Ngụy vương biết rất rõ, năm xưa suýt chút nữa vương phi trở thành phu nhân của Thẩm Hàn Thanh, chuyện ấy... thật ra chẳng thể trách nàng, thậm chí cũng không thể nói là lỗi của Thẩm Hàn Thanh.
Chỉ là... hắn không biết thì thôi, nay đã biết thì không thể xem như chưa từng nghe thấy.
Tựa như có một chiếc kim nhỏ vô hình cắm vào nơi sâu trong lòng, không thoải mái, cứ ở mãi trong lòng.
Trong lòng hắn, như có một chiếc kim nhỏ châm vào, không đau rõ ràng nhưng cứ âm ỉ khó chịu. Từ sau khi biết chuyện, chỉ cần vương phi và Thẩm Hàn Thanh có tiếp xúc gì đến nhau, dù chỉ là chút chào hỏi vài ba câu khách sáo, hắn cũng không sao kiềm được cơn ghen cuộn trào trong lòng.
Ví như chiều hôm ấy, lúc chạng vạng hắn vừa bước vào Diêu phủ, liền bắt gặp vương phi đang cùng Thẩm đại nhân trò chuyện.
Dù lúc ấy còn có cả Diêu phu nhân ở đó, dù vương phi và Thẩm đại nhân đều giữ đúng lễ nghi, cư xử khách khí, hoàn toàn không có điều gì vượt quá khuôn phép, nhưng chỉ cần thấy cảnh ấy, lòng Ngụy Vương vẫn như có lửa đốt.
Hắn vốn không sợ điều gì, chỉ sợ duy nhất một điều: trong lòng vương phi, người kia mới là tri kỷ. Hắn sợ sự thật năm xưa là Diêu gia đã ra tay can thiệp, chia rẽ một đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa. Và sợ nhất, chính là việc bản thân hắn từ đầu đến cuối… chỉ là kẻ chen ngang vào một mối tình vốn đã sâu đậm.
Tuy hiện giờ hắn và vương phi đã bên nhau, tình nghĩa phu thê mặn nồng thắm thiết. Nhưng hắn là người nằm bên gối nàng mỗi đêm, hắn có thể cảm giác được vương phi chưa từng thật sự mở lòng với hắn.
Trong tim nàng, vẫn có một góc khuất mà hắn chẳng thể nào chạm đến, càng không sao nhìn thấu.
Nàng giấu kỹ nơi đó, khóa chặt bằng mọi cách, dè chừng hắn từng bước, tránh né hắn từng ly, không để hắn đến gần, càng không để hắn bước vào.
Nếu muốn dùng thủ đoạn cứng rắn, hắn không khó để biết được bí mật ấy. Nhưng hắn không muốn thế.
Nếu có một ngày hắn thực sự biết được điều nàng giấu kín, hắn hy vọng nàng tự nguyện, bằng lòng mở lời nói với hắn, chứ không phải do hắn dùng trăm phương ngàn kế để moi ra.
Khi đã đến cửa phủ, Ngụy vương quay người lại, nhìn ba người kia ôn hòa nói: “Đã ra đến tận ngoài cửa, không cần tiễn thêm nữa.”
Con trai còn trẻ đã đỗ cử nhân, con rể là Ngụy vương điện hạ lại ngày càng thân thiết với Diêu gia. Còn Thẩm Hàn Thanh, tuy tâm ý của hắn vẫn còn khó đoán, nhưng nếu sau này trở thành một người con rể khác của mình, thì cũng rất có khả năng.
Chuyện vui liên tiếp kéo tới khiến Diêu Trọng Hòa càng thêm đắc ý, như thể cả gió xuân cũng đang thổi nghiêng về phía ông.
Suốt mấy ngày qua, khóe mắt đuôi mày ông lúc nào cũng thấp thoáng nụ cười, chưa hề phai nhạt.
Vốn là người khéo ăn nói, những câu kiểu như "vì con trai mà Vương gia đích thân tới cửa" ông chẳng cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể thuận miệng thành văn.
“Vương gia thân phận cao quý, bận rộn trăm công nghìn việc, vậy mà vẫn hạ cố đích thân tới đây vì việc nhỏ của tiểu nhi. Đây thật sự là phúc khí của nó.” Nói đoạn, ông liền quay sang gọi Diêu Tranh:
“Tranh nhi, còn không mau tới bái tạ Vương gia!”
Diêu Tranh tuy trong lòng có chút không thuận mắt với dáng vẻ khúm núm, khéo léo lấy lòng của phụ thân, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn bước lên, tay ôm quyền cúi người, đang định hành lễ tạ ơn thì lại bị Ngụy vương đưa tay ngăn lại.
Diêu Trọng Hòa vốn là người giỏi nịnh bợ, lời ngon tiếng ngọt luôn sẵn trên môi, nhưng đáng tiếc, Ngụy vương lại chẳng mấy hứng thú với kiểu tâng bốc ấy.
Nếu không phải năm xưa lão thái gia Diêu gia từng có đại ân với hắn, nếu không phải vì ông là phụ thân của vương phi, Ngụy vương sẽ chẳng để mắt đến vị Diêu đại nhân Đại Lý Tự Khanh tam phẩm này. Dẫu sao, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, hắn nể mặt Vương phi mới để ý vị Diêu đại nhân này.
Chính vì vậy, Ngụy Vương cũng không nhiều lời với Diêu Trọng Hòa. Chỉ khẽ gật đầu, quay sang nói với Diêu Tranh: “Người một nhà, không cần khách sáo như thế.”
Thấy vậy, Diêu Tranh cũng không khách sáo nữa, sảng khoái thu tay về, sau đó nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi sáng như ánh dương cuối xuân đầu hạ.
Thiếu niên trẻ tuổi, khí chất tự nhiên phóng khoáng, không câu nệ khuôn khổ, trên người có một loại tinh thần tươi mới, lại mang theo lòng nhân hậu, mơ hồ có chút hào khí ôm lấy thiên hạ.
Nói thật, Ngụy vương cũng có vài phần yêu thích vị tiểu công tử Diêu gia này.
Cho nên, Ngụy vương ít nhiều mang theo một chút chân thành đối với Diêu Tranh, không hoàn toàn chỉ vì nể mặt vương phi hay lão thái gia Diêu gia mà ứng phó cho qua chuyện.
Thấy Ngụy vương đối với nhi tử mình khách khí lại coi trọng như vậy, trong lòng Diêu Trọng Hòa vui mừng, lập tức ngầm tính toán muốn nhân cơ hội này mà tiếp tục tận lực lấy lòng, tranh thủ thêm chút ân tình, thuận tiện nói vài câu tâng bốc nữa với Ngụy vương.
Nhưng Diêu Trọng Hòa còn chưa kịp mở miệng, Ngụy vương đã tinh ý nhìn thấy dáng vẻ ông ta chuẩn bị lên tiếng, liền vội vàng ra tay trước, đánh ngay một đòn phủ đầu. Ngay lập tức, hắn mở miệng hỏi một câu, khiến Diêu Trọng Hòa hoàn toàn không thể trả lời được.
“Lúc Diêu lão thái gia còn sống, người mà cùng bổn vương đã định hôn ước là đại cô nương Diêu gia. Vậy mà sao sau này lại thay đổi, Diêu gia các ngươi lại đem người đổi thành Nhàn nhi?”
Câu hỏi này khiến Diêu Trọng Hòa hoàn toàn không kịp chuẩn bị, ông ta ngẩn ra nhất thời không thể đáp lời.
Nhưng rõ ràng, Ngụy vương đã biết câu trả lời, vì vậy, hắn không cần phải đợi Diêu Trọng Hòa trả lời, cũng không coi đó là vấn đề quan trọng.
Lý do hắn hỏi câu này, thứ nhất là vì gần đây hắn đã không chịu nổi sự nịnh bợ và tính toán của Diêu Trọng Hòa, muốn thử thách ông ta một chút. Thứ hai, lúc này, hắn cố tình nhắc đến chuyện này trước mặt vương phi. Nếu sau này vương phi có tức giận, hắn sẽ có cơ hội để giáo huấn nàng một phen.
Thường xuyên qua lại, mối quan hệ giữa hai người tự nhiên sẽ càng thêm sâu sắc.
Đương nhiên, trong lòng hắn không có Diêu Phẩm Nghiên, vì thế hắn có thể giữ thái độ bình thản mới có thể đưa ra câu hỏi như vậy.
Diêu Phẩm Nhàn đang nói chuyện cùng mẫu thân, nên không chú ý đến tình hình bên này. Nhưng khi nghe thấy Ngụy vương hỏi phụ thân mình, nàng không khỏi liếc nhìn về phía này.
Ngụy vương liếc qua nàng một cái, thấy nàng nhìn lại, khóe môi hắn hơi cong lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ nghiêm túc.
Diêu Trọng Hòa nhanh chóng nghĩ ra lý do để tránh né, vội vàng ôm tay, khéo léo đáp: “Hồi điện hạ, thực ra là thế này. Năm đó… năm đó, sau khi Quý phi nương nương xem xét bát tự, phát hiện bát tự của Nhàn nhi và điện hạ hợp nhau hơn, hơn nữa Quý phi nương nương cũng đặc biệt thích Nhàn nhi, vì vậy… vì vậy mới quyết định để Nhàn nhi gả vào vương phủ.”
“À, vậy sao?” Ngụy vương thản nhiên đáp, ngữ khí không mấy quan tâm, chỉ nhẹ gật đầu rồi nói: “Vậy thì xem ra, bổn vương và vương phi đúng là có duyên trời định. Mặc dù không biết năm đó rốt cuộc là thế nào, nhưng bổn vương chỉ muốn nói, có thể cưới được Nhàn nhi làm thê, quả thật là phúc phận của bổn vương.”
Lúc này, Diêu Trọng Hòa không dám nói nhiều.
Ngụy vương nói gì, ông ta chỉ cười theo và đáp lại.
Đại hoàng tử đương triều là do tiên đế đích thân nuôi dưỡng, tâm tư và thủ đoạn của người ấy ai cũng có thể đoán ra. Hắn xưa nay vốn ít nói, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu gì.
Bị một đòn như vậy, Diêu Trọng Hòa ngay lập tức tỉnh táo lại.
Nhìn thấy nhạc phụ của mình lúc này như quả cà tím dính mưa, Ngụy vương hài lòng, rồi cười nói: “Bổn vương cáo từ.” Sau đó, hắn liếc nhìn vương phi, chủ động nắm tay nàng.
Ngụy vương tự mình đỡ vương phi lên xe ngựa, đợi nàng ngồi xong rồi mới lên theo.
Diêu Trọng Hòa và mọi người vẫn giữ im lặng, ánh mắt dõi theo xe ngựa của Ngụy vương phủ cho đến khi khuất xa, lúc này họ mới dám thả lỏng cơ thể một chút.
Giờ phút này, cả đầu lẫn cổ Diêu Trọng Hòa đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bùi thị nhìn thấy, không khỏi cười một cách vui sướng khi thấy người khác gặp rắc rối, nói: “Mấy ngày nay nhìn ngươi đắc ý lắm, tưởng đã quên mất mình là ai. Đừng nói Ngụy vương thấy ngươi phiền, người khác cũng thấy ngươi phiền đấy.”
Nhi tử được Ngụy vương xem trọng, nữ nhi lại được Ngụy vương sủng ái. Diêu Trọng Hòa giờ đây càng hiểu rõ hơn, cặp đôi nhi nữ này chính là chìa khóa mang lại danh dự và quyền lực cho Diêu gia.
Ông ta hiểu được "kẻ thức thời mới là tuấn kiệt", sau khi mọi thứ rõ ràng, tự nhiên ông ta sẽ càng thêm ủng hộ kế phòng.
mặc dù lúc này bị phu nhân chế nhạo, ông ta cũng chẳng mấy quan tâm.
Thậm chí còn mỉm cười nói: “Vi phu có được cơ hội khoe khoang hôm nay, cũng là nhờ phu nhân sinh ra một đôi nhi nữ tuyệt vời. Nhàn nhi và Tranh nhi thật sự là ân huệ trời cao ban tặng cho vi phu.”
Bùi thị lại không để ý đến bộ mặt giả tạo của ông ta, chỉ khẽ hừ một tiếng.
Bà không trả lời, chỉ xoay người bước vào trong nhà.
Nhưng Diêu Trọng Hòa vẫn có thể chịu đựng và thích ứng được, cũng không để tâm đến thái độ của thê tử đối với mình, liền xoay người đuổi theo.
***
Cuốn sách “Nhất Phẩm Kiều Nghiên” không hề phân tích rõ ràng tình cảm của Ngụy vương. Nam chính Thẩm Hàn Thanh luôn nhằm vào hắn, mà trong sách, hắn chỉ là nam phụ phiên hai, nhưng mối quan hệ của hắn với cốt truyện lại không nhiều lắm.
Hắn xuất hiện chủ yếu qua lời nói của người khác. Những đoạn miêu tả trực tiếp về hắn rất ít.
Ngay cả khi Diêu Phẩm Nhàn qua đời vì bệnh, cuốn sách cũng không miêu tả quá sâu về tâm lý của hắn. Sau khi Diêu Phẩm Nhàn mất, khi Diêu gia cố gắng gả Diêu Phẩm Nghiên cho hắn làm kế phi, sách cũng không viết nhiều về suy nghĩ của hắn.
Hắn chỉ tồn tại như một công cụ để nam chính nhằm vào và làm khó, thậm chí là ghen tuông.
Sự tồn tại của hắn đã thực sự có tác dụng lớn trong việc thúc đẩy tình cảm giữa nam nữ chính trong cuốn sách.
Diêu Phẩm Nhàn tuy không hiểu rõ tâm tư của Ngụy vương trong sách, nhưng nàng hiểu khá rõ người đàn ông bên cạnh nàng. Dù sao bọn họ đã sống chung với nhau hơn một năm, và tình cảm cũng ngày càng tốt đẹp. Nàng tin vào tình cảm chân thành của hắn.
Vì vậy, khi hắn đột nhiên nhắc đến chuyện gả thay năm xưa, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi tò mò không biết hắn đang suy nghĩ gì trong lòng.
Mặc dù trong lòng hắn vẫn còn chỗ dành cho Diêu Phẩm Nhàn. Với tình cảm hiện tại của bọn họ, hắn tuyệt đối sẽ không công khai làm gì khiến nàng mất mặt. Nếu hắn thật sự muốn biết chân tướng chuyện gả đi năm đó, với khả năng của hắn, hắn đương nhiên không cần phải hỏi. Nếu muốn biết, hắn đã sớm đi điều tra rồi.
Hắn càng tỏ ra không quan tâm, càng chứng tỏ trong lòng hắn đã không còn Diêu Phẩm Nghiên nữa. Dù trước đây có, nhưng bây giờ đã không còn gì.
Nhìn hắn bây giờ, vừa lên xe đã bắt đầu làm bộ làm tịch, giả vờ đọc sách, không thèm để ý đến nàng. Thái độ ấy giống như đang khắc rõ bốn chữ “Mau đến hỏi ta” lên mặt hắn.
Nhưng càng như vậy, Diêu Phẩm Nhàn lại càng cố tình không hỏi gì cả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.