Thấy nha hoàn kia quỳ xuống, không chọn chỗ sạch sẽ mà lại quỳ thẳng lên mảnh sứ vỡ dưới đất, đầu gối và bàn tay lập tức bị rướm máu. Diêu Tranh vốn đã hơi sững người vì cảnh tượng đó, bỗng lại nghe nàng vừa quỳ vừa cầu xin tha mạng, còn liên tục dập đầu xuống đất không ngừng.
Hành động đó diễn ra ngay trước mặt bằng bữu (bạn bè) thân thiết của hắn, khiến người ta không biết rõ ngọn ngành còn có thể tưởng lầm rằng hắn là kẻ tàn nhẫn, độc ác ra sao trong bóng tối.
Diêu Tranh cảm thấy nha hoàn này thật sự khó hiểu, không khỏi nhíu mày nói:
“Ngươi mau đứng dậy, bản công tử còn chưa nói sẽ phạt ngươi.”
Thế nhưng nha hoàn kia lại như không hề nghe thấy lời hắn, vẫn cứ không ngừng dập đầu, miệng liên tục cầu xin Diêu Tranh tha mạng, dáng vẻ như sợ đến mức hồn bay phách lạc. Chẳng bao lâu, trán nàng ta đã bật máu.
Thấy vậy, Diêu Tranh bỗng lờ mờ hiểu ra được đôi chút nguyên do của chuyện này.
Hắn đang định nghiêm giọng chất vấn xem có phải là đại tiểu thư đã sai nàng làm như vậy hay không, thì Diêu Phẩm Nhàn bất ngờ bước tới.
“Thanh Cúc, mau đỡ nha đầu này dậy.” Rồi nàng quay sang dặn Tử Đường: “Ngươi mau ra ngoài tìm một đại phu đến, nhanh lên.”
“Dạ vâng.” Tử Đường nhận lệnh xong liền lập tức xoay người đi ngay.
Bên kia, Thanh Cúc tiến lại đỡ nha hoàn kia dậy, nhưng nàng vẫn cứ quỳ rạp dưới đất không chịu đứng lên.
“Nô tỳ là do bất cẩn, vô tình va chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ta-khong-muon-lam/2742125/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.