🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hôm nay, Diêu lão thái thái cho gọi cháu gái đến, sau khi đuổi đám nha hoàn và ma ma đi, bà mới khẽ khàng nói chuyện riêng.

“Thế nào rồi? Những ngày qua, cháu với Thẩm đại nhân có tiến triển gì không?” Không thấy Thẩm đại nhân lui tới, cũng chẳng nghe gì về chuyện hôn sự, bà bắt đầu cảm thấy sốt ruột.

So với lão thái thái, Diêu Phẩm Nghiên rõ ràng còn nóng ruột hơn nhiều.

Thẩm Hàn Thanh – Thẩm đại nhân… Bây giờ, nàng ta chỉ có thể cẩn thận từng bước, lựa chọn con đường khôn ngoan và hoàn hảo nhất. Trước kia, nàng ta từng ngây thơ nghĩ rằng, hắn đối với mình có tình cảm sâu đậm, rồi sẽ tự nhiên chủ động. Nhưng qua thời gian tiếp xúc, nàng ta mới dần nhận ra: không những mình phải là người chủ động, mà mỗi lần như thế lại chẳng nhận được chút hồi đáp nào.

Bảo là hắn hoàn toàn không có tình cảm với nàng ta thì cũng không hẳn, vì nàng ta cảm nhận được trong lòng hắn, vẫn có mình. Nhưng thứ tình cảm ấy hoàn toàn không sâu nặng như tổ mẫu hay phụ thân từng nói. Bao lời họ kể về sự chân thành tha thiết của hắn, với nàng ta bây giờ chỉ là lời nói gió bay. Suốt quãng thời gian qua, nàng ta không cảm thấy chút chân tình nào từ phía hắn cả.

Từ nhỏ đến lớn, nàng ta chưa từng phải hạ mình lấy lòng ai, lại càng chưa từng rơi vào cảnh cố gắng đến mức này mà vẫn bị thờ ơ. Nàng ta vốn là viên minh châu của Diêu gia, được cưng chiều trong lòng bàn tay, ai ai cũng xem nàng ta như bảo vật. Càng lớn, nhan sắc càng nổi bật, nàng ta lại càng thu hút ánh nhìn, khiến không ít người thầm thương trộm nhớ.

Ngay cả sau khi hòa ly trở về nhà, dù địa vị không còn như xưa, nàng ta cũng chưa bao giờ phải chịu đựng tủi hờn như thế. Ở huyện Du Đồng trước kia, dù cũng từng chủ động với Hoàng công tử, nhưng người ấy vốn đã có cảm tình với nàng ta nên nàng ta chỉ khẽ vẫy tay, người ta đã tình nguyện quỳ gối dưới tà váy thạch lựu của nàng ta rồi.

Còn Thẩm đại nhân… nàng ta đã dốc hết mọi thủ đoạn, bảy ra mọi vẻ dịu dàng mềm mỏng, vậy mà hắn vẫn dửng dưng, không chút rung động. Hắn lạnh nhạt, xa cách, khiến nàng ta không khỏi cảm thấy tất cả nỗ lực của mình chỉ là một trò hề.

“Chẳng ổn chút nào cả.” Diêu Phẩm Nghiên khẽ lắc đầu, gương mặt u sầu và uất ức: “Cháu đã làm mọi thứ để lấy lòng hắn, bao giờ thấy mình thiệt thòi đến thế. Hắn như tảng đá, cháu dịu dàng đến đâu, tinh tế đến mấy, cũng không khiến hắn động lòng. Bảo là hắn không có tình cảm với cháu thì cũng không đúng…”

“Hắn biết rõ cháu có ý với hắn, nhưng không từ chối. Còn nếu muốn hắn đáp lại, thì hắn lại chẳng chịu. Lúc nào cũng giữ một khoảng cách nửa gần nửa xa, khiến người ta không tài nào đoán nổi hắn đang nghĩ gì.”

“Sao lại thành ra thế này…” Quả đúng như bà đoán, bấy lâu nay, giữa Nghiên Nhi và Thẩm đại nhân chẳng hề có bước tiến nào cả.

Lão thái thái sốt ruột thấy rõ, những nếp nhăn trên mặt càng hằn sâu, đầy vẻ lo lắng và khó hiểu.

“Trước kia nhìn cách hắn đối xử với cháu, rõ ràng là có để tâm. Nay Diêu gia ta cũng đã ngỏ ý rồi, sao hắn lại cứ lạnh lùng như vậy? Cái tên Thẩm Hàn Thanh này, chẳng hiểu trong đầu đang toan tính điều gì nữa. Bà thật muốn gọi hắn tới mà hỏi cho rõ: rốt cuộc hắn muốn thế nào mới chịu!”

Chỉ tiếc, chuyện như thế này… đâu tiện mở lời thẳng thắn.

Trong lòng Diêu Phẩm Nghiên lúc này, sự phẫn nộ và uất ức tuyệt đối không kém gì lão thái thái. Có điều, nàng ta không nói ra, cũng không để lộ, mà chỉ lặng lẽ khắc ghi tất cả nỗi ấm ức ấy sâu tận đáy lòng.

“Nghiên Nhi, hay là thế này…” Lão thái thái ghé sát tai cháu gái, khẽ thì thầm một kế: “Lần sau hắn đến, con thử lạnh nhạt với hắn xem sao. Có một số nam nhân là như vậy, con càng dửng dưng, hắn lại càng để tâm. Ngược lại, nếu con cứ vồn vã tiến đến, hắn sẽ cho rằng con chẳng có giá trị gì, rồi càng không coi trọng.”

Diêu Phẩm Nghiên nghe xong, cảm thấy lời tổ mẫu nói cũng không phải là không có lý, bèn khẽ gật đầu: “Vậy… Nghiên Nhi thử xem sao.”

Nhưng muốn Thẩm Hàn Thanh chịu bước vào cửa Diêu gia, nếu hắn không chủ động ngỏ lời, thì bên phía Diêu gia chắc chắn phải sắp đặt chu toàn mọi thứ mới được. Mà nếu muốn mượn cớ mời hắn tới, lại cần một sự kiện thích hợp – chuyện này, lão thái thái cùng đám nữ quyến trong phủ thực không tiện ra mặt.

Chỉ có điều… mấy ngày gần đây, Diêu Trọng Hòa lại chẳng có thời gian hay tâm trí đâu mà bận tâm đến chuyện của trưởng nữ. Hiện giờ đang là thời điểm tuyển chọn quan viên cuối năm. Sau nửa năm Diêu Tranh khổ luyện ở nhà, cũng đang kỳ vọng lớn vào kỳ thi lần này. Diêu Trọng Hòa dồn hết tâm huyết vào con trai, chỉ mong con mình lần này thi đậu, có được một chỗ đứng xứng đáng.

Vì thế, đối với chuyện của trưởng nữ Diêu Phẩm Nghiên, ông dường như chẳng mấy quan tâm, có phần xem nhẹ.

Diêu Tranh năm nay mới mười chín tuổi, còn chưa tới tuổi đội mũ (tức chưa đến tuổi thành niên theo lễ nghĩa cũ). Nếu ở độ tuổi này mà thi đỗ cử nhân, thì đúng là nở mày nở mặt cho cả Diêu gia.

Ngay cả lão thái gia năm xưa, cũng phải sau tuổi hai mươi mới thi đỗ cử nhân. Sau đó ông mới tiếp tục dự kỳ thi mùa xuân, may mắn có tên trên bảng vàng. Từ đó về sau, con đường làm quan của ông cứ thế mà hanh thông.

Diêu Trọng Hòa rõ ràng kém hơn một bậc so với phụ thân mình. Ông phải đến gần tuổi ba mươi mới đỗ cử nhân. Trước đó, đã thi trượt hai lần, đều là thất bại ê chề.

Lần này, con trai đi thi, Diêu Trọng Hòa không dám hỏi han nhiều, sợ khiến con bị phân tâm, ảnh hưởng đến phong độ trong trường thi. Nhưng ngay sau khi thi xong, ông liền sốt sắng, không kìm được mà liên tục dò hỏi.

Thậm chí, ông còn bắt con trai làm lại toàn bộ đề thi của các môn, để ông đích thân chấm điểm một lượt cho chắc ăn.

Có điều, Diêu Tranh đã thẳng thừng từ chối.

“Thi thì cũng đã thi rồi, kết quả thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa.” Diêu Tranh nói, giọng điệu ung dung, tâm thái rất thoải mái. “Nếu đỗ, đó là phúc phần của con. Nếu không đỗ, chứng tỏ sách vở đọc vẫn chưa đủ, thì càng phải tiếp tục học hành khổ luyện mới đúng. Huống chi… phụ thân đâu phải là giám khảo. Dù có là giám khảo đi chăng nữa, giờ mà chấm điểm trước cho con, thì cũng có thay đổi được gì? Chẳng qua là mừng sớm hay buồn sớm mà thôi.”

Nghe con trai nói một tràng, chẳng khác nào đang bị dạy dỗ ngược lại, sắc mặt Diêu Trọng Hòa lập tức sa sầm.

“Ngươi tưởng con đường làm quan này chỉ liên quan đến mình ngươi thôi sao?” Ông nghiêm giọng quát. “Vi phụ nói cho ngươi biết, đây là chuyện quan trọng của cả nhà! Ngươi mà thi đỗ ở độ tuổi này, sẽ là rạng rỡ tổ tông, nở mày nở mặt cho Diêu gia! Còn nếu không đỗ… thì vi phụ cũng phải mất mặt theo ngươi!”

Diêu Tranh vẫn giữ thái độ điềm đạm: “Không đỗ thì có gì mà mất mặt? Phụ thân cũng phải thi đến lần thứ ba mới có tên trên bảng vàng đấy thôi? Năm đó người chưa làm được, sao đến con lại thành ra bắt buộc phải làm cho bằng được?”

“Ngươi… ngươi cái đồ hỗn xược này! Ngươi dám giễu cợt cha ngươi à?Ta thấy ngươi ngứa da rồi.” Diêu Trọng Hòa bị chọc trúng chỗ đau, tức đến nỗi mặt mày đỏ gay, giận run người. Ông vớ lấy vật gì bên cạnh, định giơ tay đánh con.

Đúng lúc ấy, Bùi thị bước vào.

“Tranh ca nhi ở nhà vùi đầu đèn sách suốt nửa năm nay, ngày nào cũng thiếu ngủ, ngươi đã từng quan tâm lấy một lần chưa?” Bùi thị bước đến, giọng dịu dàng nhưng ẩn chứa trách móc. “Con dù có là thân thể sắt thép đi nữa, thì ngươi thân là phụ thân cũng nên nói với con vài lời nhẹ nhàng, hỏi han một câu cho phải đạo. Vậy mà giờ con nó vừa mới được thảnh thơi đôi chút, ngươi lại đem những lời nặng nề này ra làm nó phiền lòng.”

“Ngươi không chỉ khiến nó phiền lòng, lại còn dùng cái gọi là uy nghiêm phụ thân để ép nó nghe theo. Ngươi còn muốn nó thế nào nữa? Muốn nó cam tâm tình nguyện để mặc ngươi điều khiển, chèn ép như một khối đất sét hay sao?”

Thấy thê tử đến, Diêu Trọng Hòa cũng hơi hạ giọng xuống một chút, không còn quá gay gắt.

Chỉ là, vẻ giận dữ trên mặt ông vẫn chưa tan đi chút nào.

Không muốn đôi co thêm với hai mẫu tử, Diêu Trọng Hòa phất tay áo định bỏ đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, ông vẫn không nhịn được, chỉ tay vào con trai, giọng nghiêm khắc: “Nếu ngươi không thi đỗ, chính ngươi làm mất mặt Diêu gia! Cũng là khiến tỷ tỷ ngươi mất mặt, làm mất mặt cả Ngụy vương phủ!”

Ông biết nhắc đến Diêu gia có thể con trai không để tâm, nên liền lôi cả thế lực của thông gia, Ngụy vương phủ, ra để tăng thêm sức nặng.

Diêu Trọng Hòa nói xong liền sải bước bỏ đi. Nhưng Diêu Tranh vẫn không nhịn được mà nhếch môi cười lạnh, buông một câu: “Tỷ tỷ và tỷ phu mới không nghĩ như thế đâu, cha cũng đừng vội đem họ ra làm cớ.”

Diêu Trọng Hòa đi ra cửa nhanh như chạy trốn, cứ như thể chỉ cần mình đi đủ nhanh thì sẽ không phải nghe thấy những lời ngang ngược, thái độ cứng đầu của con trai mình nữa.

Dù hai cha con có đấu khẩu đến mức nào, tranh cãi kịch liệt ra sao, thì đến khi bảng vàng được dán lên, Diêu Trọng Hòa biết con trai mình có tên trong danh sách, ông vẫn mừng rỡ ra mặt. Mặc kệ kỳ thi mùa xuân sang năm thế nào, thì việc con trai tuổi còn trẻ đã thi đỗ cử nhân, chẳng khác nào hái được nhành nguyệt quế giữa chốn cung đình, đã đủ khiến ông nở mày nở mặt.

Cũng coi như là làm rạng rỡ cho cả Diêu gia.

Lão thái thái dù trong lòng có không ưa gì đứa cháu gái Diêu Phẩm Nhàn này, nhưng dù sao đi nữa, cháu trai và cháu gái vẫn là hai người hoàn toàn khác biệt. Tranh ca nhi là tôn tử ruột thịt của bà, là huyết mạch chính thống của Diêu gia, nay lại đỗ cử nhân, sao bà có thể không vui cho được.

Vì thế, từ sau khi Diêu Tranh có tên trên bảng vàng, lão thái thái và Diêu Trọng Hòa đều tạm thời gác chuyện của Diêu Phẩm Nghiên sang một bên, coi như không quan tâm nữa.

Trong phủ rộn ràng tiệc mừng, khách khứa ra vào không dứt, mọi chuyện được sắp xếp chu đáo, chẳng khác nào muốn cho cả thiên hạ đều biết Diêu gia vừa có người đỗ đạt, rạng danh tổ tông.

Chỉ là, Diêu Phẩm Nghiên thì không thể nào vui vẻ như lão thái thái được. Diêu Tranh là cháu nội ruột của lão thái thái, dù sao cũng là máu mủ huyết thống, nên bà mới có thể thật lòng mà vui mừng vì hắn. Nhưng giữa Diêu Tranh và Diêu Phẩm Nghiên lại không cùng một mẹ sinh ra, tự nhiên đã có một lớp khoảng cách vô hình ngăn cách giữa hai người.

Hơn nữa, từ xưa đến nay, phòng chính và kế thất trong phủ vốn dĩ đã chẳng mấy khi hòa thuận, nên từ nhỏ đến lớn, tình cảm giữa nàng ta và Diêu Tranh, thật ra cũng chẳng sâu đậm gì cho cam.

Huống hồ, nàng ta và Nhị cô nương bây giờ đã chính thức trở mặt. Mà Diêu Tranh và Nhị cô nương lại là tỷ đệ tình thâm, gắn bó từ nhỏ. Nếu sau này hắn có ngày phất lên, thì trong cái nhà này, e rằng cũng chẳng còn chỗ dung thân cho nàng ta nữa.

Hiện tại, hắn mới chỉ vừa đỗ cử nhân thôi, mà phụ thân và tổ mẫu đã xem hắn như châu ngọc trong tay, vô cùng sủng hắn. Nếu sang năm, hắn tiếp tục có tên trên bảng vàng kỳ trong kỳ thi mùa xuân, rồi sau đó bước vào quan trường, con đường công danh hanh thông… thì chẳng phải cả Diêu gia sẽ bị hắn nắm trọn trong tay hay sao?

Toàn bộ Diêu phủ, không một ai mong Diêu Tranh thất bại hơn Diêu Phẩm Nghiên.

Lần này, Diêu gia mở tiệc lớn ăn mừng, khoản đãi thân hữu (bạn bè),đồng liêu (đồng nghiệp) khắp nơi đến chúc mừng. Thẩm Hàn Thanh cũng có mặt trong số đó. Có điều, tiệc rượu hôm nay quy mô không nhỏ, khách khứa lại đông, ánh mắt dõi theo tứ phía. Diêu Trọng Hòa vì thế cũng không tiện ra mặt, không thể công khai sắp xếp cho trưởng nữ và Thẩm Hàn Thanh có dịp gặp riêng.

Cho nên, ông đành tạm thời gác chuyện của trưởng nữ sang một bên, để sau tính tiếp.

Mỗi lần Thẩm Hàn Thanh đến phủ, Diêu Trọng Hòa cũng chỉ giữ hắn ở tiền viện tiếp đãi, chưa bao giờ viện cớ mời hắn vào nội viện lần nào.

Nhưng nếu Thẩm Hàn Thanh không tiện đến hậu viện, thì Diêu Phẩm Nghiên lại có thể bước ra tiền viện. Hiện giờ nàng ta đang nóng lòng tận dụng mọi cơ hội, làm sao có thể ngồi yên chờ đợi được? Trong lòng nàng ta, càng lúc càng không thể kiên nhẫn nổi nữa.

***

Gần đây, hầu như ngày nào Diêu Phẩm Nhàn cũng ghé qua nhà mẹ đẻ, nhưng mỗi lần đến đều không ở lại quá lâu. Nàng chuyện trò cùng mẫu thân một lát, rồi lại thân thiết chuyện trò với đệ đệ, bầu bạn với bọn họ vui vẻ một hồi, sau đó liền vội vàng cáo từ trở về phủ Ngụy vương.

Ngụy Vương dĩ nhiên cũng vui mừng vì đệ đệ của thê tử - Diêu Tranh thi đỗ, nhưng mấy ngày nay quân vụ bận rộn, hắn không thể đích thân tới chúc mừng được. Dù vậy, hắn vẫn tự tay chuẩn bị lễ vật (quà) đầy đủ, nhờ thê tử mang đến thay mình.

Hôm ấy, sau khi Diêu Phẩm Nhàn ở lại nhà mẹ một lúc, đang chuẩn bị về phủ. Bùi thị còn muốn giữ nữ nhi ở lại thêm, nên đề nghị sẽ đích thân tiễn nàng ra tận cổng.

Trên đường đi, hai mẫu tử vừa đi vừa trò chuyện, không khí rất vui vẻ.

“Ban đầu Vương gia nói hôm nay có thể rảnh một chút, nhưng giờ vẫn chưa xong việc, chắc là không đến được rồi.” Diêu Phẩm Nhàn nhẹ nhàng giải thích, dù biết nương và đệ đệ sẽ không nghĩ nhiều: “Vương gia tuy là tướng, nhưng Vương gia cũng rất giỏi văn chương. Bài thi của Tranh ca, Hoàng Thượng cho người mang đến để ngài ấy xem qua. Sau khi đọc xong, ngài ấy khen đệ đệ hết lời, nói đệ đệ không chỉ viết tốt mà còn có hiểu biết sâu sắc về tình hình quốc gia (đất nước). Nếu giữ được bản lĩnh và sự khiêm nhường, sau này nhất định sẽ là một vị quan tốt.”

“Vương gia thật sự đã quá khen rồi.” Trong lòng Bùi thị rất vui, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn, “Tranh ca còn trẻ, vẫn cần học hỏi nhiều. Nếu sau này Vương gia còn khen nữa, con cũng đừng mừng quá, cứ giữ thái độ khiêm tốn là tốt nhất.”

“Con hiểu mà, nương yên tâm.”

Hai người vừa đến khúc quanh ở hành lang, vừa rẽ sang một hướng khác thì bất ngờ gặp ngay Thẩm Hàn Thanh đang đi tới.

Hóa ra, Thẩm Hàn Thanh thấy trong buổi tiệc quá đông người, hơi ồn ào nên ra ngoài đi dạo một vòng cho thoải mái. Hắn không ngờ, chỉ đi dăm bước lại bất ngờ gặp được mẫu tử Ngụy Vương phi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.