Thẩm Hàn Thanh vốn cho rằng, hôm ấy đã thẳng thắn nói rõ mọi chuyện với Diêu Trọng Hòa, tất cả đã kết thúc. Thế nhưng hắn không ngờ, đoạn tình cảm giữa hắn và Đại tiểu thư Diêu gia vốn đã là kết thúc, nhưng trong lòng nàng ta vẫn chưa buông bỏ.
Ngày hôm đó, vừa mới bước chân ra khỏi cửa, hắn đã bị một nha hoàn chặn lại.
Nha hoàn này hắn nhận ra ngay, chính là Thu Hoàng, người hầu thân cận của Đại tiểu thư Diêu gia. Vừa trông thấy nàng ta, Thẩm Hàn Thanh sững người, rồi vô thức nhíu chặt đôi mày.
Thu Hoàng dường như không hiểu ý, vội vàng bước lên thi lễ, khẽ nói: "Thẩm đại nhân, tiểu thư nhà ta mời người đến gặp."
“To gan!” Chưa đợi Thẩm Hàn Thanh mở miệng, một bộ đầu mặc quan phục đi theo bên cạnh hắn đã quát lớn: "Nếu có oan khuất, có thể đến nha môn gõ trống kêu oan. Nếu không có, còn dám đứng đây chặn đường đại nhân, chính là làm loạn công vụ, phải chịu phạt roi đấy!"
Thu Hoàng lại không chút hoảng sợ, chỉ mỉm cười dịu dàng đáp: "Vị quan sai đại ca này, ngài đừng dọa ta. Ta không phải nha hoàn nhà thường dân, tiểu thư nhà ta là..."
"Đủ rồi!"
Sắc mặt Thẩm Hàn Thanh lúc này đã cực kỳ khó coi. Nếu trước kia trong lòng hắn còn có chút áy náy với Diêu Phẩm Nghiên, thì giờ phút này, chỉ còn lại chán ghét, thậm chí là tránh còn không kịp.
Nhìn Thu Hoàng, Thẩm Hàn Thanh lạnh nhạt nói: "Bản quan đang mang trọng trách trong người, mặc kệ ngươi là nha hoàn nhà ai, nếu còn dám cản trở công việc, liệu ngươi có thể cùng bản quan vào ngự tiền (vào triều) chịu tội hay không?"
Thu Hoàng vốn nghĩ tiểu thư nhà mình và vị Thẩm đại nhân này có quen biết, nên mới cả gan nói năng không kiêng nể gì như vừa rồi. Thế nhưng bây giờ, Thẩm đại nhân không chỉ lạnh lùng với nàng ta, mà lời nói còn mang đầy ý đe dọa, khiến nàng ta thoáng chốc hoảng loạn, không dám làm càn nữa.
Thu Hoàng tủi thân lí nhí: "Nô tỳ nào dám! Nô tỳ chỉ là phụng mệnh..."
Thẩm Hàn Thanh lại một lần nữa ngắt lời nàng ta, lạnh lùng nói: "Phụng mệnh ai cũng phải tuân theo quy củ. Nếu có oan khuất thì tới nha môn gõ trống kêu oan. Còn nếu nhà ngươi có thư mời chính thức gửi cho bản quan, hãy mang đến trước đã."
Dứt lời, Thẩm Hàn Thanh không thèm nán lại lấy một giây, sải bước xuống bậc thềm, rời đi thẳng.
Cách đó không xa, xe ngựa của Diêu Phẩm Nghiên đang đừng trong góc khuất. Khi Thẩm Hàn Thanh thúc ngựa đi ngang qua, ánh mắt cũng thoáng liếc thấy.
Nhưng hắn chỉ lạnh lùng liếc qua, gương mặt không chút biểu cảm, rồi nhanh chóng thúc ngựa đi mất, không buồn ngoảnh đầu lại.
Để lại Thu Hoàng đứng chết lặng tại chỗ, sắc mặt khó tin, trong lòng tức tối đến không nói được gì.
Đợi bóng dáng mấy người bọn họ khuất dần trong làn bụi, Thu Hoàng lúc này mới sực tỉnh, vội vàng quay người chạy về báo lại với tiểu thư nhà mình.
Chẳng cần Thu Hoàng phải bẩm báo. Toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, Diêu Phẩm Nghiên đều nhìn thấy hết từ trong xe. Trong lòng nàng ta vừa tủi thân xấu hổ, vừa bồn chồn bất lực, nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Thế nhưng nàng ta thật sự, thật sự không hiểu.
Vì sao?
Vì sao hắn lại có thể tuyệt tình với nàng ta đến vậy?
"Tiểu thư..."
Thu Hoàng vừa bước tới bên xe, còn chưa kịp mở lời đã bị Diêu Phẩm Nghiên ngắt lại.
"Ta biết rồi, ngươi không cần nói nữa."
Diêu Phẩm Nghiên khẽ vén màn xe để Thu Hoàng lên xe theo sau, rồi bình tĩnh dặn: "Về trước đi. Chuyện gì, đợi trở về rồi bàn."
Thẩm Hàn Thanh vốn không ngờ, Đại tiểu thư Diêu gia lại có thể liều lĩnh đến thế, nàng ta dám một mình, đơn thương độc mã tìm tới tận cửa nha môn để chặn đường hắn.
Nhưng nghĩ kỹ thì, lẽ ra hắn nên đoán được mới phải.
Dù sao, trước kia nàng ta cũng từng không màng nguy hiểm, một mình đơn độc vào phương Nam, chỉ vì phụ bạc một kẻ họ Hoàng.
Một nữ tử đối với tình cảm còn tùy tiện như vậy, còn trông mong nàng ta biết giữ phẩm hạnh, thủ lễ phép tắc gì nữa chứ?
Chỉ là trước kia hắn từng quá si mê nàng ta, lúc hoàn toàn cắt đứt quá khứ, hắn đã làm quá tuyệt tình, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy. Thế nên mới có lúc mềm lòng, bỏ qua những điều đó.
Nhưng bây giờ, nghĩ lại cảnh ban ngày khi nàng ta tìm đến tận cửa, Thẩm Hàn Thanh không khỏi thấy lạnh sống lưng, trong lòng cũng dâng lên nỗi bất an mơ hồ.
Hắn là kẻ từ trong bùn đất bò lên, từng bước một đi tới được ngày hôm nay cũng thật không dễ dàng.
Nếu hắn tự mình làm sai, chọc giận Hoàng Thượng, bị giáng chức, hắn có thể cam chịu.
Nhưng nếu chỉ vì nữ nhân này dây dưa, khiến tiền đồ vạn dặm trước mắt đổ sụp, bảo hắn từ đỉnh cao rơi xuống tận đáy bùn... hắn tuyệt đối không cam lòng!
Bởi vậy, hắn chỉ có thể nghĩ cách cắt đứt hoàn toàn với Đại tiểu thư Diêu gia, không để nàng ta tiếp tục quấn lấy mình nữa.
Đột nhiên, trong đầu Thẩm Hàn Thanh loé lên một ý nghĩ, hắn nhớ tới Hoàng công tử kia.
Trước đây, khi hắn phái người theo dõi Diêu Đại tiểu thư đi ra ngoài, cũng đã cử người điều tra về Hoàng công tử. Hắn biết, sau khi Diêu Đại tiểu thư rời đi mà không thông báo với ai, Hoàng công tử vẫn luôn không yên, loay hoay tìm kiếm nàng ta.
Trong tay hắn vẫn còn tín vật của Diêu Đại tiểu thư...
Nhớ lại những điều này, Thẩm Hàn Thanh lập tức gọi mật thám của mình đến.
Nếu như có thể kịp thời chuyển tin tức về Diêu Đại tiểu thư cho Hoàng công tử, hắn chẳng cần lo lắng rằng Hoàng công tử sẽ không tìm ra nàng ta ở Kinh Thành này.
…
Rất nhanh, đến ngày Đông Cung nghênh đón Thái tử phi, cả Kinh Thành đều rộn ràng, nhộn nhịp. Thái tử phi xuất thân từ Lục gia, gia đình quyền thế, phong phú vô cùng, vì thế sính lễ hồi môn cũng rất hào phóng, quả thật là một đám cưới "mười dặm hồng trang" (rực rỡ, linh đình).
Lễ đón dâu của Đông Cung lại càng thêm long trọng, quy củ nghiêm ngặt, mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Diêu Phẩm Nhàn cũng bận rộn cả một ngày. Từ sáng sớm, khi trời còn chưa sáng, nàng đã dậy, tất bật đến tối mịt mới xong xuôi. Sau khi tân nương tử được đưa về Đông Cung, nàng và Tĩnh Vương phi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, có chút thời gian nghỉ ngơi.
Hoàn thành tất cả các lễ nghi, Thái tử và Thái tử phi bái biệt (tiễn) đế hậu, lễ thành thân chính thức kết thúc. Sự náo nhiệt cũng dần dần chuyển đến Đông Cung.
Diêu Phẩm Nhàn cũng giống như một đứa trẻ, theo đám người xôn xao đi vào động phòng, cười nói vui vẻ. Trong tân phòng, bà mối cầm chiếc hỉ cân (là chiếc gậy dùng để vén khăn voan tân nương) đưa cho Thái tử, mỉm cười nói: "Hỉ cân vén khăn voan đỏ, cả đời mong sao được viên mãn, vui vẻ."
Thái tử khẽ vươn tay, nắm chặt chiếc cân, từng bước vững vàng tiến đến giường tân, rồi cẩn thận, nghiêm túc, nhẹ nhàng vén khăn voan.
Khi tân nương tử lộ diện trước mặt mọi người, sắc mặt nàng thẹn thùng, kiều diễm mê hoặc, khí chất xuất chúng, sắc nước hương trời. Mọi người thấy vậy không khỏi ồ lên, cười đùa ầm ĩ, lại càng thêm náo nhiệt, khiến Thái tử có phần ngượng ngùng.
Ngụy Vương và Tĩnh Vương, một người là huynh trưởng, một người là đường huynh (anh họ),nhìn nhau mỉm cười, không tham gia náo nhiệt. Dù sao, bọn họ đều là người đã yên bề gia thất, so với mấy hoàng tử trẻ tuổi còn có phần điềm đạm, vững vàng hơn. Hơn nữa, Thái tử hôm nay trải qua những gì, bọn họ lúc trước cũng đã từng trải qua, vì vậy không còn hứng thú với những trò đùa này nữa.
Trong khi các hoàng tử, công chúa còn đang xôn xao, Ngụy Vương và Tĩnh Vương chỉ đứng lặng lẽ một bên, mỉm cười nhìn.
Diêu Phẩm Nhàn và Tĩnh Vương phi, hai người vẫn luôn ở bên cạnh tân nương tử. Ai mà nháo đến gần, họ đều phải lên tiếng dặn dò vài câu, tránh để tân nương tử xấu hổ mà rơi nước mắt.
Ngày hôm nay, niềm vui lớn nhất ngoài Thái tử ra, chính là Tề Vương. Hắn vui mừng vì cuối cùng hôn sự với biểu muội cũng đã được định đoạt (xác định),chỉ còn chờ đợi Thái tử đại hôn xong, là phải bắt tay vào chuẩn bị cho đại hôn của hắn.
Tề Vương thực sự muốn ôm được mỹ nhân về nhà, dĩ nhiên hắn vô cùng vui mừng.
Diêu Phẩm Nhàn nhìn thấy, hôm nay Tề Vương đã uống chút rượu, sắc mặt có phần đắc ý, vênh váo. Nàng không khỏi trêu chọc: "Tam đệ, ngươi phải kiềm chế một chút. Hôm nay ngươi vui vẻ như vậy, đến lúc ngươi đại hôn, đừng để Thái tử trả thù."
Với tư cách là hoàng trưởng tẩu, Diêu Phẩm Nhàn nói xong, các hoàng tử và công chúa phía dưới liền cười ầm lên, phụ họa theo. Mọi người đều nói, khi Tề Vương đại hôn, họ sẽ càng làm náo nhiệt hơn. Bọn họ muốn từ buổi tối đến hừng đông, không cho tân lang và tân nương động phòng.
Tề Vương bỗng nhiên tỏ ra chút ủ rũ, sau đó quay sang các đệ đệ muội muội nói: "Không ngờ sau này tam ca lại bị các ngươi trêu đùa như vậy? Còn nói nữa thì từ giờ trở đi đừng đến làm phiền ta nữa."
Các hoàng tử và công chúa không chịu thua, cười đùa đáp lại: "Tề Vương, huynh nằm mơ à! Đến lúc đó, nhất định bọn ta phải cho tam ca biết bọn ta lợi hại thế nào."
Tề Vương bật cười, trả lời: "Chẳng lẽ các ngươi chỉ biết chọn những người dễ bắt nạt? Năm đó, khi Ngụy Vương huynh đại hôn, các ngươi ai nấy đều giống như chim cút, ngoan ngoãn im lặng. Đến lượt ta thì nói muốn đi làm loạn, các ngươi lại còn muốn kéo ta lại. Hôm nay Thái tử đại hôn, các ngươi đi nháo với Thái tử đi, nhằm vào ta làm gì? Nhìn ta dễ bắt nạt lắm sao?"
Không phải Tề Vương không thể bị bắt nạt, mà là vì bình thường hắn ở trước mặt các đệ đệ muội muội chẳng nghiêm túc, cho nên mọi người mới cứ coi hắn là đối tượng để trêu đùa.
Thái tử không nói gì, dù sao hắn là trữ quân, tương lai sẽ là quân chủ, cho dù là đệ đệ hay muội muội của Thái tử, cũng phải tuân thủ lễ nghi của quân thần. Còn Ngụy vương huynh thì khác, hắn quá nghiêm túc, lại là quân nhân, đôi khi có chút lạnh lùng khiến người ta không khỏi có cảm giác e dè.
Huống chi, Ngụy vương là người lớn tuổi nhất, là do tiên đế nuôi dưỡng từ nhỏ, cũng không thân thiết với những đệ đệ muội muội này.
Khi Tề Vương nhắc đến Ngụy vương, các hoàng tử công chúa bỗng nhiên nghĩ đến Ngụy vương huynh cũng có mặt ở đây, liền không khỏi nghiêm túc hơn một chút.
Ngũ hoàng tử, người lớn tuổi nhất trong số các hoàng tử nhỏ, đi đầu nói: "Được rồi, đừng làm loạn nữa. Các ngươi cũng đã quen biết Thái tử phi tẩu tẩu rồi, mau đi đi, đừng làm phiền tân phòng nữa, ra ngoài uống rượu ăn tiệc đi!"
"Nói đúng lắm, Ngũ đệ." Tĩnh vương phi cũng lên tiếng: "Vui thể là đủ rồi, không cần phải nháo tân phòng nữa? Mọi người mau đi ra ngoài đi, đi uống rượu, ăn tiệc, đùa vui chút đi."
Các hoàng tử công chúa tuy nghịch ngợm nhưng cũng hiểu lễ nghi. Khi nghe các huynh tẩu nói vậy, bọn họ liền thức thời cáo lui.
Sau khi phu thê Thái tử uống xong rượu hợp cẩn, họ liền mời nhóm nam quyến đi ra ngoài tiếp tục uống rượu. Diêu Phẩm Nhàn và Tĩnh vương phi tiếp tục ở lại bên cạnh Thái tử phi Đường thị.
Mãi cho đến khi tiệc ngoài trời tan, Thái tử mới quay lại tân phòng, lúc này hai vị tẩu tẩu mới đứng dậy, chuẩn bị từ biệt.
Thái tử nghiêm túc ôm tay, kính cẩn nói: “Đa tạ hai vị tẩu tẩu.”
Diêu Phẩm Nhàn và Tĩnh vương phi đồng thời cúi đầu chào lại. Tĩnh vương phi mỉm cười đáp: “Thái tử điện hạ nói như vậy, ta cảm thấy ngại lắm. Đây là chuyện phải làm, đâu có gì phải cảm ơn hay không cảm ơn. Nếu nói cảm ơn, chỉ là để người ngoài nhìn thôi.”
Thái tử cười gật đầu, nói: “Vương tẩu nói rất đúng.”
Diêu Phẩm Nhàn liền quay sang nhìn Thái tử phi Đường thị, nói: “Chờ khi nào tiến cung thỉnh an, ta sẽ qua đây bái kiến Thái tử phi.”
Đường thị vội vàng cúi người chào: “Đa tạ hoàng tẩu đã quan tâm.”
“Các ngươi nghỉ ngơi đi.” Hai người cười cười rồi cùng nhau lùi ra ngoài.
Ngụy vương và Tĩnh vương đứng đợi trước cửa Đông Cung, thấy hai vị vương phi bước ra, họ liền nhanh chóng tiến lên đón.
Tĩnh vương phi không hề giữ hình tượng, ngáp một cái rõ to rồi nói: “Lần này đúng là khiến ta mệt muốn chết, nhưng cũng may mọi chuyện đều thuận lợi.” Nói xong, nàng quay sang nhìn Diêu Phẩm Nhàn, giọng điệu kiên quyết: “Chờ đến lúc Tề Vương đại hôn, ngươi nhất định phải giúp ta lo liệu, dù sao cũng không liên quan gì đến ta.”
Diêu Phẩm Nhàn sửng sốt, vội vàng từ chối: “Ngươi đừng đẩy chuyện đó cho ta.” Sợ Tĩnh vương phi sẽ lật lọng, nàng vội vàng cảnh cáo: “Ta cảnh báo ngươi, đừng có đẩy chuyện này cho ta trước mặt Hoàng hậu. Nếu ngươi dám kéo ta vào việc Tề Vương đại hôn, ta sẽ kéo ngươi cùng chịu liên lụy đấy.”
Tĩnh vương phi trêu chọc đáp: “Nhưng mà trước giờ không phải vẫn như vậy sao? Không phải ngươi chính là ta à? Những chuyện của Thái tử ta giúp, chuyện của Tề Vương sao ngươi không giúp? Sao ngươi lại kéo ta vào?”
Diêu Phẩm Nhàn không để tâm, chỉ nhẹ nhàng nói: "Cái gì đã qua thì cứ để nó qua đi, hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, không muốn tranh giành nữa."
Tĩnh vương phi lo lắng: "Nhưng mà, Thái tử đại hôn có hoàng tẩu đứng ra lo liệu, còn Tề Vương lại được Hoàng hậu sủng ái như thế. Nếu đến lúc đó mà không có hoàng tẩu nào đứng ra lo giúp việc hôn sự, chẳng phải sẽ khiến Hoàng hậu không vui sao?"
Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười nói: “Vậy vương tẩu có thể tiếp tục đảm nhận công việc này. Dù sao lần này ngươi làm rất tốt, Hoàng hậu nương nương hôm nay khen ngợi ngươi không ngừng. Vương tẩu không phải đã nói trước mặt Hoàng hậu nương nương là rất vui lòng cống hiến sức lực sao? Biết đâu Hoàng hậu nương nương đã ghi nhớ những lời này, khi Tề Vương đại hôn, có khi lại phải tìm ngươi. Vì ngươi có kinh nghiệm mà.”
Tĩnh vương phi tức giận đến mức suýt khóc, liền vội vàng nói: “Vậy đến lúc đó ta sẽ giả bệnh.”
Nhưng ngay sau đó, nàng cảm thấy không ổn, liền nhìn phu quân mình với ánh mắt đáng thương, hỏi: “Giả bệnh có được không? Phu quân, chàng có thể giúp ta giấu giếm không?”
Tĩnh Vương cười xoa đầu nàng, đáp: "Không sao đâu, đến lúc đó mọi chuyện để ta lo."
Tĩnh vương phi cuối cùng không nói gì thêm.
Sau khi yên tĩnh, Ngụy vương mới nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu và hỏi: "Tề Vương đại hôn không phải đã có Thái tử phi lo liệu rồi sao? Sao các ngươi lại vội vàng như vậy?"
Diêu Phẩm Nhàn và Tĩnh vương phi nhìn nhau, cả hai đều có vẻ ngạc nhiên, như thể vừa nhận ra điều gì đó.
Sau khi hiểu ra, tâm trạng họ cũng trở nên thoải mái hơn.
Ngụy vương vẫn nhíu mày, khó hiểu, chẳng lẽ trước đó bọn họ không nghĩ đến chuyện này sao?
Diêu Phẩm Nhàn liếc nhìn Ngụy vương, rồi cố tình nói lớn để Tĩnh vương phi nghe thấy: "Cũng may có Vương gia nhà ta thận trọng, chẳng phải các ngươi chưa nghĩ đến chuyện này sao? Mà thiên hạ này, chỉ có Vương gia nhà ta mới nghĩ ra được."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.