🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thục phi đã cực kỳ chán ghét Diêu Phẩm Nhàn – vị Ngụy vương phi này từ lâu. Vừa nhìn thấy nàng là trong lòng đã khó chịu, giờ lại còn nghe được đoạn đối thoại vừa rồi thì càng thêm bực bội.

Bà ta vốn dĩ không muốn Thái tử thân thiết với Khôn Ninh Cung, vậy mà giờ đây hai mẫu tử Thái tử lại còn hóa giải hiểu lầm, mà nguyên nhân lại là do Diêu Phẩm Nhàn giúp đỡ... sao bà ta có thể không tức?

Nếu lúc này trên tay có một thanh đao, mà lại có thể giết nàng trong âm thầm, không để ai phát hiện thì Thục phi chắc chắn sẽ không do dự mà ra tay ngay lập tức.

Đáng tiếc, bà ta không thể làm vậy.

Và chính vì không thể làm gì, trong khi lại ngày càng căm ghét Diêu Phẩm Nhàn hơn, nên giờ phút này, trong lòng Thục phi oán khí trào dâng, ghét đến mức không thể kìm nén.

Thế nhưng điều trớ trêu là, bà ta càng ghét bao nhiêu, Diêu Phẩm Nhàn lại càng có lợi bấy nhiêu.

Ngay lúc đó, bên tai Diêu Phẩm Nhàn vang lên một âm thanh “Đinh” nhẹ nhàng.

[Giá trị thọ mệnh +12 tháng]

Diêu Phẩm Nhàn còn nhớ rất rõ lần trước ở Khôn Ninh Cung, Thục phi từng bị Thái hậu trách phạt, không chỉ bị tát miệng mà còn bị giam lỏng. Khi ấy, hệ thống chỉ ban cho nàng có mười tháng thọ mệnh mà thôi. Thế mà hôm nay, lại được tận mười hai tháng.

Chỉ điểm ấy thôi cũng đủ thấy, Thục phi đối với nàng đã hận đến tận xương tủy.

Thục phi càng hận, Diêu Phẩm Nhàn lại càng không để tâm. Trái lại, nàng còn thấy chuyện này là điều tốt, Thục phi càng căm ghét thì nàng càng có thể tích lũy được nhiều thọ mệnh hơn.

Đối diện Thục phi, Diêu Phẩm Nhàn chẳng hề lấy lễ vãn bối ra hành lễ hỏi han, chỉ ôn hòa cười nhẹ, xem như chào hỏi.

“Thục phi nương nương từ đâu hồi cung vậy?” Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười nhã nhặn, giọng điệu ôn hòa, biểu cảm đoan trang. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại đúng lúc đúng chỗ, khiến người nghe không thể bắt bẻ lấy một chữ. “Thời tiết lạnh thế này, nương nương vẫn nên giữ gìn sức khỏe mới phải.”

Không có người ngoài, Thục phi cũng chẳng buồn giữ vẻ ngoài đoan chính nữa. Bà ta lạnh mặt, giọng nói cũng lạnh đi: “Bổn cung ra sao, không phiền Ngụy vương phi ngươi phải lo.”

Nói đoạn, bà ta liếc mắt nhìn Diêu Phẩm Nhàn bằng ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa khinh thường. Ánh mắt ấy đầy vẻ chán ghét, lời nói cũng độc địa không giấu diếm.

“Ngụy vương phi ngươi tự mình biết rõ, cái dáng vẻ ra sức nịnh bợ Khôn Ninh Cung kia, chẳng khác gì một con chó chạy theo xin chủ ban thưởng, nhìn mà ghê tởm. Hoàng hậu chẳng qua chỉ coi ngươi như một món đồ chơi để tiêu khiển mà thôi. Ngươi thật sự tưởng mình có thể trèo cao mà chen chân vào Khôn Ninh Cung được sao?”

Bị Thục phi nhục mạ thậm tệ như vậy, Diêu Phẩm Nhàn lại hoàn toàn không để tâm. Nét mặt nàng vẫn bình thản như nước, không hề có chút dao động.

Nàng chỉ mỉm cười, thản nhiên đáp: “Chẳng qua Vương phi ta chỉ là món đồ chơi để Hoàng hậu nương nương mua vui mà thôi. Vậy còn Thục phi nương nương thì sao?”

Nàng nghiêng đầu, nụ cười vẫn dịu dàng như gió xuân: “Đều là trò tiêu khiển cho người khác vui lòng, vậy thì ai hơn ai, ai cao quý hơn ai chứ?”

Thục phi cứng họng, không nói được lời nào. Chỉ có ánh mắt độc địa như dao găm hung hăng trừng về phía Diêu Phẩm Nhàn.

Bàn tay giấu trong tay áo cũng siết chặt dần lại, móng tay dài sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, đau đến chảy máu mà bà ta vẫn không hay biết.

Diêu Phẩm Nhàn đã thu được mười hai tháng thọ mệnh, lời lẽ của Thục phi mắng nàng cũng đã đáp trả sòng phẳng, trong lòng đã thấy thỏa mãn. Vì thế, nàng cũng chẳng buồn dây dưa đấu khẩu thêm nữa.

Nàng không nói thêm lời nào, chỉ vẫn giữ nụ cười lễ độ, khẽ gật đầu với Thục phi rồi ung dung quay người rời đi, dáng vẻ thong thả, tuyệt chẳng vướng bận chút nào.

Còn bên này, Thục phi hồi lâu vẫn chưa thể bình tâm trở lại.

Rất rõ ràng mấy lời vừa rồi của Diêu Phẩm Nhàn, từng câu từng chữ đều đâm trúng vào chỗ đau sâu kín nhất trong lòng bà ta.

Một hồi lâu sau, Thục phi mới dần dần điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Bà ta khẽ ngẩng cằm, bày ra vẻ mặt kiêu ngạo, rồi tiếp tục bước đi, lạnh lùng như chẳng có gì đáng phải để tâm.

Nô tỳ Bạch Thược hầu hạ bên cạnh thấy vậy vội vàng đuổi kịp theo.

Về đến Trường Xuân Cung, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, Bạch Thược mới dám lên tiếng, đầy phẫn nộ: “Hôm nay Ngụy vương phi đối xử với nương nương như thế, thật sự quá mức vô lễ! Khi nào Hoàng Thượng đến, nương nương nhất định phải nói cho người ấy biết rõ.”

Thục phi vừa cởi áo choàng lông cáo ra đưa cho Bạch Thược treo lên, vừa lạnh lùng đáp lại: “Nếu nói chuyện này ra, có lẽ sẽ làm người ta cảm thấy bổn cung keo kiệt. Việc nhỏ như thế mà so đo với tiểu bối, thật sự là không đáng.”

Bạch Thược treo áo choàng xong, lại gần, tiếp tục hầu hạ.

Nàng ta thấp giọng nói: “Nhưng mà, như vậy thật sự là quá ủy khuất cho nương nương.”

Thục phi ngồi xuống mép giường, tay đặt lên chậu than để sưởi ấm. Mặt và ta lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc, cứ thế nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong chậu than, như đang suy tư điều gì đó.

“Ủy khuất một lúc thì có đáng gì? Mây mù rồi cũng có lúc tan đi, rồi sẽ thấy được trăng sáng. Đến khi ấy, bổn cung không báo được cái thù này sao?”

“Nương nương nói đúng lắm.” Bạch Thược ngồi xổm một bên, vừa giúp Thục phi đấm chân vừa nịnh hót: “Chờ cô nương gả đi, Thái tử phi sẽ là Quách gia. Đến lúc đó, Thái tử và cô nương sẽ là phu thê, cô nương ở bên cạnh Thái tử, còn sợ Thái tử không thể hòa hợp với Khôn Ninh Cung sao?”

Bạch Thược nói đến "cô nương", chính là Quách Vân La, cháu gái của Quách Thục phi.

Quách Vân La từ nhỏ rất được Quách Thục phi yêu quý, thường xuyên được mời đến Trường Xuân Cung chơi. Dần dần, nàng ta và Thái tử cũng trở nên quen biết. Hai người lớn lên cùng nhau, tình cảm như thanh mai trúc mã.

Quách Vân La luôn mến mộ Thái tử, có vẻ như không có ý định lấy phu quân khác. Vì thế, dù đã hơn hai mươi tuổi, nàng ta vẫn chưa gả đi.

Trong cung, ai cũng biết chuyện này, kể cả Thái tử. Nhưng Thái tử lại đối xử vô tình với Quách Vân La, điều này ai cũng biết.

Nhưng Quách Vân La lại nói, nàng ta không nhất định phải gả cho Thái tử. Nếu Thái tử không muốn, nàng ta sẽ không ép buộc. Tuy nhiên, nàng ta sẽ luôn làm theo trái tim mình, không sợ cả đời này không gả, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy người mà nàng ta không yêu.

Thái tử không tiếp tục khuyên nàng ta nữa, chỉ là sau đó cố gắng tránh mặt.

Lần này khi Thái tử dẫn quân nam hạ, Quách Vân La cải trang thành nam, lặng lẽ đi theo. Thái tử đương nhiên không biết, nhưng Thục phi thì biết rõ. Với tính cách ôn hòa khiêm nhường của Thái tử, khi đến chiến trường, hắn sẽ phát hiện Quách Vân La, và chắc chắn sẽ bảo vệ nàng ta.

Và khi đó, mọi chuyện mới bắt đầu.

Nhưng Thục phi lại không lạc quan như vậy. Bà ta biết, mặc dù Quách Vân La đã được Thái tử để mắt, nhưng không chắc nàng ta có thể chiếm được vị trí Thái tử phi. Chỉ là điều đó cũng không quan trọng. Chỉ cần Quách Vân La có thể vào Đông Cung, cả đời phụng dưỡng Thái tử thì sau này dù Hoàng hậu và Thái tử có muốn hoàn toàn hòa giải, cũng không thể dễ dàng như vậy.

Bà ta hiểu rõ tính tình của Hoàng hậu, bà thà rằng gãy chứ không chịu cong. Nếu một người của Quách gia vào Đông Cung, thì dù mẫu tử giữa Hoàng hậu và Thái tử có lúc hòa thuận, sau này cũng khó tránh khỏi sự ly tán.

Suy nghĩ như vậy, trong lòng Thục phi lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Bà ta nghiêng người tựa vào mép giường, ra hiệu cho Bạch Thược đến giúp mình đấm chân, rồi nói: “Nếu Vân La thành công, dù không phải Thái tử phi, cũng sẽ là lương đệ. Đến lúc đó, dù Thái tử phi là người của gia đình Mạnh Hoàng hậu, Vân La vẫn có thể đấu với bà ta.”

Bà ta hừ một tiếng rồi tiếp: “Thái tử tuy không thích Vân La, nhưng bổn cung thấy hắn cũng chẳng ưa gì cô tiểu thư Mạnh gia kia. Cả hai đều không thích, ai thắng ai thua đâu có ai biết trước.”

Bạch Thược vội vàng nịnh hót: “Làm sao có thể giống nhau được? Vân La tiểu thư và Thái tử điện hạ cùng tuổi, lại lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tình cảm thanh mai trúc mã như vậy, sao có thể so với người khác được?”

“Ngươi nói rất đúng.” Thục phi trong lòng cũng nghĩ như vậy, vì thế khi Bạch Thược nói thế, bà ta không nhịn được mà cười.

Hôm nay, nàng đã đạt được một chút thành tựu, tâm trạng cũng vui vẻ hơn.

Chỉ là niềm vui chưa kịp kéo dài, thì nhiệm vụ lại đến.

Hệ thống thông báo cho nàng, nói rằng mục tiêu nhiệm vụ là một nhân vật nguy hiểm, người này đã đến gần và đang ở ngay tại huyện Du Đồng.

Khi Diêu Phẩm Nghiên đến huyện Du Đồng, rất nhanh nàng ta đã tìm hiểu được về Đường gia.

Ngoại tổ của Diêu Phẩm Nghiên là Ôn gia, họ làm nghề buôn bán, mà ở Du Đồng cũng có một số công việc làm ăn. Cữu cữu* của nàng ta có một ngôi nhà ở Du Đồng, mỗi lần đến đây xử lý công việc đều phải ở lại một thời gian, vì vậy căn nhà này luôn có người chăm sóc, quét dọn.

*Cữu cữu: Cậu (em trai của mẹ).

Khi Diêu Phẩm Nghiên tới, nàng ta liền ở lại ngay tại đây.

Ngoài số người bảo vệ và gã sai vặt mà Diêu gia phái đến, Ôn gia cũng không yên tâm với nàng ta, vì vậy Ôn lão thái thái đã phái một ma ma cùng hai nha hoàn đắc lực tới hầu hạ nàng ta.

Du Đồng là một thành trấn nhỏ, nhưng lần này Diêu Phẩm Nghiên mang theo đội ngũ lớn đến.Hôm đó vừa mới đến đã thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Không biết, người ta còn tưởng rằng một nhân vật lớn nào đó đến thăm.

Đường gia làm nghề buôn bán gia cụ*, khi Diêu Phẩm Nghiên tìm hiểu về Đường gia, nàng ta trực tiếp dẫn người hầu vào phủ của họ. Nàng ta lấy lý do là mới chuyển đến sống, cần bổ sung thêm một số đồ dùng trong nhà, vì vậy đã mua rất nhiều gia cụ ở Đường gia.

*Gia cụ là những vật dụng, đồ đạc dùng trong gia đình, chủ yếu là đồ dùng trong nhà như bàn ghế, giường tủ, đồ nội thất, dụng cụ nhà bếp, v.v. Nói chung, gia cụ là các đồ vật cần thiết để trang trí và phục vụ cho sinh hoạt trong nhà.

Chỉ trong thời gian ngắn, nàng ta đã trở thành một khách hàng lớn của Đường gia. Đường gia lão gia là Đường Triệu Thành rất coi trọng Diêu Phẩm Nghiên, thậm chí tự mình ra tiếp đón nàng ta.

Cứ thế, với những lần qua lại thường xuyên, Diêu Phẩm Nghiên dần dần làm quen với Đường gia nhị tiểu thư, Đường Tế.

Khi Diêu Phẩm Nghiên lần đầu gặp Đường Tế, nàng ta bị nhan sắc của Đường Tế làm cho kinh ngạc. Nhìn thấy Đường Tế, Diêu Phẩm Nghiên đã nghĩ rằng Đường nhị tiểu thư chắc chắn phải là người có vẻ đẹp xuất sắc, nếu không, Thái tử sẽ không một mực muốn nàng như vậy.

Nhưng ở một nơi nhỏ như thế này, một cô gái xinh đẹp rốt cuộc có thể đẹp đến mức nào chứ?

Nàng ta nghĩ rằng chỉ là một cô gái xinh xắn, tầm thường mà thôi.

Thế nhưng khi thật sự nhìn thấy người đó, Diêu Phẩm Nghiên mới nhận ra mình đã sai.

Trước mắt là một nữ tử trong chiếc váy xanh biếc, mặc dù chỉ là trang phục đơn giản, đầu chỉ cài một cây trâm bình thường, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Cô gái này thật sự rất xinh đẹp, không có thứ gì trên người nàng mà không toát lên vẻ thanh thoát, duyên dáng.

Lần đầu gặp gỡ, trong lòng Diêu Phẩm Nghiên không khỏi dâng lên một cảm giác ghen tỵ. Đứng trước mặt Đường Tế, Diêu Phẩm Nghiên cảm thấy tự ti.

Nàng ta tự ti vì bản thân không còn là thiếu nữ tuổi thanh xuân nhất, tự ti vì mình đã từng kết hôn một lần, giờ lại là một người phụ nữ đã hòa ly.

Nhưng Diêu Phẩm Nghiên không quên lý do mình đến đây, vì vậy, dù lòng có nhiều cảm xúc phức tạp, nàng ta vẫn cố gắng kiềm chế tất cả.

Diêu Phẩm Nghiên dù lớn tuổi hơn một chút, nhưng nàng ta là người từng trải, lại là người trưởng thành từ kinh thành, có kiến thức rộng rãi. Vì vậy, chỉ cần nàng ta quyết tâm và chịu khó để có mối quan hệ tốt với Đường Tế, thật sự là không khó.

Sau nhiều lần gặp gỡ, hai người dần dần quen biết nhau. Thậm chí, khi Đường gia biết Diêu Phẩm Nghiên một mình ở Du Đồng, họ còn nhiệt tình mời nàng ta cùng họ ăn bữa cơm tất niên vào đêm giao thừa.

***

Rất nhanh đã đến giao thừa, ở kinh thành, không khí đã vô cùng náo nhiệt và phồn hoa.

Không khí năm mới lan tỏa khắp nới.

Chiến sự phương Nam diễn ra thuận lợi, lại đúng dịp Tết đến, Hoàng Thượng ban hành chỉ dụ, ra lệnh sẽ dỡ bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm bắt đầu từ đêm giao thừa, kéo dài đến hết tháng Giêng. Nói cách khác, từ đêm giao thừa trở đi, trên các con đường sẽ có thể mở lại chợ đêm.

Trước đây, vào dịp Tết cũng đã từng hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm, nhưng đó chỉ là sau rằm tháng tám, và sau khi Tết Nguyên Tiêu kết thúc, lệnh cấm lại được khôi phục.

Việc hủy bỏ lệnh cấm đi lại ban đêm có nghĩa là sẽ phải tăng cường tuần tra vào ban đêm, nhằm duy trì trật tự trong kinh thành. Mặc dù đội tuần tra trong thành không thuộc quyền quản lý của Ngụy vương, nhưng vì hắn hiện là một trong những quan tướng cấp cao có thể đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên cũng sẽ tham gia vào việc thảo luận và đưa ra quyết định. Sau khi thảo luận và thống nhất một phương án tuần tra tạm thời nghiêm ngặt và hiệu quả, phương án này đã được trình lên triều đình, và được Hoàng Thượng phê duyệt.

Hoàng Thượng đã ấn ngọc tỷ, mọi việc mới chính thức có hiệu lực.

***

Vài ngày trước khi Tết đến, phu thê Ngụy vương ai nấy đều bận rộn công việc của mình. Nhưng khi Tết đến, Ngụy vương không vội vàng, còn Diêu Phẩm Nhàn thì lại không được nhàn rỗi.

Nàng luôn phải chú ý tình hình ở huyện Du Đồng.

Ngụy vương đã sớm cảm thấy thê tử mình có chút kỳ lạ. Mấy ngày nay, nàng luôn lén lút làm gì đó mà hắn không biết. Thỉnh thoảng, hắn bắt gặp nàng đứng ngây người, như thể chẳng làm gì cả, chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài. Mỗi khi nhìn thấy Ngụy vương, nàng lập tức làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

Hôm ấy, Ngụy vương về sớm, và lại thấy thê tử mình ngồi trên giường, im lặng như mọi khi, nhìn chằm chằm vào không gian phía trước. Hắn ra hiệu cho nô tỳ im lặng, rồi cũng bước đi nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động, tiến lại gần bên nàng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.