Sau một thời gian thực sự nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nhà, chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức sinh thần lần thứ 40 của Bùi thị.
Tuổi 40 là một cột mốc quan trọng, đáng để tổ chức một buổi tiệc thật chu đáo. Hơn nữa, dạo gần đây, lại có ý định thân cận với chính thất và con cháu bên phòng chính, nên càng không thể bỏ lỡ dịp tốt như vậy để kết giao, lấy lòng. Mà một khi có cơ hội thuận lợi, Diêu Trọng Hòa tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Ngay từ hơn một tháng trước, Diêu Trọng Hòa đã nhắc đến việc này trước mặt người Diêu gia. Khi ấy y đã nói rõ, đến ngày đó, nhất định phải làm cho đầy đủ, không thể để Bùi thị chịu chút thiệt thòi nào.
Diêu lão thái gia đã sớm qua đời, Diêu Trọng Hòa thân là trưởng tử do chính thất sinh ra, nay hiển nhiên là người gánh vác trọng trách, nắm quyền làm chủ mọi chuyện trong nhà. Trong gia tộc này, lời ông nói có trọng lượng, không ai dám xem nhẹ.
Hơn nữa, hiện tại nhị phòng và tam phòng cũng đã sớm không còn thân cận với lão thái thái và Diêu Phẩm Nghiên, lại càng không muốn tiếp tục đối đầu với tỷ đệ Diêu Phẩm Nhàn. Bởi vậy, khi Diêu Trọng Hòa đưa ra ý kiến này, người hai phòng kia tự nhiên gật đầu đồng thuận.
Còn lại, chỉ có lão thái thái và Diêu Phẩm Nghiên là vẫn giữ ý khác.
Hiện giờ lão thái thái thế cô lực bạc, dù có không tán thành thì cũng chẳng thể xoay chuyển được gì. Còn Diêu Phẩm Nghiên lại càng ở vào cảnh ngộ khó xử, là nữ nhi đã hòa ly, trở về nhà mẹ đẻ, thân phận vốn đã không còn vẻ vang. Khi trước, cả nhà còn xem trọng nàng ta, vây quanh nâng niu, nàng ta tự nhiên là thiên kiều bá mị*, muốn gì được nấy. Nhưng nay không còn ai chịu nâng đỡ, nàng ta liền trở thành người dưng nước lã, chẳng còn chút trọng lượng nào.
*Thiên kiều bá mị (千娇百媚) là một thành ngữ Hán Việt, nghĩa đen là "ngàn vẻ kiều diễm, trăm phần quyến rũ".
Huống hồ, nàng lại không có huynh đệ ruột thịt bên ngoại để dựa vào.
Phụ thân nàng ta cũng chỉ có mỗi một nhi tử là Diêu Tranh, rõ ràng trong lòng càng xem trọng con trai. Khi trước, vợ chồng bất hòa, phụ tử lạnh nhạt, nàng ta miễn cưỡng còn có thể tự thuyết phục bản thân rằng mình vẫn là một phần trong cái nhà này.
Thế nhưng giờ đây, phụ thân sống hòa thuận với kế phu nhân, lại thân thiết với con trai trưởng do kế thất sinh ra, khiến nàng ta càng giống như người ngoài trong chính nhà mình.
Diêu Tranh trở về kinh thành vào cuối năm ngoái, thực ra cũng là do nhiều lần bị Diêu Trọng Hòa viết thư thúc giục nên mới chịu quay về. Trước kia, hắn rời nhà ra đi là vì không chấp nhận được cách hành xử của phụ thân, sau một trận cãi vã lớn liền giận dỗi bỏ đi.
Nhưng bây giờ, nếu phụ thân đã chịu xuống nước, có ý muốn làm lành thì Diêu Tranh cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục đi xa.
Trước kia giận dỗi rời khỏi kinh thành, thật ra hắn đã sớm hối hận. Khi ấy, trong lúc tức giận mới đưa ra quyết định nông nổi, đến khi đi rồi mới nhận ra: thực sự không nên để mẫu thân và tỷ tỷ ở lại kinh thành một mình đối mặt với đám người đó. Nhưng một khi đã bỏ đi, thì đâu dễ gì quay đầu trở lại.
Bây giờ đã trở về, hắn cũng không định rời đi thêm lần nữa.
Nếu phụ thân cư xử đàng hoàng, dĩ nhiên hắn cũng sẵn lòng sống hòa thuận, phụ từ tử hiếu (cha hiền con hiếu). Nhưng nếu có ngày nào đó phụ thân vẫn chứng nào tật nấy, thì hắn cũng không ngại đứng lên đối đầu. Chỉ cần hắn còn ở trong nhà này, kẻ khác đừng mong có thể bắt nạt mẫu thân hắn thêm một lần nào nữa.
Khi còn nhỏ, hắn chưa thể hiểu được. Nhưng giờ đây hắn đã dần lớn, lại sắp bước vào tuổi trưởng thành, hắn cũng đã đến lúc phải bắt đầu.
Điều Diêu Tranh rõ nhất là, nếu sau này hắn muốn có thể lâu dài ổn định trong gia tộc này, hắn nhất định phải thi đỗ công danh. Diêu gia vốn là một gia đình trọng văn, mọi thứ đều dựa vào tài năng, mà công danh chính là nền tảng để hắn đứng vững trong gia đình này.
Mặc dù còn trẻ, nhưng hắn cũng đã quyết định sẽ thử sức trong kỳ thi vào mùa thu năm nay. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, hắn phải chờ thêm ba năm nữa mới có thể thi lại.
Kể từ khi trở về kinh thành vào cuối năm ngoái, ngoài những buổi xã giao cần thiết ra, thời gian còn lại Diêu Tranh đều dành hết cho việc đọc sách trong thư phòng. Hầu như mỗi ngày, hắn đều thức đến khuya, sau đó sáng hôm sau lại dậy sớm tiếp tục học.
Thấy con trai kiên quyết như vậy, Diêu Trọng Hòa trong lòng cũng rất vui mừng.
Chỉ là hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 40 của mẫu thân, Diêu Tranh đương nhiên không dậy sớm đọc sách. Sáng nay, sau khi thức dậy, trước tiên hắn đến thỉnh an mẫu thân trong viện, rồi đợi đến giờ thích hợp, hắn tự mình ra ngoài đón tiếp khách khứa.
Khi Diêu Phẩm Nhàn đến, nàng nhìn thấy nụ cười tươi tắn của đệ đệ, đang đứng trước cửa đón khách. Dường như hắn đã trưởng thành trong chớp mắt.
Tình cảm giữa tỷ đệ hai người từ nhỏ đã rất sâu đậm, lúc này, Diêu Phẩm Nhàn thấy đệ đệ tiếp đãi với mọi người vô cùng chu đáo, trong lòng không khỏi vui mừng.
"Tranh ca nhi." Chưa kịp xuống xe ngựa, Diêu Phẩm Nhàn đã vén màn xe, gọi hắn qua khe cửa.
Diêu Tranh thấy vậy, vội vã đi đón nàng.
Xe ngựa Ngụy vương phủ đến, sau đó thấy tỷ phu đi đỡ tỷ tỷ xuống xe, Diêu Tranh liền bế Khang An, cháu ngoại của mình lên.
Khang An rất thân với cữu cữu, cứ bám lấy người hắn không chịu xuống.
Mãi đến khi Diêu Phẩm Nhàn xuống xe, nàng mới nói với Khang An rằng cữu cữu có việc gấp, bảo cậu bé đừng làm phiền. Lúc đó, Khang An mới ngoan ngoãn dừng.
Ngụy vương ôm Khang An lại từ tay của đệ đệ thê tử, vừa nói: "Ngươi bận thì đi đi, không cần phải tiếp đón chúng ta đâu."
Diêu Tranh quay đầu nhìn xung quanh, thấy lúc này khách khứa đã đến đông đủ, hắn liền không từ chối, chỉ cúi đầu chào Ngụy vương rồi nói: "Khi nào đến lúc ăn cơm, ta sẽ kính tỷ phu một chén rượu." Nói xong, hắn quay người rời đi.
Đã có người trong phủ tiếp đón Ngụy vương, Diêu Phẩm Nhàn liền đi vào trong phòng mẫu thân ngồi.
Lúc này, trong sân của mẫu thân rất đông. Không chỉ có người nhà bên ngoại của Bùi gia, mà ngay cả người từ nhị phòng và tam phòng trong phủ cũng đều có mặt ở đây.
Diêu Phẩm Nhàn không thể không bội phục hai vị thúc phụ và thím, vừa thấy tình hình không ổn liền lập tức thay đổi cách hành xử.
Hơn nữa, họ cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng, cứ như thể những chuyện trước đây mà họ ép buộc mẫu thân chưa từng xảy ra vậy.
Mà khi Diêu Phẩm Nhàn đến, hai người họ lại càng nhiệt tình hơn. Cứ một câu khen một câu tán, hầu như tất cả đều là những lời khen mà họ đã nói về Diêu Phẩm Nghiên trước đây.
Diêu Phẩm Nhàn nghe những lời đó, chỉ khẽ cười mà không nói gì, cũng chẳng bận tâm nhiều.
Biết rõ họ là người thế nào thì cũng đủ, không cần phải nhắm vào đâu cả. Nếu họ thật sự muốn nịnh bợ mẫu thân, chỉ cần đừng làm phiền mẫu thân sống yên ổn là được. Họ muốn nịnh bợ thì cứ để họ làm, chẳng ảnh hưởng gì.
Cứ so với việc làm họ khó chịu, khiến mẫu thân phải ngột ngạt, chẳng phải tốt hơn sao?
Nhưng vì có họ ở đó, muốn nói chuyện riêng tư cũng thật khó. Sau khi ngồi một lát, Diêu Phẩm Nhàn liền lên tiếng với hai thím: "Hôm nay là ngày sinh thần của mẫu thân, bà ấy không thể tự mình làm lễ mừng thọ, nên tất cả công việc lớn nhỏ trong phủ đều phải nhờ các thím giúp đỡ. Lúc nãy khi đến, ta thấy có rất nhiều quý nữ chưa được tiếp đón. Các thím có thể đi tiếp đón họ không? Nếu không, người ngoài lại nói Diêu gia chúng ta không hiểu quy củ."
Diêu nhị phu nhân và Diêu tam phu nhân nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt.
Một lúc sau, hai người mới ngượng ngùng cười rồi đứng dậy. Diêu nhị phu nhân lên tiếng trước, xin lỗi và nói: "Xem trí nhớ của ta kìa, chỉ nhớ mãi chuyện với đại tẩu. Hôm nay là ngày sinh thần của đại tẩu, đại tẩu nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải."
Diêu tam phu nhân liền tiếp đón Diêu Phẩm Nhàn và người nhà Bùi gia, nói: "Các người cứ ngồi trò chuyện, lát nữa đến giờ ăn cơm, ta sẽ tự mình đến mời các người."
Bùi lão phu nhân và Diêu lão phu nhân đã âm thầm đấu đá nhau nhiều năm, vì chuyện của từng nữ nhi nên mối quan hệ thông gia giữa hai nhà luôn không hòa thuận. Những năm gần đây, Bùi lão phu nhân càng không ưa gì người Diêu gia.
Chỉ là hôm nay khi đã quyết định giảng hòa, lại là trong hoàn cảnh như thế này, Bùi lão phu nhân đương nhiên không thể tỏ ra khó chịu.
Vì vậy, Bùi lão phu nhân vội vàng nở nụ cười, nói: "Vậy hôm nay thật sự phải nhờ hai vị phu nhân vất vả rồi."
Diêu tam phu nhân nghe vậy liền cười đáp: "Lão nhân gia nói gì vậy? Chúng ta đều là người một nhà, sao phải khách sáo như thế?"
Sau một lúc khách sáo, cuối cùng hai người cũng rời đi.
Khi họ đi rồi, Bùi thị mới cảm thấy thoải mái, lúc này bà có thể thoải mái nói ra những suy nghĩ trong lòng.
"Trước kia mỗi lần gặp mặt là họ lại chèn ép, khiến ta rất phiền. Giờ tuy không còn như vậy, nhưng chỉ cần không có việc gì, họ lại đến đây ngồi nói những lời thâm sâu, ta cũng thấy rất khó chịu. Hơn nữa, trong lòng họ đang tính toán gì, làm sao ta lại không biết. Không ai trong họ có ý tốt."
Bùi lão phu nhân nghe vậy, an ủi: "Cả hai vị muội phụ (hai chị em dâu) của ngươi, tuy tính tình không mấy dễ chịu gì, nhưng đều là người biết làm việc. Mà đã làm chị em dâu rồi, đôi lúc vì thể diện, vẫn phải nhẫn nhịn. Nếu con thấy họ phiền, lần sau họ đến thì cứ giả vờ nói mình không khỏe, như thế cũng coi như một cách để tiễn khách.”
Bùi thị lại nói: “Hai người đó mặt dày lắm, ta chẳng buồn khách sáo với họ làm gì. Nếu lần nào họ cũng đến là ta lại phải giả vờ bệnh, ta sợ giả mãi thành thật, tự mình chuốc lấy bệnh mất.” Nói rồi lại hừ nhẹ một tiếng: “Dù sao thì bọn họ cũng chẳng phải người gì quan trọng, đối phó qua loa là được rồi.”
Vừa nói, Bùi thị bỗng bật cười, vẻ mặt rạng rỡ, rõ ràng là rất vui mừng.
“Nhàn nhi bây giờ đã khiến ta yên lòng, hiện tại ta chỉ còn lo cho Tranh ca nhi thôi. Nó dự tính năm nay sẽ dự kỳ thi, nếu có thể đậu được, sau đó cưới thê vào cửa, ta chẳng còn gì để bận tâm nữa, chỉ việc chờ ôm cháu mà vui tuổi già thôi.” Nói đến đây, bà khẽ thở dài một tiếng: “Nửa đời trước ta sống chẳng được bao nhiêu yên ổn, bây giờ xem như cũng đến lúc khổ tận cam lai rồi.”
Phu nhân Xương Ninh Bá vội vàng phụ họa: “Nhàn nhi bây giờ ở trong cung chẳng khác gì như cá gặp nước, muốn mưa thì có mưa, muốn gió liền có gió. Cả Thái hậu lẫn Hoàng hậu đều vô cùng tin nhiệm con bé. Còn Tranh ca nhi thì từ nhỏ đã là đứa bé có tiền đồ, trong đám nam nhi cùng thế hệ Diêu gia, nó là người xuất sắc nhất. Nếu giờ nó đã quyết tâm tham gia thi cử, ta nghĩ chắc chắn có thể đỗ đạt. Ngươi đó, về sau chỉ cần an tâm hưởng phúc là được rồi!”
Kỳ thật trong lòng Bùi thị cũng nghĩ giống như vậy, nhưng người ta đang khen con trai mình, bà lại không tiện mở miệng hùa theo tự khen con.
Chỉ khẽ chuyển đề tài, hỏi: “Triều ca nhi dạo này thế nào rồi?”
Phu nhân Xương Ninh Bá đáp: “Nó cũng coi như có chí, luyện tập chăm chỉ, Vương gia cũng bằng lòng kiên nhẫn dẫn dắt. Chỉ là... mấy lần gần đây trở về, sắc mặt lại có chút ỉu xìu, hỏi thì chẳng nói gì rõ ràng. Cũng phải đợi đến khi thái nãi nãi của nó đích thân gặng hỏi, nó mới chịu hé miệng kể đôi ba câu.”
Phu nhân Xương Ninh Bá thở dài một tiếng, giọng mang theo chút tiếc nuối:
“Thiên tư vốn là điều vô cùng quan trọng. Tư chất của đứa nhỏ ấy có hạn, dù được Vương gia đích thân chỉ dạy cũng khó mà có tiến bộ vượt bậc. Nó nói, Vương gia không hề trách cứ, vẫn đối đãi rất tốt với nó, vì vậy trong lòng lại càng thêm áy náy.”
Bùi thị nghe thế, vội lên tiếng an ủi: “Chuyện gì cũng cần thời gian, không thể vội được. Đứa nhỏ ấy tuổi vẫn còn nhỏ, có khi chưa thật sự khai ngộ thôi. Biết đâu một ngày nào đó bỗng thông suốt, tiền đồ sáng lạn còn đang chờ phía trước.”
Phu nhân Xương Ninh Bá lại không mấy lạc quan, chỉ thở dài: “Hy vọng là vậy. Thật ra cũng không mong gì nhiều, chỉ mong nó có thể hơn cha ông một chút, gánh vác được Bùi gia là ta mãn nguyện rồi.”
Từ thời ngoại tổ phụ trở đi, dường như nam nhân bên ngoại đều kém hơn người cùng lứa một bậc. Bao năm trôi qua, Bùi gia sớm đã không còn khí thế huy hoàng như thuở ban đầu.
Nếu Diêu Phẩm Nhàn chỉ là một cô nương bình thường, không thức tỉnh, cũng không có hệ thống Tiểu Ngũ bên mình, có lẽ nàng sẽ chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng từ khi có Tiểu Ngũ thì kiến thức cũng rộng hơn, giờ nghĩ lại chuyện này, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ Bùi gia thật sự bị nguyền rủa?
Hoặc có thể... trong thiên hạ này, ngoài nàng ra còn có người giống như nàng, dựa vào hoàn thành nhiệm vụ để đạt được điều gì đó.
Mà người kia, tâm nguyện lại là khiến cho Bùi gia suy bại?
Nghĩ đến đây, Diêu Phẩm Nhàn lập tức nghiêm túc, vội vàng hỏi thầm trong lòng: “Tiểu Ngũ, về tình hình bên nhà mẹ ta, ngươi biết được bao nhiêu?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.