Chỉ là, Diêu gia lúc này đang trong cơn hưng phấn, tạm thời chưa nhận ra rằng, từ khi Diêu phẩm Nghiên trở về kinh, Thẩm Hàn Thanh - Thẩm đại nhân - lại không còn tự mình đến thăm lão thái thái ở hậu viện nữa.
Nếu không phải vì Bùi thị tổ chức tiệc, và Diêu gia có gửi thiệp mời đến Thẩm phủ, thì có lẽ Thẩm Hàn Thanh không ghé qua Diêu phủ nữa.
Hắn không chủ động đến nhưng cũng không tránh né, vẫn tiếp tục giữ quan hệ với Diêu gia. Nếu Diêu phủ có việc gì, hắn cũng sẽ gửi một chút lễ vật để bày tỏ sự tôn trọng.
Chỉ là, hiện tại có một số việc Thẩm Hàn Thanh vẫn chưa nghĩ thông suốt. Hắn không vội vàng tiến thêm bước nữa. Chờ khi nào hắn suy nghĩ cẩn thận, hiểu rõ mình thực sự muốn gì và biết phải làm thế nào, lúc đó hắn sẽ tự chủ động đi bước tiếp theo.
…
Diêu lão thái thái mang tin vui đến sân cháu gái, tâm trạng vui vẻ của bà khiến nụ cười trên mặt bà không tắt suốt dọc đường. Vừa thấy Diêu phẩm Nghiên, bà lập tức kéo tay nàng ta rồi đuổi tất cả những người hầu và nha hoàn ra ngoài, chỉ để lại mình bà và cháu gái ở trong phòng nói chuyện.
“Tổ mẫu làm sao vậy?” Thấy tổ mẫu trên mặt đầy vui vẻ, Diêu phẩm Nghiên cũng không khỏi tò mò hỏi: “Có chuyện gì vui à?”
“Chắc chắn là chuyện tốt.” Lão thái thái vỗ vỗ tay cháu gái, ánh mắt sáng lên nhìn Diêu phẩm Nghiên: “Nhưng mà, chuyện tốt này là của con không?”
Diêu phẩm Nghiên ngẩn người, rồi chợt cười tự giễu, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Giờ Nghiên Nhi có thể có chuyện gì tốt chứ?” Nàng ta tự nhủ với bản thân, thật ra cũng không tin vào những gì vừa nghe, giờ lại cảm thấy một chút thất vọng.
Lão thái thái kéo ta nàng ta ngồi xuống rồi tiếp tục nói chuyện.
Bà hỏi: “Con có biết Thẩm đại nhân không?”
Diêu phẩm Nghiên khựng lại một chút, rồi vội hỏi lại: “Thẩm Hàn Thanh, Thẩm đại nhân à?”
“Đúng rồi, chính là hắn.” Lão thái thái nắm chặt tay cháu gái, không rời. Bà nhìn thẳng vào nàng ta, tiếp lời: “Con còn nhớ năm ngoái, hắn có tới thăm ta một lần, mang theo điểm tâm Hạnh Hoa Lâu không?”
“Đương nhiên nhớ rồi.” Diêu phẩm Nghiên đáp: “Lúc ấy tổ mẫu còn đặc biệt đem điểm tâm đó ra cho Nghiên Nhi ăn.” Nàng ta biết những chuyện này không phải là điểm chính, nên ngay lập tức hỏi tiếp: “Thẩm đại nhân sao vậy?”
Lão thái thái nói: “Sau đó không lâu, con đi Ôn gia ở huyện Dao, nhưng Thẩm đại nhân có vẻ không biết. Cho nên, khi con đi rồi, hắn cũng tới thăm ta hai lần nữa. Mãi đến một lần, ta vô tình nhắc đến con trước mặt hắn, nói con không còn ở kinh thành nữa, thế là hắn cũng không tới nữa. Nghiên Nhi, con có nghĩ mỗi lần hắn mang điểm tâm tới hậu viện là để gặp ai không?”
“Tổ mẫu muốn nói là…” Diêu phẩm Nghiên hiểu ra nhìn bà, không thể nào không nghe hiểu được ý trong lời nói của bà.
Trong lòng Diêu phẩm Nghiên có chút hoang mang, không thể nào tưởng tượng nổi. Bởi vì nàng ta và Thẩm Hàn Thanh chẳng có chút gì giao tình.
"Nhưng sao có thể được?" Diêu phẩm Nghiên trong lòng có chút xao động, như con nai chạy loạn, là loại tự tin và vui sướng vì được ưu ái, nhưng vẫn không thể tin nổi: "Cháu chưa từng có quan hệ gì với hắn, khi hắn về kinh, cháu cũng chẳng gặp hắn lần nào. Hơn nữa, cháu gái còn nhớ rõ, năm đó phụ thân đã định đính hôn nhị cô nương với hắn. Nhưng sau đó..."
Nàng ta ngừng lại, vì sau đó Diêu gia quyết định gả nhị cô nương vào Ngụy vương phủ, nên mọi chuyện đó đành bỏ qua.
Diêu phẩm Nghiên không muốn nhắc lại chuyện này, bởi vì mỗi lần nhắc đến, nàng ta lại thêm một lần cảm thấy thương tâm và hối hận. Mỗi lần nghĩ về nó, lòng nàng ta lại đau xót.
Biết việc Nghiên Nhi gả vào Ngụy vương phủ đã là vô vọng, lão thái thái cũng không nói gì thêm về chuyện này, chỉ im lặng.
Bà vẫn kiên trì nói về Thẩm Hàn Thanh: “Sao lại không thể? Năm đó hắn chỉ là một thư sinh nghèo, còn ngươi thì là Diêu gia đại tiểu thư, là báu vật được cưng chiều. Hắn thích ngươi, tình cảm đó có thể thông cảm được. Nếu năm đó con phải gả cho hắn, ta nhất quyết không đồng ý. Nhưng hiện tại khác rồi. Giờ hắn đã có một con đường quan lộ rộng mở, tuổi còn trẻ đã làm quan tới tam phẩm. Nghe nói, ngay cả Hoàng Thượng cũng coi trọng hắn.”
“Nếu con có thể gả cho hắn, sau này nhất định sẽ được phong cáo mệnh*, thê bằng phu quý**.”
*Cáo mệnh thường chỉ việc vợ của một đại thần, công thần, được triều đình ban cho phẩm hàm hoặc phong hiệu, ví dụ như nhất phẩm phu nhân, trinh tiết khả phong, hoặc được vào miếu thờ khi chồng được truy phong v.v.
**Thê bằng phu quý (妻憑夫貴) là một thành ngữ Hán Việt, nghĩa đen là "vợ nhờ chồng mà được vinh hiển/quý hiển".
Tuổi trẻ mà tiền dồ sáng lạn, lại một lòng chính trực, giữ mình trong sạch… Những phẩm hạnh như vậy, đối với Diêu Phẩm Nghiên hiện tại mà nói, đều là vô cùng đáng quý.
Nếu là một năm trước, trong mắt nàng ta chỉ có Ngụy Vương, nhìn Thẩm Hàn Thanh, chỉ thấy chẳng có gì nổi bật.
Nếu là nửa năm trước, khi nàng ta còn ôm hy vọng với Thái tử, cũng chẳng buồn để tâm đến hắn.
Nhưng hiện thời, thế cục đã khác.
Hiện giờ nàng ta chỉ có hai tay trắng, càng hiểu cái gọi là “đưa than trong ngày tuyết lạnh” quý giá đến nhường nào.
Đúng như tổ mẫu nói, dẫu không thể trở thành Ngụy Vương phi hay Thái tử phi, nhưng nếu có thể dựa vào phu quân mà được phong cáo mệnh, vinh hiển một đời, cũng đã là không dễ.
Huống chi, với thế lực hiện nay của Thẩm đại nhân, mai sau bước vào nội các làm thủ phụ, e rằng cũng chẳng phải chuyện không thể.
“…Hắn… tới phủ cầu thân sao?” Diêu Phẩm Nghiên rốt cuộc nhịn không được, thử dò hỏi, giọng nói mang theo vài phần dè dặt, cẩn thận.
Lão thái thái nói: “Hiện tại thì vẫn chưa đâu. Ta đoán, hắn hẳn là tự ti, sợ bị cự tuyệt nên mới dè dặt cẩn trọng như vậy. Nhưng nghĩ đến trước kia, mấy lần hắn hao tổn tâm tư chỉ để gặp con, chi bằng bây giờ chúng ta thuận nước đẩy thuyền, cho hắn một cơ hội gặp con.”
“Con cũng nên mềm mỏng với hắn một chút. Qua lại nhiều rồi, ắt nước chảy thành sông.”
Nghe tổ mẫu nói hắn vẫn chưa thực sự tới cửa cầu hôn, trong lòng Diêu Phẩm Nghiên không khỏi dâng lên đôi phần thất vọng.
Nhưng lúc này, Thẩm Hàn Thanh là cọng rơm duy nhất mà nàng có thể nắm lấy giữa vũng lầy đời mình. Nàng ta không dám buông tay, càng không thể để vuột mất.
Nàng ta ngoan ngoãn đáp: “Nghiên Nhi xin nghe theo tổ mẫu an bài.”
Sau khi đã nhìn thấu tâm tư của Thẩm Hàn Thanh, Diêu gia bắt đầu có những bước đi thăm dò.
Trước tiên, Diêu Trọng Hòa lấy cớ mời Thẩm Hàn Thanh tới phủ dùng bữa. Sau đó, lại nói rằng lão thái thái đã lâu không gặp hắn, trong lòng thương nhớ, nên muốn gặp một lần. Thế là liền đưa hắn sang viện của lão thái thái. Đương nhiên, lúc Thẩm Hàn Thanh theo Diêu Trọng Hòa đến đó, Diêu Phẩm Nghiên đã sớm chờ sẵn trong viện.
Xem như, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp lại, sau sáu bảy năm xa cách.
Thẩm Hàn Thanh vốn là một thư sinh nghèo, phong thái thanh đạm như ánh trăng mùa thu, nhưng vì thân thế đơn bạc mà không khỏi tự ti. Vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã bước từng bậc mà lên cao, trở thành người được Hoàng Thượng ưu ái, danh vọng không nhỏ.
Mấy năm nay trôi qua, chẳng những khiến hắn thêm phần trưởng thành, mà kiến thức và khí độ cũng vượt xa thuở trước. Đương nhiên đã chẳng còn là chàng thư sinh nghèo khổ năm xưa.
Từng cử chỉ, từng động tác đều mang theo khí thế của một quyền thần. Chỉ nhàn nhạt liếc mắt, hoặc buông một ánh nhìn thản nhiên, cũng khiến người khác cảm thấy hàm ý sâu xa khó lường.
Diêu Phẩm Nghiên không thể không thừa nhận, ban đầu nàng ta vốn không ôm kỳ vọng quá lớn với vị Thẩm đại nhân này. Thế nhưng, lần này được tận mắt trông thấy, quả thực bị phong thái cùng khí độ của hắn làm cho rung động.
Quả nhiên, một khi đã nắm trong tay quyền thế, khí chất con người sẽ thay đổi đến kinh người.
Hiển nhiên, vị Thẩm đại nhân trước mắt này, chính là người mà nàng ta, từ thân cho đến tâm, đều nguyện ý phó thác cả đời.
Nghĩ đến đây, trong lòng Diêu Phẩm Nghiên dâng lên một hồi xao xuyến. Cảm giác thẹn thùng chưa từng có khiến nàng ta nhẹ nhàng cúi đầu, giấu đi nét e ấp thoáng qua nơi khóe mắt.
Mà Thẩm Hàn Thanh vốn là người nhạy bén, sắc bén và thâm trầm kín đáo, ngay khi Diêu Trọng Hòa bất ngờ nhắc đến lão thái thái trong bữa tiệc mấy hôm trước, hắn đã cảm thấy có điều không ổn. Nay được tận mắt trông thấy vị đại tiểu thư Diêu gia ở đây, lại càng xác nhận suy đoán trong lòng.
Diêu gia rốt cuộc cũng đã nhìn ra tâm tư hắn.
Chỉ tiếc rằng, lúc này e đã muộn một bước.
Vị Hoàng công tử kia, nay như một ngọn núi chắn ngang giữa hắn và Diêu gia đại tiểu thư, giống như một đường chỉ đỏ ngăn cách, không thể vượt qua.
Hắn trước giờ không quan tâm đến việc nàng chưa từng kết hôn hay chưa, cũng không để ý nàng có người khác trong lòng hay không. Nhưng điều khiến hắn để tâm chính là, nàng có thể dễ dàng động lòng với một người bất kỳ, có thể hứa hẹn chung thân với họ. Và khi đã hứa chung thân rồi, nàng lại có thể vô tình bỏ rơi người đó, rồi quay người, ung dung trở về kinh thành.
Cảm giác này khiến hắn cảm thấy tình cảm của mình thật rẻ mạt.
Nàng dễ dàng yêu một người như vậy, cũng khiến hắn hoàn toàn thất vọng.
Có vẻ như, nàng không giống với hình ảnh mà hắn tưởng tượng. Nàng không phải cô thiếu nữ ngây thơ, lãng mạn, vô lo vô nghĩ mà hắn nghĩ, mà là một người phụ nữ lạnh lùng, vô tình, và đầy tàn nhẫn.
Tuy Diêu gia đã nhận ra tâm tư của Thẩm Hàn Thanh, nhưng lại không hiểu được những suy nghĩ trong lòng hắn. Vì vậy, hôm nay, nhìn vào những sự sắp xếp tỉ mỉ, khéo léo của họ, hắn không khỏi cảm thấy hoàn toàn thất vọng.
Thẩm Hàn Thanh không giống như những gì Diêu gia tưởng tượng. Sau khi nhìn thấy Diêu Phẩm Nghiên, ánh mắt của hắn ẩn chứa sự cháy bỏng và tình cảm sâu sắc. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ phong thái bình tĩnh như thường, kiềm chế bản thân, ít nói và giữ im lặng.
Ánh mắt của hắn chỉ lướt qua một cách nhạt nhòa, rồi nhanh chóng thu lại.
Sau đó, hắn làm như không có gì xảy ra, chỉ yên lặng ngồi một bên, trò chuyện đơn giản với Diêu lão thái thái.
Diêu lão thái thái cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng bà vẫn tiếp tục, không bỏ cuộc, mà còn dẫn dắt Thẩm Hàn Thanh nói về Diêu phẩm nghiên.
“Nhớ năm đó, khi Thẩm đại nhân còn ở trong phủ đã giúp mấy nha đầu và thiếu niên trong phủ học hành đàng hoàng. Bọn nhỏ lúc đó còn ngây thơ không hiểu chuyện, nhưng Nghiên Nhi thì đã lớn hơn một chút, cũng hiểu chuyện hơn. Chính vì vậy, năm đó đã khiến Thẩm đại nhân phải bận tâm thêm.”
Nghe vậy, Thẩm Hàn Thanh chỉ gật đầu lễ phép và đáp: "Lão nhân gia nói gì vậy, Diêu gia là một thế gia thư hương, các công tử tiểu thư trong phủ đều rất biết lễ, chưa từng làm phiền đến ai."
Thấy hắn không tiếp tục nói về chuyện của Nghiên Nhi, cũng không nhắc tới nàng, lão thái thái trực tiếp đề cập đến vấn đề.
"Những đứa trẻ ngày xưa, bây giờ đều đã trưởng thành. Dù tốt hay xấu, mỗi người đều có số mệnh riêng. Còn những người khác, ta không quan tâm nhiều lắm, nhưng riêng Nghiên Nhi, ta thật sự muốn lo lắng nhiều hơn một chút."
"Đứa trẻ này Nghiên Nhi số khổ, gặp phải người không tốt, cho nên mới phải chịu khổ đến mức này. Nếu ta biết rõ kẻ mà con bé phải gả cho là những người như vậy, cho dù có chết, ta cũng sẽ không để Nghiên Nhi gả cho hắn."
Thẩm Hàn Thanh hơi thay đổi sắc mặt, dường như trong lòng có sự giằng co. Một lúc sau, hắn lại ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Diêu phẩm nghiên.
Cũng theo lời của lão thái thái, hắn nói: "Đại tiểu thư là người có phúc, sau này chắc chắn sẽ có một cuộc sống tốt."
Lão thái thái cười, Diêu Trọng Hòa cũng cười theo. Diêu Phẩm Nghiên nghe vậy, đứng dậy lễ phép chào Thẩm Hàn Thanh, sau đó dịu dàng nói: "Đa tạ đại nhân đã nói lời tốt."
…
Diêu Phẩm Nghiên hơi ngượng ngùng, nhưng Diêu Trọng Hòa thì rất vui mừng, thỉnh thoảng, sẽ khoe trước mặt kế thê (vợ kế) Bùi thị vào câu.
Mỗi lần nói đến Nghiên Nhi, lại nói thêm vài câu về nàng ta, khiến Bùi thị không khỏi cảm thấy phiền lòng.
Nếu đại cô nương có thể gả cho một chàng rể hiền, Bùi thị chắc chắn cũng sẽ vui mừng thay cho nàng ta. Nhưng bà lại không hài lòng về thái độ của phu quân, khi thì quan tâm thái quá, khi thì lại thờ ơ.
Nghiên Nhi là con gái của ông ấy, nhưng Nhàn Nhi chẳng phải cũng là con gái ông ấy sao? Sao bà chưa từng thấy ông ấy để ý đến Nhàn nhi có chút để ý như vậy?
Nhàn Nhi đã lớn đến hai mươi tuổi, mà ông ấy gần như chẳng hề quan tâm đến con bé. Mặc dù năm nay ông ấy có đối xử tốt với Nhàn Nhi một chút, nhưng Bùi thị cũng biết rõ rằng đó là có mục đích. Ông ấy muốn nhờ Nhàn nhi mà lấy lòng Ngụy vương.
Như vậy đâu phải tình thương của một người cha, nếu không thật lòng, bà cũng chẳng cần.
…
Trong lòng Bùi thị không thoải mái, nhưng khi đến Vương phủ, bà không thể không kiềm chế, chỉ biết lén lút nói vài lời không hài lòng về phu quân với nữ nhi. Bà không thích kiểu nói xấu sau lưng người khác, nhưng có những lúc, bà thật sự chịu không nổi, chỉ đành âm thầm thổ lộ với nữ nhi vài lời không vui về Diêu gia.
Diêu Phẩm Nhàn nghe xong những lời bất bình của mẫu thân, nhưng nàng lại chẳng cảm thấy gì. Hiện giờ nàng cũng không còn quan tâm đến việc phụ thân có yêu thương nàng hay không.
Hiện tại nàng lại càng cảm thấy hứng thú với mối quan hệ giữa Thẩm Hàn Thanh và Diêu Phẩm Nghiên hơn, vì thế nàng mỉm cười hỏi mẫu thân: "Thẩm đại nhân cầu hôn à?"
"Chưa hẳn là cầu hôn." Bùi thị đáp: "Chỉ là lão gia và lão thái thái cứ nghĩ như vậy thôi. Cũng không biết họ nhìn ra điều gì. Nhớ hồi xưa, phụ thân con đã từng đề nghị muốn hứa hôn con cho Thẩm Hàn Thanh."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.