🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nay đã gặp lại cố nhân, lẽ nào lại cố ý né tránh?

Xét về thân phận, Ngụy vương phi vốn ở trên hắn một bậc. Vì lễ nghi và sự tôn trọng, Thẩm Hàn Thanh chủ động bước lên hành lễ.

“Thần Thẩm Hàn Thanh, tham kiến Ngụy vương phi.” Thái độ của Thẩm Hàn Thanh ôn hòa, lễ độ, từng cử chỉ đều đúng mực, không kiêu ngạo mà cũng chẳng khúm núm. Sau khi hành lễ với Diêu Phẩm Nhàn, hắn hơi nghiêng người, nhìn sang Bùi thị ở bên cạnh, lại chắp tay nói: “Tham kiến phu nhân.”

Mặc dù ngày ấy mẫu thân lỡ lời nói rằng nàng và Thẩm Hàn Thanh đã từng suýt chút nữa nên duyên phu thê. Thế nhưng, Diêu Phẩm Nhàn lại chẳng hề để tâm về chuyện này. Lần này gặp lại hắn, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới phương diện đó.

Vì không nghĩ ngợi gì nhiều, cho nên nàng mới không cảm thấy xấu hổ. Đã không xấu hổ, thái độ cũng đủ tự nhiên, bình thản.

“Thẩm đại nhân không cần đa lễ.” Mặc kệ sau này Thẩm Hàn Thanh có thành phu quân của Diêu Phẩm Nghiên hay không, mặc kệ sau này hắn có đối đầu với mình hay không, tóm lại lúc này vẫn chưa phải là kẻ địch, nàng không cần phải cư xử gay gắt. Nói vài câu khách sáo, giữ thể diện cho cả hai bên, cũng đâu có gì không tốt.

“Thẩm đại nhân sao không ngồi ở bàn tiệc, sao lại một mình ở đây?” Diêu Phẩm Nhàn lúc này kỳ thực đang thầm đoán xem hắn có phải đang lén gặp đại cô nương hay không, nhưng lại không tiện hỏi thẳng, chỉ đành dò hỏi quanh co: “Có phải trong phủ chiêu đãi chưa được chu đáo không?”

Thẩm Hàn Thanh vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh, đĩnh đạc, chẳng hề tỏ ra luống cuống.

“Bẩm vương phi, không phải vậy.” Hắn giải thích: “Diêu đại nhân chiêu đãi rất chu đáo, chỉ là hạ thần tự thấy tửu lượng kém. Thấy nơi này yên tĩnh, nên không tự chủ đi về phía này.”

Nghe hắn giải thích bình thản, không chút luống cuống, Diêu Phẩm Nhàn cũng không thể nhìn ra lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả. Nếu là nói dối, vậy vị Thẩm đại nhân này thực sự quá mức vững vàng, bình tĩnh đến đáng sợ. 

Thế nhưng,... nàng lại chẳng thể tìm thấy chút sơ hở gì.

Dù sao cũng không thân thiết gì, hàn huyên đôi ba câu thì được, nói nhiều thêm chút nữa lại không hợp lễ.

Vì vậy, Diêu Phẩm Nhàn nghe hắn đáp xong liền khẽ gật đầu, nói: “Nếu đã vậy, bổn cung cũng không quấy rầy nhã hứng của Thẩm đại nhân nữa. Thẩm đại nhân, xin cứ tự nhiên, bổn cung cáo từ.”

“Thần cung tiễn vương phi.”

Thẩm Hàn Thanh lại lần nữa chắp tay, hơi khom người thi lễ, sau đó nghiêng người tránh sang một bên, nhường lối cho mẫu tử vương phi rời đi trước.

Mà đúng lúc này, Ngụy Vương cũng vừa hay đi tới.

“Vương phi.”

Giọng nói trầm ổn, rõ ràng mà mạnh mẽ chỉ bật ra hai chữ ngắn gọn. Vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy, Diêu Phẩm Nhàn lập tức xoay người nhìn lại. Khi nhìn theo tiếng gọi, nàng mới phát hiện Vương gia mặc bộ quân giáp, đang khoanh tay chậm rãi bước ra từ phía sau lùm cây.

Trên người hắn vẫn mặc áo giáp khi ở trong doanh trại. Xem ra Vương gia vừa nhận được tin liền trực tiếp tới đây, thậm chí chưa kịp quay về phủ thay y phục.

Ngụy Vương bước đi hiên ngang, khí chất oai hùng, tinh thần phấn chấn. Bao năm chinh chiến nơi chiến trường càng mài giũa nên vẻ quyết đoán sát phạt, cùng khí thế lạnh lùng, uy nghiêm. Lúc này hắn khoanh tay, ung dung từng bước tiến đến, khí thế mạnh mẽ đến mức khiến người vừa rồi còn nổi bật như Thẩm Hàn Thanh, cũng trở nên có phần lu mờ.

Nhìn thấy phu quân, Diêu Phẩm Nhàn dĩ nhiên rất vui, lập tức bước tới đón.

“Vương gia.”

Hiện giờ tình cảm giữa hai người đang vô cùng gắn bó thân thiết, khác hẳn với sự xa cách trước kia. Vì thế, Diêu Phẩm Nhàn cũng không kìm được chút kiêu kỳ cậy được sủng ái. Lần này gặp lại hắn, nàng không hành lễ gì, chỉ dịu dàng gọi một tiếng rồi nhẹ nhàng bước đến đứng cạnh bên.

Bên này, Thẩm Hàn Thanh và Bùi thị cùng hành lễ chào hỏi.

Ngụy Vương vội đưa tay đỡ Bùi thị dậy, ôn hòa nói: “Nhạc mẫu không cần đa lễ như vậy, mau đứng lên.”

Hắn chỉ khẽ nâng tay, làm bộ muốn đỡ, đợi Bùi thị đứng dậy xong, mới quay sang nhìn Thẩm Hàn Thanh, gật nhẹ đầu nói: “Thẩm đại nhân cũng miễn lễ.”

“Thần đa tạ Vương gia.”

Thẩm Hàn Thanh vô cùng cung kính, khom người đáp lời.

Ngụy Vương chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Hàn Thanh một cái, rồi ánh mắt liền quay trở lại trên người thê tử.

Diêu Phẩm Nhàn đang vui vẻ, liền hỏi hắn: ““Vương gia đã đích thân hạ cố đến đây, sao không ghé qua phủ một chuyến trước? Cứ thế vội vã tới, chẳng phải sẽ rất mệt sao?”

Ngụy Vương đáp: “Giờ cũng không còn sớm nữa. Nếu quay về phủ rồi mới đến đây, e là lúc tới thì trời đã tối mất. Gần đây ta bận rộn suốt, hôm nay mới rảnh được chút thời gian, nên tranh thủ qua. Mong nhạc mẫu đừng trách.”

Câu đầu là nói với thê tử, nhưng câu sau thì quay sang nói với Bùi thị.

Bùi thị vội vàng đáp, như được sủng ái mà lo sợ: “Vương gia nói vậy là quá lời rồi. Ngài còn nhớ đến Tranh ca nhi, đó đã là phúc phận lớn lao của thằng bé. Việc quân bận rộn, chúng ta đều hiểu, sao dám trách Vương gia không đến được.”

“Ta chỉ nói đùa thôi, nhạc mẫu đừng để trong lòng.”

Ngụy Vương lại hỏi: “Tranh ca nhi đâu rồi? Bổn vương muốn gặp nó.”

Bùi thị đáp: “Chắc giờ đang chơi với mấy đứa bạn thân đâu đó. Vương gia hẳn vẫn chưa dùng cơm? Chi bằng theo vương phi dùng chút gì lót dạ trước, thần phụ sẽ đi tìm nó, gọi Tranh ca nhi tới thỉnh an.”

“Vậy thì làm phiền nhạc mẫu.”

Ngụy Vương quả thực cũng cảm thấy bụng hơi đói.

Vì Vương gia đã đến nên Diêu Phẩm Nhàn cũng không cần vội vã quay về phủ nữa. Trùng hợp lúc ấy trời cũng đã về chiều, nàng liền theo sự sắp xếp của gia nhân Diêu phủ, cùng Vương gia đi ăn một bữa đơn giản.

Từ đầu đến cuối, khi Ngụy Vương và vương phi đang trò chuyện với Bùi thị, Thẩm Hàn Thanh vẫn đứng yên lặng chờ ở một bên. Mãi đến khi Ngụy Vương gật đầu chào rồi tay trong tay cùng vương phi rời đi, Thẩm Hàn Thanh mới cân nhắc xem nên ở lại hay cáo từ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở lại Diêu phủ cũng chẳng có gì thú vị, rượu đã tỉnh, tâm trạng lúc này cũng chẳng còn hứng thú gì nữa. Thẩm Hàn Thanh bèn xoay người, định rời khỏi phủ.

Đúng lúc đó, Diêu Phẩm Nghiên bước ra.

Thật ra lúc nãy nàng ta cũng có mặt, nhưng vì có nhiều người nên nàng ta chỉ âm thầm đứng ở góc khuất, không lộ diện. Ban đầu nàng ta định chờ Thẩm Hàn Thanh đi ngang qua, rồi sẽ giả vờ như tình cờ gặp mặt để bắt chuyện.

Thế nhưng thấy hắn đã định rời đi, nàng ta không đợi nữa mà trực tiếp bước ra chặn lại.

“Thẩm đại nhân.”

Nàng ta gọi khẽ, giữ chân hắn lại.

Nghe có người gọi mình, Thẩm Hàn Thanh liền dừng bước, sau đó quay đầu nhìn lại.

Diêu Phẩm Nghiên đã cẩn thận trang điểm từ trước, lúc này dung nhan kiều diễm, dáng vẻ dịu dàng yêu kiều, quả thật khiến người nhìn không khỏi xao xuyến. Thẩm Hàn Thanh phải thừa nhận, nàng ta đúng là rất đẹp, đặc biệt dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ như lúc này lại càng khiến vẻ đẹp ấy thêm phần rực rỡ, thu hút đến lạ thường.

Chỉ là… cảm giác thật kỳ lạ.

Dù biết rõ nàng ta đẹp, nhưng khi đối diện nhau, hắn lại không còn cảm giác rung động mãnh liệt như thuở trước. Trước kia, chỉ cần nghĩ đến nàng ta thôi, tim hắn đã đập liên hồi, tình cảm cuồn cuộn như sóng vỗ. Còn bây giờ, dù người đang đứng trước mắt, rõ ràng là bóng hình từng làm hắn say đắm, nhưng trong lòng lại lặng yên như nước.

Đã gặp mặt thì tất nhiên phải chào hỏi. Thẩm Hàn Thanh hơi gật đầu với nàng ta: “Diêu đại cô nương.”

Lúc này, Diêu Phẩm Nghiên lại nhớ đến những lời tổ mẫu đã dặn mấy hôm trước: nếu người kia lãnh đạm, biết đâu là vì trong lòng còn bối rối, chưa dứt tình. Vì vậy, nàng ta quyết định đổi cách tiếp cận, thu lại sự nồng nhiệt trước kia, chọn cách cư xử dè dặt, giữ chừng mực hơn một chút.

Nghĩ vậy, nàng ta đứng lại cách Thẩm Hàn Thanh vài bước, không tiến gần thêm nữa.

“Thẩm đại nhân đang định về sao?”

Nàng ta khẽ cười hỏi, giọng điệu khách sáo, giữ đúng lễ nghi mà không còn vẻ ân cần như trước.

Có lẽ hôm nay lời nói và cử chỉ của Diêu Phẩm Nghiên có chút khác thường, nên Thẩm Hàn Thanh không khỏi liếc nàng ta một cái, ánh mắt thoáng nét dò xét. Sau đó, hắn gật đầu nghiêm túc: “Trời cũng đã không còn sớm, ta đang định trở về.”

Rồi vì phép lịch sự, hắn cũng hỏi lại một câu: “Đại cô nương giờ này ở đây, là vừa dùng bữa xong ra tản bộ tiêu thực sao?”

Diêu Phẩm Nghiên vẫn giữ nụ cười lịch sự, khách khí kia. Nghe hỏi, nàng ta chỉ gật đầu: “Đúng vậy.”

Chỉ rụt rè đáp hai chữ, nàng ta liền im lặng, không nói thêm lời nào nữa.

Thật ra, Diêu Phẩm Nghiên chỉ muốn mượn cơ hội này để khiến Thẩm Hàn Thanh nói thêm vài lời, nhưng không ngờ rằng hắn lại không như nàng ta mong muốn.

Lúc này, Thẩm Hàn Thanh vẫn vội vã muốn trở về phủ, sau vài câu xã giao, hắn liền nói:“Vậy tại hạ không quấy rầy nhã hứng của cô nương nữa, tại hạ xin phép cáo từ.”

Nói rồi, hắn gật đầu theo lễ, rồi xoay người bước đi một cách dứt khoát, không chút do dự.

Nhìn bóng dáng hắn rời đi một cách kiên quyết, Diêu Phẩm Nghiên lại không kiềm chế được, mặt mày nàng ta hằm hằm tức giận.

Tổ mẫu bảo nàng ta lấy lui làm tiến, nhưng khi nàng ta lùi lại, vì sao hắn lại không tiến tới?

Nàng ta thật sự không hiểu, không biết hắn đang nghĩ gì trong lòng.

Lòng đầy tức giận, Diêu Phẩm Nghiên không còn suy nghĩ nhiều, nàng ta lập tức xoay người, vội vàng chạy về phía sân của lão thái thái.

Dù Diêu Tranh còn trẻ nhưng đã đạt được thành tựu lớn và có danh tiếng trong kinh thành. Điều này khiến hắn trở thành một nhân vật không thể không nhắc tới trong giới thượng lưu của kinh thành. Sự nghiệp của Diêu Tranh đúng là hiếm có, được mọi người ngưỡng mộ.

Mặc dù Diêu gia không phải là gia đình khiêm nhường, họ hoàn toàn không ngại làm lớn chuyện và công khai thông báo khắp nơi. Vì vậy, trong mấy ngày gần đây, không chỉ có khách khứa tấp nập đến lui, mà ngay cả lão thái thái cũng không được rảnh rỗi.

Bên ngoài, nhóm các phu nhân đang trò chuyện vui vẻ, còn trong nội viện, những người có tuổi tương đương với lão thái thái cũng đang ngồi cùng nhau, trò chuyện rôm rả, cười nói vui vẻ.

Ngay lúc này, Diêu Phẩm Nghiên bước vào với vẻ mặt không vui.

Lão thái thái vừa thấy cháu gái sắc mặt không tốt, lập tức hiểu nàng ta đang có tâm sự. Nhưng có người đang ngồi đó, không tiện đề cập đến vấn đề này ngay, vì vậy bà vội vẫy tay ra hiệu cho Diêu Phẩm Nghiên lại gần mình, sau đó giới thiệu từng người với nàng ta.

Thật ra, Diêu Phẩm Nghiên không mấy muốn làm quen với mấy bà lão này, nhưng vì phải giữ thể diện, nàng ta vẫn cố nhẫn nại, chào hỏi lễ phép từng người một

Những vị lão nhân thấy thế, cũng hiểu ý, liền khen ngợi Diêu Phẩm Nghiên vài câu, rồi đứng dậy cáo từ.

Khi khách khứa đã đi hết, lão thái thái mới lên tiếng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì khiến sắc mặt cháu không tốt như vậy?”

Diêu Phẩm Nghiên tức giận ngồi xuống, giọng đầy oán giận: “Ngày đó, chẳng phải tổ mẫu đã bảo cháu gái lấy lui làm tiến sao? Nhưng hôm nay cháu gái đã lui một bước, thế mà lại không thấy hắn có chút nào hoảng loạn, càng không có ý định tiến thêm một bước. Tổ mẫu...!” Lúc này nàng ta không kìm được cảm xúc, nước mắt đã ứa ra, bật khóc nức nở. “Cháu thật sự không biết làm sao, cháu thật sự không hiểu hắn đang suy nghĩ gì.”

Diêu lão thái thái cũng cảm thấy bối rối, miệng lẩm bẩm: “Hay là… Hắn đã thay lòng đổi dạ rồi sao?”

Diêu Phẩm Nghiên nói: “Cháu gái cảm thấy mình với hắn cũng không có gì không ổn, chẳng lẽ mình đã làm gì khiến hắn không vui sao? Nếu thật sự thay lòng đổi dạ, ít nhất cũng phải có lý do chứ?” Nàng cười nhạt, tiếp lời: “Nếu thay lòng dễ dàng như vậy, sao trước kia hắn lại tỏ ra tình cảm thắm thiết đến thế? Bao nhiêu năm không kết hôn, còn mượn cớ đến thăm tổ mẫu để gặp cháu. Điều này sao giống nhau được? Không phải đều có lòng sao?”

Lão thái thái cảm nhận được sự nôn nóng của cháu gái, tuy cũng lo lắng, nhưng bà vẫn cố gắng an ủi nàng: “Nghiên Nhi, con đừng vội vàng như vậy. Từ từ thôi. Mấy ngày này, Tranh ca nhi đang bận việc lớn, cha con tạm thời không có thời gian quan tâm đến con. Chờ mọi chuyện ổn định, cha con sẽ sắp xếp cho Thẩm Hàn Thanh ăn bữa cơm với con, lúc đó mọi chuyện giữa con và hắn sẽ từ từ giải quyết, có gì thì cứ mở lòng nói hết.”

“Con cứ chờ thêm một chút nữa.”

Diêu Phẩm Nghiên cảm thấy khó hiểu, không kiên nhẫn nói: "Tranh ca nhi thi đỗ bảng vàng quả thật là một sự kiện lớn, nhưng chuyện này cũng đã qua mấy ngày rồi. Mở tiệc đãi khách một hai ngày là được rồi, sao lại phải tổ chức yến tiệc uống rượu liên tục như thế? Cứ thế này mãi... Tổ mẫu không thấy kỳ quái sao?"

Lão thái thái bình tĩnh đáp: "Đệ đệ cháu còn trẻ như vậy đã đỗ cử nhân, chuyện này thật sự rất đáng quý. Phụ thân cháu trong triều cũng có nhiều quan hệ, Diêu gia chúng ta  cũng cần phải tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ. Hơn nữa, nương con cũng cần thể diện, kết thêm bằng hữu (bạn bè) mới, như vậy sao lại không tốt chứ?"

Lão thái thái thở dài, nói: "Tổ mẫu hiểu, mấy ngày qua cha cháu vì chuyện của Tranh ca nhi mà có phần xem nhẹ cháu. Nhưng cháu yên tâm đi, trong lòng cha cháu, cháu luôn là người quan trọng nhất, không ai có thể sánh được với cháu."

Diêu Phẩm Nghiên nhếch môi, ánh mắt lướt qua, trong lòng đầy oán giận. Giọng nói của nàng ta vẫn kiên quyết, không hề có chút gì dịu lại: "Có lẽ trước đây đúng là vậy, nhưng hiện giờ thì không giống nữa."

Lão thái thái nghe vậy chỉ biết thở dài. Bà hiểu, chuyện của Nghiên Nhi hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chứ không thể làm gì hơn.

***

Phu thê Ngụy vương ở lại Diêu gia một lúc, mãi đến khi trời đã tối mịt mới rời đi. Diêu Tranh, Bùi thị và cả Diêu Trọng Hòa đều tiễn họ ra tận cửa phủ.

Cảnh tượng gia đình ba người quây quần tiễn khách thật ấm áp và hạnh phúc. Họ sống hòa thuận, vui vẻ, ngày tháng cứ thế trôi qua êm đềm. Còn Diêu Phẩm Nghiên lại cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, đứng từ xa mà nhìn.

Thực ra, từ lâu nàng ta đã đoán được rằng một ngày nào đó, phụ thân sẽ hoàn toàn hướng về kế mẫu. Nhưng nàng ta không ngờ rằng ngày đó lại đến nhanh như vậy, lại đột ngột đến thế.

Từ khi phụ thân bắt đầu chú ý đến nhị cô nương, đến khi Tranh ca nhi đỗ cử nhân, từng bước một, họ đã dần đẩy nàng ta ra khỏi gia đình này.

Nàng ta thậm chí có thể tưởng tượng được, nếu sang năm Tranh ca nhi tiếp tục thi đỗ, hắn sẽ hoàn toàn chiếm lấy trái tim của cả gia đình, kể cả tổ mẫu.

Đến lúc đó, nàng ta sẽ chẳng còn chỗ đứng nào trong nhà, chẳng khác nào trời không nghe, đất không đáp.

Một nhà ba người đứng bên cửa tiễn phu thê Ngụy vương, còn Diêu Phẩm Nghiên thì lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, quan sát họ. Lúc này, vẻ mặt nàng ta đượm buồn, ánh mắt sắc lạnh như một con quỷ dữ vừa chui ra từ địa ngục.

Trong lòng nàng ta bỗng nảy lên một ý nghĩ, và ý nghĩ ấy ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nàng ta không thể để Tranh ca nhi tiếp tục thi đỗ và trở thành tiến sĩ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.