Nỗi lo âu trong lòng Vương phi, Ngụy vương đương nhiên sẽ để trong lòng. Thế nên sáng sớm hôm sau, hắn liền gọi mật thám đến, lệnh cho bọn họ tiến hành điều tra về một người từ hơn trăm năm trước, người mà ngay cả sử sách cũng chưa từng ghi chép.
Quả đúng như lời tiểu Ngũ đã nói, Ngụy vương không chỉ giỏi binh pháp mà còn rất hiểu rõ về triều chính. Hắn biết tường tận các cuộc chiến lớn nhỏ qua các đời, những sự kiện đã được ghi vào sử sách đều nằm trong tầm hiểu biết của hắn.
Dù chưa từng trực tiếp tham gia chiến dịch dưới thời Võ Đế hơn trăm năm trước, Ngụy vương vẫn nắm rõ những chi tiết quan trọng về cuộc chiến ấy.
Cho nên, hắn dĩ nhiên có thể đưa ra phương hướng, góp vài lời gợi ý trong việc tìm người.
Nhưng dù là vậy, việc tìm kiếm người này cũng chẳng hề dễ dàng. Giữa biển người mênh mông mà lần theo tung tích một kẻ đã mất dạng hơn trăm năm, chẳng khác nào mò kim nơi đáy bể. Huống hồ, mấy đời đã trôi qua, cũng chưa biết chừng vị thủ lĩnh phản quân năm ấy có còn hậu nhân lưu lại hay không.
Tóm lại, sau khi truyền lệnh xuống dưới thì việc này cũng tạm thời được gác lại một bên.
***
Sau khi trở về kinh thành, Thẩm Hàn Thanh thường xuyên qua lại thân thiết với Diêu phủ. Trong triều, quan hệ giữa hắn và Diêu Trọng Hòa cũng như các đồng liêu* khác đều khá tốt.
*Đồng liêu: đồng nghiệp trong triều.
Diêu Trọng Hòa vốn là người khôn khéo, nhìn ra được tương lai rộng mở của Thẩm Hàn Thanh, nên hết lòng vun vén mối quan hệ. Có cơ hội là ông liền tìm cách mời Thẩm Hàn Thanh đến phủ chơi, chưa từng bỏ lỡ lần nào.
Vì thế, đến sinh thần 40 tuổi của Bùi thị, Diêu Trọng Hòa cũng không quên gửi thiệp mời đến Thẩm phủ.
Chỉ là hôm đó Thẩm Hàn Thanh có việc bận, trong nha môn có vụ án quan trọng cần hắn tự mình xử lý, không thể nhờ ai thay. Tuy không thể đến dự, nhưng lễ vật vẫn được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Sau hôm ấy, Thẩm Hàn Thanh còn đích thân chọn một ngày khác đến tận Diêu phủ để chúc mừng.
Có thể nói, Thẩm Hàn Thanh đều giữ mọi lễ nghĩa đúng mực dành cho Diêu gia.
Diêu Trọng Hòa vốn là người việc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay. Đối với việc Thẩm Hàn Thanh chủ động thân cận, ông cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cho rằng Thẩm Hàn Thanh vẫn nhớ đến nghĩa xưa, nhớ quãng thời gian từng ở nhờ Thẩm gia trước khi đi thi năm đó, nên nay quay về xem như báo đáp chút ân tình cũ.
Thế nhưng, người ngoài cuộc lại thường sáng suốt. Một vị đồng liêu cùng làm việc trong nha môn với Diêu Trọng Hòa đã buột miệng hỏi một câu: “Vị Thẩm đại nhân này tuổi còn trẻ mà đã ngồi vào chức Kinh Triệu Doãn, thật là tài giỏi xuất chúng. Nhưng sao đến giờ vẫn chưa có thê tử? Với con đường làm quan thuận lợi như vậy, lẽ ra sớm đã có người tranh nhau muốn làm mối cho hắn rồi mới phải chứ?”
Diêu Trọng Hòa là người khôn ngoan cả đời, nhưng cũng có lúc hồ đồ.
Trước đó, ông chưa từng nghĩ theo hướng ấy. Thế mà chỉ sau vài câu chuyện phiếm từ đồng liêu trong kinh, trong lòng ông đã bắt đầu có chút hiểu ra điều gì đó.
Chợt nhớ lại có một khoảng thời gian. vị Thẩm tiểu đệ* dường như rất hay lui tới sân của lão thái thái. Bề ngoài là đến thỉnh an, vấn an người già, nhưng nếu nói rằng “Túy ông chi ý bất tại tửu”**, mục đích vốn không nằm ở chuyện thăm hỏi, thì ngẫm lại cũng không phải là không có lý.
*Tiểu đệ: Cách gọi vừa thân mật vừa mang tính kính trọng dành cho người nhỏ tuổi hơn hoặc vị trí thấp hơn, thường dùng trong bối cảnh huynh đệ thân thiết trong giới quan lại hoặc gia tộc.
**Túy ông chi ý bất tại tửu (醉翁之意不在酒): Câu thành ngữ, nghĩa là "ý của người uống rượu không nằm ở rượu", ngụ ý có mục đích ẩn sau vẻ ngoài, không nói thẳng ra.
Dù sao thì, xưa nay giữa hắn và lão thái thái cũng không thân thiết đến mức đó.
Nếu hắn thực sự vì Nghiên Nhi mà đến…
Nghĩ đến đây, trong lòng Diêu Trọng Hòa không khỏi dâng lên một niềm vui khó giấu.
Ông phải mất một lúc mới có thể kiềm chế cảm xúc, cố gắng điều chỉnh sắc mặt, để bản thân trông không quá mức phấn khích.
Ông nghiêm túc suy nghĩ: nếu những lần Thẩm tiểu đệ lui tới nội viện đều là vì muốn gặp Nghiên Nhi, vậy thì không chừng từ năm đó, hắn đã sớm có tình ý với con bé rồi. Mà nay, biết Nghiên Nhi đã hòa ly, trở về nhà mẹ đẻ, hắn liền lại khơi dậy mối tâm tư cũ.
Như thế, cũng hợp lý thôi, chẳng phải vậy thì suốt mấy năm nay hắn vẫn chưa lấy thê tử, chính là vì tâm vẫn còn đặt nơi Nghiên Nhi sao?
Hiện giờ ông đã có một vị Vương gia làm con rể, nếu nay lại có thể kết thêm một chàng rể từng đỗ Tam nguyên năm ấy như Thẩm Hàn Thanh, thì không chỉ là rạng rỡ mặt mày, mà cả đường làm quan sau này cũng thêm phần vững chắc. Diêu gia cũng sẽ không phải lo tương lai không có người nương tựa.
Nghĩ đến đây, trong lòng Diêu Trọng Hòa liền rạo rực, nhất thời chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến công vụ, chỉ mong mau chóng đến giờ có thể hồi phủ.
Đến khi tan triều, Diêu Trọng Hòa chỉ vội vàng thu xếp công văn, rồi lập tức đánh xe trở về nhà. Vừa về tới phủ, ông liền bước thẳng tới viện của lão thái thái, ngồi xuống hàn huyên, cốt là để dò hỏi chuyện của Thẩm Hàn Thanh, hỏi xem mỗi lần hắn tới thỉnh an, thường nói những gì, làm những gì, có điều chi khác lạ hay không.
Tuy rằng sau khi được người trong kinh nhắc khéo mới ngẫm ra điều này, nhưng vì không có thêm chứng cứ xác thực, Diêu Trọng Hòa vẫn không dám vội nghĩ xa hơn.
Lỡ như đoán sai, không chỉ bản thân ông thấy khó xử, mà cả Nghiên Nhi cũng ngượng ngùng, đến lúc sau này gặp lại Thẩm tiểu đệ, e là ai nấy đều lúng túng.
Nhưng nhờ Thẩm Hàn Thanh xưa nay vẫn ghi nhớ ân nghĩa, lại thường đến thăm lão thái thái trong khoảng thời gian trước, nên ấn tượng của lão nhân gia đối với hắn vô cùng tốt.
Vừa nhắc đến Thẩm Hàn Thanh, trên mặt lão thái thái liền rạng rỡ nụ cười, không giấu được niềm vui: “Đứa nhỏ ấy quả thực không tệ. Tuy tính tình có phần kiệm lời, trầm tĩnh, nhưng ứng xử rất chu toàn, làm việc cẩn trọng, lại biết nghĩ cho người khác. Mỗi lần đến đều mang theo một hộp điểm tâm Hạnh Hoa Lâu.”
“Điểm tâm Hạnh Hoa Lâu?” Diêu Trọng Hòa bất giác cao giọng.
“Phải, đúng là điểm tâm Hạnh Hoa Lâu. Sao vậy? Ngươi làm sao thế?” Lão thái thái ngạc nhiên nhìn nét mặt khác thường của trưởng tử, nhất thời tò mò hỏi tiếp: “Có chuyện gì sao?”
Diêu Trọng Hòa không thể kìm nén nổi niềm vui trong lòng, liền ngửa đầu cười ha hả.
“Nương à nương, chẳng lẽ người không nhận ra sao? Điểm tâm Hạnh Hoa Lâu mà Thẩm Hàn Thanh thường mang tới, chính là món mà Nghiên Nhi yêu thích nhất đấy! Ta nhớ rõ, năm trước khi Nghiên Nhi sắp gả đi Nhuận Châu, nàng vì phải rời xa nhà, đã không ăn được món này, suýt nữa đã khóc vì nhớ. Cái này sao ta quên được!”
“Nghiên Nhi thích, sao ta quên được?” Diêu lão thái thái đáp: “Ta đương nhiên nhớ rõ rồi. Nhưng mà Nghiên Nhi thích, có gì liên quan đến Thẩm đại nhân đâu… Lại còn…” Bà chợt ngừng lại, sắc mặt thoáng thay đổi, như chợt hiểu ra điều gì, liền hỏi: “Con nói… Thẩm đại nhân, hắn…?”
Lúc này, Diêu Trọng Hòa càng thêm chắc chắn trong lòng, nụ cười trên mặt ông vẫn chưa tắt.
"Mẫu thân, chẳng lẽ người còn chưa nhìn ra sao?" Diêu Trọng Hòa giờ phút này tâm trạng vô cùng kích động, ông đếm trên đầu ngón tay từng lý do một: "Tài cao học rộng, lại đến nay vẫn chưa thành thân. Sau khi về kinh thành, hắn lại chủ động đến gần gũi với ta. Trước kia, khi ở trong phủ, hắn và mẫu thân cũng chẳng có mối quan hệ gì đặc biệt, nhưng giờ đây lại thường xuyên mang lễ vật tới thăm người. Mà lại còn là món điểm tâm Hạnh Hoa Lâu mà Nghiên Nhi yêu thích nhất."
Khi lão thái thái chợt nhận ra, cũng bật cười rộ lên, bà nói: "Con nói vậy, đúng là nghe có lý đấy." Rồi bà lại cảm thán: "Nếu Nghiên Nhi thật sự có thể gả cho Thẩm đại nhân, thì nửa đời sau của con bé, chúng ta cũng chẳng phải lo lắng gì nữa. Mà với Ôn gia, với mẫu thân nó, đều sẽ có thể ăn nói."
"Ai bảo không đúng chứ!" Diêu Trọng Hòa tán thành, hai tay vỗ mạnh xuống bàn, âm thanh vang lên.
Cảm xúc lúc này của Diêu Trọng Hòa có thể nói là vui mừng hơn cả khi gả con gái cho Ngụy vương phủ năm xưa. Ông không thể không thừa nhận, trong lòng ông thì Nghiên Nhi vẫn luôn là người được thương yêu nhiều hơn một chút.
Lão thái thái không khỏi cảm thán: "Chỉ là tiếc một điều, sau này Nghiên Nhi lại cứ muốn đi Ôn gia ăn Tết, rồi sau đó Thẩm đại nhân cũng không đến nữa. Hai người đã lỡ mất cơ hội. Khi Nghiên Nhi về, Thẩm đại nhân lại dường như cũng không tới thăm ta nữa."
"Mẫu thân đừng lo lắng." Diêu Trọng Hòa vội vàng an ủi: "Chuyện này để con suy nghĩ kỹ lại, xem có thể làm thế nào."
Mặc dù Diêu Trọng Hòa cảm thấy mình đã hiểu được tám, chín phần tâm tư của Thẩm Hàn Thanh, nhưng rốt cuộc mọi chuyện vẫn chưa được nói rõ ràng. Đối với chuyện như vậy, nếu nhà trai không chủ động và rõ ràng bày tỏ, thì nhà gái vẫn rất khó mở miệng.
Hơn nữa, Nghiên Nhi là một người đã qua một lần gả, nếu bọn họ chủ động mà lại bị từ chối, thì đối với Nghiên Nhi mà nói, đó sẽ là một đả kích không nhỏ.
"Nhi tử đi gặp Nghiên Nhi một lát." Diêu Trọng Hòa đột nhiên đứng dậy, định cáo từ.
Lão thái thái suy nghĩ một chút, rồi gọi lại: "Chờ đã."
Bà đứng lên, đi tới gần Diêu Trọng Hòa, nói tiếp: "Mặc dù ngươi là cha của nó, nhưng rốt cuộc chỉ là phụ thân, không phải mẫu thân. Chuyện này, vẫn phải do ta đi mới phải."
Lúc này, Diêu Trọng Hòa mới nhận ra mình đã quá vội vàng, quên mất những điều này.
Dù sao, chuyện này là của Nghiên Nhi, mà tâm sự với con gái, lão thái thái vẫn là người thích hợp hơn ông.
Vì thế, Diêu Trọng Hòa vội vàng ôm tay nói: "Vậy làm phiền mẫu thân rồi."
Diêu lão thái thái không thể chờ đợi thêm nữa, ngay lập tức đi đến sân của cháu gái.
…
Sau khi thất bại lần nữa, Diêu phẩm Nghiên gần như mất hết niềm tin. Từ khi trở về từ Du Đồng, nàng ta lại tiếp tục giữ thói quen cũ, chỉ quanh quẩn trong sân, không chịu bước ra ngoài nửa bước.
Tuy nhiên lần này, tình huống lại khác. Sau khi thất bại, nàng ta cảm thấy có sự lo lắng. Đặc biệt là gần đây có tin đồn rằng Thái tử sắp cưới Thái tử phi, điều này khiến nàng ta càng thêm bất an. Nàng ta lo sợ rằng những việc mình đã làm trước kia ở Du Đồng sẽ bị Thái tử phi sau này tính sổ.
Nhưng đồng thời, nàng ta cũng cảm thấy căm hận, hận trời cao sao lại bất công như thế, mỗi lần nàng ta đều không thể toại nguyện. Nàng ta hận chính thân phận của mình không bằng người ta, không thể đạt được vị trí cao sang, mà lại phải lưu lạc đến tận đây, chịu bao đau khổ.
Nàng ta không thể hiểu nổi, tại sao một cô gái con nhà thương hộ như Đường thị lại được trời cao ưu ái, mà lại có thể vững vàng ngồi ở vị trí Thái tử phi, cao sang và quyền lực đến vậy?
Đến giờ phút này, nàng ta cảm thấy như mọi kế sách đều đã hết, không còn cách nào khác.
Những gì nàng ta có thể nghĩ, những gì nàng ta có thể làm, nàng ta đều đã làm hết rồi.
Nàng ta có thể chấp nhận số phận như vậy sao? Đi gả cho một người bình thường, cuộc sống tầm thường, chỉ là những ngày tháng bữa cơm rau củ, rượu mắm, hay là lại gả cho một người lớn tuổi, mà tuổi tác có thể làm cha nàng ta, chỉ để làm vợ kế?
Bây giờ, trước mắt nàng ta chỉ có hai con đường, nhưng cả hai con đường đó đều không phải là lựa chọn nàng ta muốn đi.
…
Khi Diêu lão thái thái đến chỗ Diêu phẩm Nghiên, nàng ta đang trong cơn tức giận. Những ngày gần đây, cơn tức giận này đã không ngừng dâng lên trong lòng nàng ta.
Tuy vậy, nàng ta đã tự nhắc nhở mình, ra lệnh cho những nha hoàn bên cạnh không được tiết lộ ra ngoài. Vì thế, Diêu lão thái thái và Diêu Trọng Hòa đều không biết gì về chuyện này.
Nhưng lần này, khi Diêu phẩm Nghiên đang phát hỏa, thì lại vô tình gặp phải Diêu lão thái thái.
Bên ngoài, nha hoàn hầu hạ thở hồng hộc chạy vào báo: "Lão... Lão thái thái đến rồi."
Lúc này, trời đã tối, bình thường vào giờ này, lão thái thái sẽ không đến thăm. Vì vậy, Diêu phẩm Nghiên nhất thời cũng giật mình, không kịp chuẩn bị.
"Các ngươi thu dọn nơi này ngay!" Diêu phẩm Nghiên lúc này mặt mày nghiêm nghị, sắc mặt rất khó coi: "Ai dám nói ra nửa câu, ta sẽ không tha cho các ngươi!"
Các nha hoàn hầu hạ trong viện hiện giờ đều rất sợ Diêu phẩm Nghiên. Vì vậy, khi nàng ta ra lệnh, họ không dám không nghe.
Diêu phẩm Nghiên nhanh chóng thu dọn một chút, chỉnh lại tóc mai, sửa lại váy áo, sau khi chắc chắn rằng mình không có gì thất thố, mới yên tâm đi ra.
***
Trong những năm gần đây, Thẩm Hàn Thanh cũng đã bắt đầu xây dựng cho mình một thế lực riêng, có một nhóm người trung thành với hắn.
Diêu phẩm Nghiên lúc đó không có mặt ở kinh thành, và phải đến khi nàng rời đi, Thẩm Hàn Thanh mới biết chuyện. Người trong Diêu gia nói rằng nàng là vì nhớ bà ngoại tuổi già, muốn ở bà chăm sóc nhiều hơn, vì thế mới không màng đến lúc phương nam đang có hải tặc làm loạn mà kiên quyết muốn đi.
Vào thời điểm đó, phương nam đang gặp phải hải tặc làm loạn, Thẩm Hàn Thanh lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng thật sự không thể yên tâm, nên đã phái hai người thân tín đi theo bảo vệ. Nhưng khi đến huyện Dao, họ mới biết được, nàng đã không còn ở đó, mà đã đi đến Du Đồng.
Khi Thẩm Hàn Thanh nhận được từ huyện Dao gửi về bồ câu đưa thư, trong lòng hắn vô cùng khó tin. Lúc đó, huyện Du Đồng là một nơi còn nguy hiểm hơn huyện Dao, và cũng là một khu vực ven biển, càng dễ bị đe dọa.
Nàng chỉ một cô gái nhà gia giáo, đã muốn ở bên bà ngoại để hiếu kính, vậy mà sao lại có thể đến một nơi nguy hiểm như vậy?
Mang theo nghi ngờ trong lòng, hắn lập tức gửi một phong bồ câu đưa thư đến huyện Dao, ra lệnh cho thuộc hạ của mình không được rời khỏi Diêu đại tiểu thư dù chỉ một bước, phải bảo vệ nàng, không để nàng gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Đồng thời, hắn cũng yêu cầu họ điều tra rõ nguyên nhân nàng lại làm vậy.
Sau đó, hắn nhận được một số tin tức mà hắn thật sự không muốn biết.
Tin tức về Hoàng công tử khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.