Ngụy Vương cảm thấy khó hiểu, nhíu mày nói: “Việc giữa phu thê chúng ta, Bổn vương cần gì phải đi nói với mẫu phi?”
Diêu Phẩm Nhàn kỳ thực cũng tin hắn sẽ không làm vậy, chỉ là hôm nay Quý phi đột nhiên nói ra những lời lạ lùng, thái độ lại bất thường khiến nàng không khỏi sinh nghi, nên mới buột miệng hỏi thử. Nhưng hắn đã khẳng định là không, nàng dĩ nhiên tin tưởng không chút nghi ngờ.
“Thần thiếp tin Vương gia.” Diêu Phẩm Nhàn nói xong, cũng không muốn tiếp tục dây dưa đề tài này nữa, biểu lộ lòng tin một cách dứt khoát rồi liền khéo léo bỏ qua.
Thế nhưng, Ngụy Vương nhìn sắc mặt nàng, lại cảm thấy rõ ràng có điều không ổn.
Hắn liền ngồi sát lại gần, vòng tay nhẹ đặt lên lưng nàng, thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Diêu Phẩm Nhàn cũng không đem mọi chuyện kể quá mức nghiêm trọng. Dù sao Quý phi cũng là thân mẫu của Vương gia, nếu nàng thật sự đem thái độ của Quý phi hôm nay thuật lại rành rẽ từng câu từng chữ, thì chẳng khác nào cố ý gây xích mích giữa mẫu tử..
Vì vậy, nàng chỉ nhẹ giọng, như lướt qua chuyện cũ mà nói: “Không có gì đâu ạ. Chỉ là hôm nay nương nương nhắc đến một câu, nói thần thiếp nên để tâm nhiều hơn đến Vương gia, phải đối xử với Vương gia thật tốt, hầu hạ cho chu đáo. Nương nương đột nhiên nhắc tới chuyện này, thần thiếp còn tưởng người biết chuyện trước đây giữa thần thiếp và Vương gia có chút không vui.”
Ngụy Vương nghe vậy liền nhíu mày.
Hắn tuy không thường xuyên lui tới hậu cung như Vương phi, nhưng mỗi lần vào cung thỉnh an cũng đều rất chừng mực, không biểu lộ cảm xúc ra mặt. Vậy mà mẫu phi lại chủ động dặn dò chuyện này, khiến hắn thoáng cảm thấy có điều gì đó không bình thường.
“Mẫu phi có làm khó nàng không?” Hắn hỏi, giọng mang theo vài phần trầm ngâm.
Từ lúc trở về kinh, lại ở bên Tĩnh Vương lâu ngày, Ngụy Vương cũng dần hiểu được chút ít đạo lý về sự tranh đoạt và thị phi trong chốn hậu cung.
Tỷ như, cho dù là mẹ chồng - nàng dâu có tốt đến đâu, cũng không tránh khỏi có lúc nảy sinh va chạm.
Mẫu phi quan tâm đến hắn, điều đó vốn chẳng có gì đáng trách. Thế nhưng, nếu sự quan tâm ấy lại khiến Vương phi bị tổn thương, thì Ngụy Vương hắn thật sự không thể khoanh tay đứng nhìn, làm như không thấy.
Chỉ vì một câu nói ấy của Vương gia, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn liền chẳng còn chút tỉu thân nào, ngược lại, chỉ thấy vô cùng cảm động.
“Không có.” Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, dịu dàng phủ nhận.
Tuy lúc đó Quý phi quả thực có phần nghiêm khắc, nhưng nếu nói là làm khó dễ nàng, kỳ thật cũng không đến mức như vậy.
Cho nên, nàng thật sự không muốn chỉ vì chuyện nhỏ này mà khiến Vương gia phải vào cung tranh luận với Quý phi. Làm vậy chẳng những ảnh hưởng đến tình mẫu tử giữa hai người, mà còn dễ khiến Quý phi sinh ra thành kiến đối với nàng.
Tuy rằng những lời hôm nay của Quý phi khiến nàng thấy khó mà đồng tình, nhưng Diêu Phẩm Nhàn cũng không có ý định đối đầu cùng Quý phi. Dẫu sao, giữa các nàng là quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, ngày sau cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, thật sự không cần phải khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, lạnh nhạt.
Huống chi, nếu thật sự gây gổ đến mất vui, chịu khổ cũng chỉ là thân mình. Vì vậy, nàng nghĩ, chuyện này nên kết thúc ở đây là tốt nhất.
Dù thê tử nói không có gì, Ngụy vương vẫn dặn dò: “Nếu sau này có điều gì uất ức, bất luận là việc lớn hay nhỏ, đều phải nói với bổn vương.”
Diêu Phẩm Nhàn vốn đã có tình ý với hắn, về sau vì tỉnh ngộ mà dứt khoát buông bỏ, quyết chí sống cuộc đời an ổn của riêng mình. Nhưng bây giờ, Vương gia đối với nàng ngày càng tốt hơn, hơn nữa mối quan hệ giữa hai phu thê cũng dần trở nên giống hệt như trong tưởng tượng của nàng thuở trước.
Cho nên, lúc này nghe hắn nói như thế, lòng nàng không khỏi lại khẽ rung động.
Nhưng Diêu Phẩm Nhàn lại không muốn dễ dàng mở lòng mình ra. Nàng sợ, nếu tiếp tục nói thêm vài câu nữa, bản thân sẽ lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy tình cảm kia, khó lòng thoát ra được.
Vì vậy, nàng chỉ khẽ “Ừm” một tiếng cho có lệ, sau đó liền nhanh chóng tìm chuyện khác để nói.
“Hôm nay ở Khôn Ninh Cung, Thái hậu và Hoàng hậu nương nương đều có nhắc đến chuyện Thái tử và Tề Vương cưới phi. Vương gia cũng biết chưa, Thái tử lần này hồi kinh, mang theo một nữ tử từ bên ngoài trở về?”
Ngụy vương nghe vậy liền kinh ngạc: “Bổn vương hoàn toàn không biết!”
Hắn tròn mắt nhìn nàng, giống như đang nghe chuyện hoang đường trong mộng: “Thái tử đây là có ý gì? Còn chưa có Thái tử phi, lại muốn thu nữ tử ấy làm thiếp trước sao?”
Diêu Phẩm Nhàn nghiêng người dựa vào hắn, tự nhiên tiến lại gần hơn chút, thuần thục tựa đầu lên vai hắn, rồi chậm rãi nói: “Trước khi Thái tử hồi kinh, có viết một phong thư cho Thái hậu. Trong thư hắn đã nhắc tới nữ tử kia. Nhìn tình hình đó, chỉ sợ không phải muốn nạp làm thiếp, mà là thật tâm muốn cưới làm chính thất.”
“Nói đến Uyển Thấm... Thái tử chỉ xem nàng như muội muội. Thật ra, người thật lòng thích Uyển Thấm, lại là Tề Vương.”
Chuyện nhi nữ tình trường của người khác, xưa nay Ngụy vương chẳng mấy quan tâm, lại càng không có hứng thú. Có điều, đã là vương phi mở miệng nhắc đến, hắn tất nhiên cũng phải thuận theo nàng mà đáp lời đôi câu.
“Vậy tổ mẫu có ý gì?” Ngụy vương hỏi.
Diêu Phẩm Nhàn đáp: “Tổ mẫu là người luôn thương yêu mấy đứa cháu chúng ta nhất. Thái tử đã đích thân đến cầu xin trước mặt người, thì tất nhiên tổ mẫu sẽ thuận theo mà đáp ứng. Nhưng hôm nay lúc ở chỗ Hoàng hậu nương nương, Thái hậu cũng không hề nhắc lại chuyện này, e rằng… cũng là lo lắng Hoàng hậu nhất thời khó lòng tiếp nhận được.”
“Dù sao việc Thái tử cưới phi là chuyện hớn, không thể tùy tiện, nhất định phải bàn bạc kỹ lưỡng, từng bước từng bước mà tiến hành mới ổn.”
Ngụy vương nghe vậy lại càng khó hiểu, không khỏi thầm nghĩ: chẳng rõ bên ngoài nữ tử kia mạo đẹp đến nhường nào, mới có thể khiến Thái tử mê mẩn đến nông nỗi ấy.
Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hành động lần này của Thái tử thật quá hồ đồ. Thân là trữ quân, việc chọn người làm chính phi sao có thể buông thả tùy ý như thế?
Ngày sau người làm Hoàng hậu, tất phải có khí độ mẫu nghi thiên hạ, chẳng phải ai cũng có thể đảm đương nổi vị trí ấy.
Mà nếu quốc mẫu không xứng đáng, e rằng long vận quốc gia cũng bị ảnh hưởng theo.
Thái tử lần này, quả thực quá hồ đồ rồi.
Nhưng thân là thần tử, hắn biết rõ nghị luận về trữ quân là phạm vào điều kiêng kỵ, là tội “dĩ hạ phạm thượng”. Cho dù trong lòng có bất mãn với hành động lần này của Thái tử, Ngụy vương cũng không tiện nói quá nhiều.
Hắn chỉ nhẹ giọng nói:
“Nếu tổ mẫu đã đồng ý, chắc hẳn bà đã nghĩ kỹ đối sách. Chỉ là việc này có liên quan đến nhiều người, e rằng Hoàng hậu sẽ khó chấp nhận. Dù nàng có thân thiết với Hoàng hậu đi nữa, cũng đừng để mình bị cuốn vào. Một khi đã dính vào chuyện này, dù đứng về bên nào, ta cũng lo bên còn lại sẽ có ác cảm với nàng.”
Có chuyện có thể tham gia, nhưng cũng có việc nên tránh xa. Diêu Phẩm Nhàn hiểu rõ điều đó.
Vì thế nàng cười dịu dàng, gật đầu nói: “Thiếp biết mà, Vương gia yên tâm, thiếp sẽ không để mình vướng vào chuyện này.”
Thấy nàng cười, Ngụy Vương liền không rời mắt được, cứ nhìn nàng chăm chú. Nhìn đến mức tim ngứa ngáy, hắn liền kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn một cái.
Bây giờ, cảnh phu thê quấn quýt thế này, hắn đã dần quen rồi.
So với trước kia, hiện tại họ gần gũi và thoải mái với nhau nhiều hơn, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Lúc mới bắt đầu, cả hai còn xa lạ, mỗi khi muốn bày tỏ tình cảm, họ sẽ phải suy nghĩ xem nên nói gì, hoặc ít nhất cũng phải đưa ra ánh mắt ám chỉ. Nhưng bây giờ, chỉ cần ở trong phòng riêng, bất kể muốn gì, chỉ cần một động tác hay một cử chỉ thôi, tất cả đều có thể lập tức thực hiện.
Ngụy Vương đang ở độ tuổi tráng niên, đầy sức sống, còn Vương phi lại rất trẻ, hai người như cặp phu thê mới cưới, ngọt ngào và đầy hạnh phúc. Họ thường xuyên rất hào hứng và vui vẻ khi ở bên nhau. Cả hai chơi đùa với nhau, vô cùng vui vẻ.
Khi cả hai ngày càng hòa hợp, mọi thứ cứ như chuyện ăn cơm uống nước, tự nhiên và không có gì khó khăn.
…
Về chuyện muốn cưới cô nương Đường gia, Thái tử tuy đã nhờ Thái hậu giúp đỡ, nhưng hắn không định cứ mãi trốn sau lưng Thái hậu để mọi việc đều do bà lo liệu. Hắn vẫn muốn tự mình ra tay, chủ động giành cơ hội.
Vì vậy, Thái tử không giấu Hoàng hậu lâu. Chỉ một ngày sau, khi đến Khôn Ninh Cung thỉnh an, hắn đã trực tiếp mở lời với Hoàng hậu.
Mối quan hệ giữa mẫu tử họ, vốn đã rất khó khăn mới hòa hoãn được, giờ lại phải đối mặt với thử thách từ chuyện này, khiến họ lại phải căng thẳng thêm.
Trong lòng Hoàng hậu vẫn rất lo lắng về việc Thái tử trước đây quá phụ thuộc vào Thục phi. Vì vậy, mỗi khi Thái tử làm điều gì mà không hợp với ý của bà, Hoàng hậu lại nghĩ liệu có phải vì Thục phi mà hắn làm vậy.
Thái tử không chịu cưới Uyển Thấm, liệu có phải là vì lo lắng đến cảm nhận của Thục phi?
Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, Hoàng hậu cảm thấy rất bực bội.
Tề Vương thấy mẫu thân thay đổi thái độ bất ngờ, liền vội vàng nói: "Mẫu hậu, ngài đừng vội giận, trước tiên nghe huynh trưởng nói hết đã." Rồi hắn giải thích tiếp: "Con cũng biết chuyện này. Trên đường về Kinh, huynh trưởng đã bàn với con suốt về việc này."
Tề Vương lo lắng giải thích: "Thực ra mẫu hậu không biết, khi huynh trưởng sống lang thang ngoài dân gian, hắn đã mất hết ký ức. Sau khi được Đường gia mang về, họ đã nhìn trúng huynh trưởng và muốn hắn đính hôn với tiểu thư Đường gia. Huynh trưởng vừa gặp nàng ấy đã yêu ngay, nên đồng ý ngay lập tức. Nếu không phải con can ngăn kịp thời, giờ này chắc họ đã kết hôn rồi."
"Ngày đó họ đã làm lễ bái thiên địa, bái cao đường rồi."
Tề Vương thực sự hoảng loạn, cứ giải thích mãi, nhưng cách nói của hắn có vẻ hơi lộn xộn. Thái tử chỉ liếc nhìn hắn một cái, lúc này Tề Vương mới im lặng không nói nữa.
Thái tử bình tĩnh lên tiếng: "Tam đệ nói đúng, nhi thần đã yêu cô nương Đường gia từ lần đầu gặp. Nhi thần tin đây là duyên phận của mình. Nhi thần… Đời này của nhi thần, ngoài Đường thị, không muốn có bất kỳ người phụ nữ nào khác trong hậu viện. Nếu mẫu hậu muốn nhi thần cưới Uyển Thấm, thì đó cũng sẽ là bất công với muội ấy. Nhi thần tin rằng Uyển Thấm cũng chỉ muốn gả cho một người đàn ông chân thành yêu thương cô ấy, chứ không phải một người như nhi thần, mà trái tim đã sớm thuộc về người khác."
Khi Thái tử đã nói đến mức này, Tề Vương vội vàng quỳ xuống.
“Mẫu hậu, nhi thần muốn cưới Uyển Thấm làm chính phi. Nhi thần từ nhỏ đã thích nàng, xin mẫu hậu thành toàn cho nhi thần, hãy tứ hôn với nàng cho nhi thần.”
Tề Vương cầu xin, giọng nói nghẹn ngào, mang theo sự hạ mình.
Hoàng hậu lúc này vừa tức giận vừa bực bội, nhưng nhìn thấy hai huynh đệ đứng bên nhau, cả hai đều đồng lòng xin bà, nên bà cũng không thể không tỏ ra bình tĩnh.
Tuy nhiên, Hoàng hậu vẫn nói: “Thái tử, lập Thái tử phi đâu phải là chuyện đùa? Nếu ngươi không muốn cưới Uyển Thấm, chỉ cần ngươi không để Quách thị vào Đông Cung, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Nhưng ngươi là trữ quân, cưới phi sao có thể tùy tiện như vậy? Chỉ cần cô cô ấy môn đăng hộ đối, dù không phải danh môn vọng tộc, dù chỉ là con gái của một gia đình bình thường, ta cũng sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ ngươi nói là Đường thị, nàng ta có thân phận gì?”
“Ngươi không thấy cưới một cô nương xuất thân như vậy là điều khiến cả thiên hạ chê cười sao? Nếu ta đồng ý, thì phụ hoàng người sẽ không đồng ý. Cho dù ta và Hoàng Thượng đồng ý, triều thần cũng sẽ phản đối. Bây giờ ngươi là trữ quân, tương lai sẽ là quốc chủ, làm sao một tiểu thư khuê các có thể gánh vác trách nhiệm đó?"
Thái tử đã suy nghĩ kỹ về tất cả những vấn đề này và đã chuẩn bị đối sách.
Đối mặt với sự chất vấn liên tiếp của Hoàng hậu, Thái tử bình tĩnh trả lời: “Mẫu hậu, xuất thân của Đường thị không có vấn đề gì lớn. Mặc dù gia đình Đường thị là thương gia, nhưng ngoại tổ của nàng lại là một lão thần trong triều, là Doãn các lão. Nương của Đường thị cũng là thiên kim của Doãn các lão. Doãn gia là một dòng dõi nho học, nếu như con gái của họ được giáo dưỡng tốt, thì cũng không thua kém gì những tiểu thư khuê các khác.”
“Hơn nữa, nhi thần cũng đã thương lượng với tổ mẫu, tổ mẫu đã đồng ý nhận Đường thị làm nghĩa nữ của Lục quốc công phủ. Khi nàng xuất giá, nàng sẽ là con gái xuất giá từ Lục gia. Mẫu hậu xem, nếu tổ mẫu chấp nhận Đường thị làm nghĩa nữ để làm Thái tử phi, thì người khác cũng không thể tìm ra lý do gì để phản đối.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.