Diêu Phẩm Nghiên vốn không cam lòng, nhưng vì tình thế trước mắt, nàng ta không thể không làm vậy.
Nàng ta chủ động tìm hắn, mang theo món đồ quý giá này và hạ mình như vậy, đã là một sự nhượng bộ lớn, buông bỏ tự tôn và thể diện để cố gắng thiết lập một mối quan hệ tốt với hắn. Đối với nàng ta mà nói, hành động này có thể coi như một sự nhục nhã.
Nhưng hắn lại đáp lại bằng cách trái ngược hoàn toàn. Không những không đối xử với nàng ta một cách lịch sự, mà ngay cả một biểu cảm tốt cũng không có. Hành động và thái độ lạnh nhạt, không thèm để ý của hắn, khiến cho nàng ta cảm thấy bị tổn thương và mất thể diện trước mặt người hầu.
Nếu là trước đây, Diêu Phẩm Nghiên chắc chắn đã rời đi ngay lập tức, sao có thể tiếp tục ở lại để chịu sự nhục nhã như vậy từ hắn? Không, nếu là trước kia, nàng ta căn bản sẽ không đi đến bước này.
Nhưng hôm nay không phải là trước kia, Diêu Phẩm Nghiên chỉ có thể nén giận.
Dù có muốn cười cũng không thể, nhưng nàng ta vẫn cố gắng ép mình mỉm cười, dù chỉ là treo một nụ cười giả trên mặt.
Bỏ qua sự nhục nhã của hắn, Diêu Phẩm Nghiên tiếp tục nói: "Nghĩ lại thì tỷ tỷ đã nói sai lời, khiến đệ đệ không vui. Ta biết, đệ đệ là người có phẩm hạnh cao thượng, chắc chắn không vì một món đồ mà tính toán đến tiền bạc. Mới vừa rồi là tỷ tỷ nói sai, đã làm bôi nhọ thanh danh của đệ đệ."
"Tiểu thư!" Xuân Hồng thấy chủ tử hạ mình như vậy, lòng Xuân Hồng cũng cảm thấy đau đớn.
Nhưng Diêu Phẩm Nghiên đã quyết định đi đến bước này, nàng ta không thể bỏ dở giữa chừng. Vì vậy, khi Xuân Hồng gọi nàng ta, nàng ta chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, không cho phép Xuân Hồng nói thêm gì nữa.
Xuân Hồng cảm thấy rất ủy khuất (tủi thân) cho mình và cho cả chủ tử, nhưng không thể làm gì được. Chủ tử đã không cho phép nàng ta lên tiếng, vì vậy nàng ta chỉ có thể kiềm chế nỗi ấm ức trong lòng và không nói thêm gì.
Diêu Phẩm Nghiên tiếp tục nói: "Nhưng ta thật lòng, chưa bao giờ giả dối. Ta muốn tặng món đồ mà ta trân trọng nhất cho đệ đệ. Đây là tấm lòng của ta, mong đệ đệ có thể nhận lấy."
Diêu Tranh nhận thấy thái độ khác thường của đại tiểu thư, hắn nhìn rõ tất cả. Hơn nữa, hắn cũng đoán được lý do vì sao nàng ta lại hành động như vậy.
Nàng ta sợ rằng hắn thăng tiến quá nhanh, khi hắn có quyền lực, sẽ không còn đối xử tốt với nàng ta.
Diêu Tranh đương nhiên sẽ không đối xử tốt với nàng ta, và từ nhỏ, hắn cũng đã không thích nàng ta. Mỗi lần chứng kiến tỷ tỷ bị ủy khuất (tủi thân) mà không thể lên tiếng, trong lòng hắn lại càng thêm căm ghét nàng ta. Hắn đã thầm thề trong lòng rằng, nếu sau này hắn thành công, có quyền lực, hắn nhất định sẽ giúp tỷ tỷ và nương thoát khỏi những ủy khuất trong gia đình, và sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Đương nhiên, Diêu Tranh cũng sẽ không làm hại bọn họ. Hắn chỉ muốn trả lại cho họ tất cả những gì họ đã từng làm nhục nương hắn và tỷ tỷ hắn trước đây. Hắn muốn để họ cảm nhận được chút ủy khuất, nếm thử nỗi đau mà bọn họ đã gây ra cho người khác.
Họ luôn ở trên cao, chưa từng phải chịu đựng sự ức hiếp. Nhưng làm sao họ có thể hiểu được, khi người khác bị ức hiếp, nỗi khổ sở trong lòng là thế nào?
Diêu Tranh hắn muốn để những người đã từng làm hại gia đình hắn phải tự mình nếm thử những gì họ đã gây ra, để họ nhận thức được từ tận đáy lòng rằng hành động của họ là sai trái.
Với quyết tâm kiên định như vậy, Diêu Tranh hoàn toàn không thể nào hòa thuận với Diêu Phẩm Nghiên, dù là tỷ tỷ của hắn.
Dù cho Diêu Phẩm Nhàn có tự mình đến khuyên hắn, yêu cầu hắn buông bỏ những ân oán trong quá khứ, hắn cũng không thể làm được.
Cuối cùng, cảm nhận được chút khoái cảm từ sự trả thù, Diêu Tranh khẽ nhếch môi, cười nhạt rồi nói: “Đại tiểu thư không cần phải nói nhiều như vậy, ta thật sự không thể nhận nổi.” Hắn hạ ánh mắt, lạnh nhạt liếc nhìn vật ngọc trắng sáng kia, không khỏi nhớ lại những chuyện cũ và tiếp tục nói: “Nếu trước đây đại tiểu thư đã nghĩ đến việc duy trì tình tỷ muội, nếu muốn gia đình sống hòa thuận, thì hôm nay cũng không cần phải nén đau lòng, bỏ đi những thứ quý giá mà mình yêu thích, mà đem tặng như thế.”
Diêu Tranh tựa như đang tự lẩm bẩm, không hề che giấu sự lạnh lùng trong ánh mắt.
Khi hắn nhắc lại những lời trước đó, đặc biệt là cố tình nhấn mạnh bốn chữ "tỷ muội tình thâm", Diêu Phẩm Nghiên lập tức hiểu ra rằng, hắn đã quyết tâm không tha thứ cho nàng ta.
Diêu Phẩm Nghiên cuối cùng cũng cất tiếng hỏi: “Đệ đệ thật sự vẫn cứ canh cánh chuyện xưa trong lòng sao? Ta nhớ rõ từ nhỏ giữa chúng ta cũng đâu có mâu thuẫn gì. Cùng lắm cũng chỉ là không thân thiết, đệ đệ cần gì phải đối xử với ta như vậy?”
Diêu Tranh nghe xong liền bật cười lạnh lùng: “Đối xử như vậy? Xem ra trong lòng đại tiểu thư rất rõ thế nào mới gọi là ‘nhắm vào’. Cho nên, trước đây lão thái thái thiên vị, đối xử với ngươi thì ân cần ưu ái, còn tỷ tỷ của ta thì lạnh nhạt thờ ơ, đại tiểu thư cũng đều biết cả đúng không?”
Sắc mặt Diêu Phẩm Nghiên lúc này cũng không giữ nổi nữa, nàng ta hoàn toàn sa sầm, giọng nói trở nên lạnh nhạt: “Các người có mẫu thân yêu thương, còn ta từ nhỏ đã không có mẹ, lão thái thái thương ta hơn một chút, chẳng lẽ như vậy cũng là sai? Đối với nhị cô nương, ta tự thấy mình không hổ thẹn với lương tâm.”
Nghĩ đến chuyện Diêu Phẩm Nhàn hiện giờ có mối lương duyên tốt, trong lòng Diêu Phẩm Nghiên lại dâng lên một cơn tức, suýt chút nữa không kìm được cảm xúc.
“Đệ đệ đừng quên, nếu không có ta, tỷ tỷ ngươi liệu có thể có được cuộc sống tốt như bây giờ không?” Nhắc đến hôn sự với phủ Ngụy Vương, trong lòng Diêu Phẩm Nghiên như bị khoét một lỗ lớn, mãi mãi là nỗi đau không dễ nguôi. Việc đó đối với nàng ta, giống như bị cắt từng miếng thịt, móc từng khối tim ra, là vết thương không muốn ai chạm tới.
Chuyện này vốn không nhắc còn đỡ, vừa nhắc tới, sắc mặt Diêu Tranh lập tức trầm xuống, càng thêm khó coi.
“Giờ mà ngươi còn không biết xấu hổ lôi chuyện đó ra nói sao? Năm đó, vì sao ngươi từ bỏ hôn sự này, chẳng lẽ trong lòng ngươi không rõ? Mà hiện giờ tỷ tỷ của ta sống tốt, đó là do bản lĩnh và phúc khí của nàng, có liên quan gì đến ngươi đâu? Ngươi đừng tự tâng bốc mình nữa.” Diêu Tranh nói một cách lạnh lùng, không chừa cho Diêu Phẩm Nghiên chút mặt mũi nào.
Diêu Phẩm Nghiên nghe đến đây, trong lòng cũng đã hoàn toàn nguội lạnh. Nàng ta biết rõ, mình không cần phải tiếp tục ở lại nơi này thêm nữa. Ý tứ của vị “đại gia” trong nhà, nàng ta đã nhìn thấu rồi, có cố gắng mấy cũng vô ích, chẳng cần thiết phải níu kéo gì thêm.
Vậy nên, Diêu Phẩm Nghiên lập tức đứng dậy, nói: “Nếu đã như thế, hôm nay xem như quấy rầy. Xuân Hồng, chúng ta đi.”
Xuân Hồng từ lâu đã thấy bất bình thay chủ tử mình, không hiểu vì sao nàng ta phải chịu uất ức đến thế. Giờ thấy chủ tử cuối cùng cũng nghĩ thông, nàng ta liền vội vàng đáp lớn: “Vâng ạ!”, rồi nhanh chóng theo sát sau.
Diêu Tranh thì chẳng thèm nhìn theo bóng lưng họ lấy một cái, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người, tiếp tục làm việc của mình như thể chưa từng có cuộc gặp gỡ nào xảy ra.
…
Mấy ngày gần đây, Diêu Phẩm Nhàn thường xuyên về nhà mẹ đẻ, gần như ngày nào cũng đi từ sáng sớm rồi mới quay về vào chiều tối.
Hôm qua nàng còn về rất khuya, vậy mà sáng nay, nàng lại một lần nữa xuất hiện ở Diêu gia.
Ngoài chuyện vui vì đệ đệ của mình còn trẻ đã đỗ cử nhân khiến nàng phấn khởi, thì lý do khác khiến Diêu Phẩm Nhàn thường xuyên lui tới nhà mẹ đẻ là vì thời tiết dạo này đang dần dịu mát. Nàng không muốn như mùa hè, chỉ quanh quẩn trong nhà để tránh nóng, buồn tẻ không có việc gì. Cuối thu mát mẻ như thế này, đương nhiên là nên ra ngoài đi lại cho khuây khỏa.
Hơn nữa, gần đây nhà mẹ đẻ còn có tin vui lớn, cả mẫu thân và đệ đệ đều rất phấn khởi, nên nàng cũng muốn ngày nào cũng về để chia sẻ niềm vui với họ.
Lúc đầu, Bùi thị vẫn thường nhắc nhở nữ nhi, cảm thấy việc nàng cứ suốt ngày lui tới nhà mẹ đẻ như vậy là không phải. Dù cho Vương gia có yêu thương nàng đến đâu, không trách mắng nàng, thì chính bản thân nàng cũng nên giữ lấy khuôn phép, không thể vì được sủng ái mà sinh ra kiêu ngạo, vô lễ.
Thế nhưng, hôm qua vừa thấy Vương gia hoàn toàn không hề kiêng dè mà thể hiện sự quan tâm ân cần với nữ nhi của mình, hôm nay lại thấy con gái trở về, Bùi thị cũng không nói thêm điều gì nữa. Phu thê trẻ sống hòa thuận, tình cảm mặn nồng như keo sơn, mà Vương gia thì căn bản chẳng để ý chuyện nàng về nhà mẹ đẻ thường xuyên. Vậy thì bà còn cần gì phải nhắc nhở ngày này qua ngày khác, tự chuốc lấy sự phiền lòng chứ?
Con gái sau khi thành thân rồi mà vẫn có thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ, thì có gì là không tốt chứ?
Bà còn mừng không kịp nữa là.
Lúc Diêu Tranh tới chỗ mẫu thân để thỉnh an, Diêu Phẩm Nhàn đã có mặt ở đó từ trước. Vốn dĩ từ sáng sớm, sau khi “xử lý” xong Diêu Phẩm Nghiên một phen, tâm trạng của Diêu Tranh đã khá tốt rồi. Giờ lại được gặp tỷ tỷ mình yêu quý, tâm tình hắn càng thêm vui vẻ, rạng rỡ.
Thấy đệ đệ vui vẻ như thế, Diêu Phẩm Nhàn liền bật cười hỏi: “Sáng sớm ra đã có chuyện gì vui sao? Nhìn ngươi cười kìa.”
Diêu Tranh cũng không giấu mẫu thân và tỷ tỷ, lần này đã được hỏi, hắn liền nói thật: “Sáng sớm nay, đại tiểu thư đến chỗ con.”
Bùi thị ngạc nhiên: “Nó đến chỗ con làm gì?”
Diêu Tranh đáp: “Mang lễ đến, tặng cho con một cái chặn giấy, nói là làm từ dương chi bạch ngọc, cực kỳ quý giá.”
Bùi thị liền hỏi ngay: “Thế con có nhận không?”
Bùi thị khi mới gả vào Diêu gia, cũng không có gì ghét bỏ đại tiểu thư. Ngược lại, vì đại tiểu thư từ nhỏ đã không có mẫu thân, Bùi thị đối với nàng ta cũng có chút yêu thương và thương tiếc. Nhưng sau này khi đại tiểu thư được chiều chuộng, được mọi người cưng chiều, Bùi thị không tránh khỏi cảm thấy đau lòng.
Đặc biệt là khi sự sủng ái dành cho đại tiểu thư lại được xây dựng trên nền tảng sự chịu đựng ủy khuất của nữ nhi bà, Bùi thị càng không thể nào chịu đựng được.
Đại tiểu thư thật sự là ác mộng của mẫu tử Bùi thị trong thời gian dài. Mỗi khi ai đó nhắc đến "Đại tiểu thư", trong lòng bà đều cảm thấy sợ hãi, vì bà luôn lo sợ rằng sẽ có chuyện rắc rối nào đó xảy ra.
Dù vậy, bà cũng không muốn làm hại đại tiểu thư. Bùi thị chỉ hy vọng có thể sống yên ổn, không xung đột với nàng ta. Bà chỉ mong sao mỗi người có thể sống cuộc sống riêng của mình, không quấy rầy nhau sau này.
Vì vậy, khi Bùi thị đột nhiên nghe nhi tử mình nói rằng đại tiểu thư đi tìm hắn và còn tặng món quà quý giá như vậy, bà lo lắng rằng đại tiểu thư sẽ có âm mưu gì đó, gây rối và làm ảnh hưởng đến cuộc sống yên ổn của mẫu tử họ. Vì thế, bà mới trở nên vô cùng lo lắng.
Diêu Tranh vội vàng đáp: "Đương nhiên là không nhân."
Hắn nói với giọng kiên quyết, biểu cảm nghiêm túc: "Sao con có thể nhận đồ của nàng ta? Con khách khí với nàng ta, nhưng chỉ là vì lễ phép thôi. Nàng ta tưởng con sẽ coi nàng ta là tỷ tỷ ruột, rồi sau này quan tâm đến nàng ta sao? Đây là nàng ta đang nằm mơ."
“Con hiểu rõ nàng ta là loại người gì."
Nghe nhi tử nói như vậy, Bùi thị cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Con làm rất tốt.” Bùi thị khẳng định cách làm của con trai: “Chúng ta không cần phải đối đầu với nàng ta, nhưng nếu muốn coi nhau như một gia đình, thì cũng không thể. Cố gắng giữ thể diện, có thể tỏ ra khách khí với nàng ta ở bên ngoài, đó đã là rất tốt rồi.”
Diêu Tranh nghiêm túc gật đầu: “Con hiểu rồi.” Rồi nhìn về phía tỷ tỷ mình, nói tiếp, “Tỷ tỷ của ta, mãi mãi chỉ có một người.”
Mặc dù từ đầu đến cuối Diêu Phẩm Nhàn không nói một câu, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy xúc động. Tình cảm giữa hai tỷ đệ bọn họ từ nhỏ đã rất sâu đậm, nàng đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, khi còn nhỏ, mỗi khi tổ mẫu và phụ thân đối xử khác biệt với nàng và Diêu Phẩm Nghiên, đệ đệ luôn đứng ra bảo vệ nàng.
Thậm chí có một lần, đệ đệ thật sự tức giận, còn chạy đi tìm phụ thân để cãi nhau.
Đương nhiên, khi đó hắn còn nhỏ, chưa có công danh hay bạn bè thân thiết, phụ thân cũng căn bản không coi trọng hắn. Hắn dám làm trái ý phụ thân, không để ý đến thể diện của gia tộc, vì vậy phụ thân không thể tha thứ cho hành động đó.
Vào một ngày trời lạnh, phụ thân phạt hắn quỳ trong sân suốt cả ngày.
Lúc đó, Diêu Phẩm Nhàn và mẫu thân đã khóc lóc cầu xin phụ thân tha cho Diêu Tranh, nhưng phụ thân vẫn không có chút thương xót nào. Cảm giác của nàng là, dường như người bị phạt không phải là nhi tử ruột của ông.
Chính vì những ký ức này, Diêu Phẩm Nhàn mãi mãi không thể thật sự tha thứ cho phụ thân của mình. Dù bây giờ ông có nhìn nhận rõ ràng tình cảnh và biết rằng ba mẫu tử họ sống tốt, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể buông bỏ.
Diêu Phẩm Nhàn luôn nghĩ, nếu trước kia phụ thân không quan tâm đến cái gọi là phụ từ tử hiếu (hiểu thảo của con cái),thì sao có thể hy vọng nhận được sự yêu thương và đền đáp sau này? Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như vậy.
Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn, phụ thân luôn có khoảng cách mới ba mẫu tử nàng. Dù hiện giờ nàng có thể tạm thời hòa thuận với ông, nhưng thực chất, nàng chỉ không muốn mẫu thân và đệ đệ lại chịu thêm tổn thương.
Nếu bây giờ ông chỉ muốn nịnh hót lấy lòng ba mẫu tử họ, thì cứ để ông làm. Dù sao, nàng biết, ông không bao giờ có thể nhận được bất kỳ điều tốt lành nào từ họ.
Ngoài việc giúp đỡ đệ đệ, Diêu Phẩm Nhàn vẫn quyết tâm giúp Bùi gia và Triều ca nhi phát triển.
Chỉ cần sau này đệ đệ và Triều ca nhi đều có thể một mình gánh vác trách nhiệm, như vậy, mẫu thân ở Diêu gia mới có thể thật sự được tôn trọng và chăm sóc.
Nhớ đến chuyện của Triều ca nhi, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi nghĩ đến việc Vương gia đã giúp nàng sai người đi điều tra về những sự kiện liên quan đến thủ lĩnh quân phản loạn năm đó. Người đó đã ra ngoài một thời gian, Diêu Phẩm Nhàn nghĩ rằng sẽ có kết quả nhanh thôi.
Nàng định tối nay, khi về nhà sẽ hỏi Vương gia về tiến triển của chuyện này.
Diêu Phẩm Nhàn lo lắng về mẫu thân, nên lén lút kéo đệ đệ sang một bên để nói chuyện.
"Đại cô nương chưa chắc đã có lòng tốt với người khác. Từ nhỏ nàng ta đã không chịu đựng được sự đau đớn hay khó khăn, lòng tự trọng rất cao. Ta nghĩ nàng ta có thể hạ mình đến tìm đệ hòa giải, chắc chắn đã phải quyết tâm rất lớn. Nhưng nếu đệ không cho nàng ta mặt mũi như nàng ta tưởng, nàng ta sẽ ghi hận đệ trong lòng. Tranh ca nhi, sau này đệ làm gì phải thật cẩn thận, đặc biệt là phải đề phòng nàng ta."
Rất nhiều chuyện mà đệ đệ không biết, nhưng Diêu Phẩm Nhàn lại hiểu rõ. Diêu Phẩm Nghiên là một người rất có thủ đoạn, lại có mục tiêu rõ ràng, nàng ta có thể vì tính kế Thái tử để trở thành Thái tử phi, một mình đến chiến trường phương nam. Điều này đủ để chứng minh tham vọng của nàng ta lớn đến mức nào, mà những gì người khác thấy bên ngoài của nàng ta đều là một cô gái nhu nhược, yếu đuối, hoàn toàn không phải là bản chất thật sự của nàng ta.
Lần này, Diêu Phẩm Nhàn nhắc nhở đệ đệ, hy vọng sau này hắn có thể cẩn thận với Diêu Phẩm Nghiên hơn.
Diêu Tranh gật đầu: "Tỷ, yên tâm đi, ta nhớ kỹ rồi."
"Nhớ là tốt." Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười với hắn, rồi mới nói: "Ta ở lại với mẫu thân là được, đệ cứ đi đi. Mấy ngày nay trong phủ có chút ồn ào, đệ cứ đi gặp bạn bè một chút. Về học hành, muộn mười ngày nửa tháng cũng không sao."
"Vâng." Diêu Tranh gật đầu, ôm quyền: "Vậy đệ đi trước."
…
Diêu Phẩm Nhàn đã nghĩ đến Diêu Phẩm Nghiên có thể sẽ hành động trả thù khi kế hoạch của nàng ta chưa thực hiện được, nhưng nàng không ngờ rằng Diêu Phẩm Nghiên lại ra tay nhanh như vậy.
Lúc này, Diêu Tranh đang cùng mấy người bạn trong hoa viên, vừa ngắm cảnh vừa ngâm thơ đối câu. Đột nhiên, từ một bụi cây, một nha hoàn bước ra. Vì Diêu Tranh đang chú ý vào những thứ khác, nên không thấy nha hoàn đó đến gần và đã vô tình va phải nàng ta.
Trong tay nha hoàn đó cầm một chiếc khay, trên khay là những món điểm tâm tinh xảo. Khi bị va phải, nàng ta liền bị ngã xuống đất, khay trong tay cũng rơi xuống và đổ vỡ. Những món điểm tâm trên khay vỡ nát ngay lập tức.
Nha hoàn bị ngã đến mức có chút ngây ra, không kịp phản ứng lại, vẫn ngồi bất động trên mặt đất.
Diêu Tranh chưa từng gặp một nha hoàn lỗ mãng và thiếu lễ phép như vậy. Nàng ta đi đường không chú ý, không chỉ va phải chủ tử mà sau khi va chạm còn không có bất kỳ phản ứng nào.
Tính tình hắn có chút nóng nảy, sau khi phản ứng kịp, lập tức quát mắng vài câu.
"Đang làm gì vậy? Đi không nhìn đường sao? Còn không mau đứng lên!"
Lúc này nha hoàn mới tỉnh lại, vội vàng bò đến quỳ trước chân Diêu Tranh. Đầu gối của nàng ta đập xuống đất, làm vỡ mảnh sứ, tay thì không hề ngại ngùng ấn vào mảnh sứ, rồi dập đầu xin lỗi.
"Nô tỳ biết sai rồi, xin công tử tha mạng cho nô tỳ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.