Thái tử đại hôn, Thái tử phi nhập Đông Cung, hoàng gia lại thêm một nàng dâu mới. Mọi lễ nghi, quy củ đều đã được chuẩn bị chu toàn. Mấy ngày qua, Diêu Phẩm Nhàn, với tư cách là hoàng tẩu, thường xuyên vào cung.
Cùng nàng dâu mới đến Khôn Ninh Cung thỉnh an Hoàng Hậu nương nương. Điều này không cần ai nói, nàng tự chỉ động làm.
Đúng lúc đang vào thu, thời tiết mát mẻ, rất thích hợp để ra ngoài. Vì vậy mà mỗi lần Diêu Phẩm Nhàn vào cung đều thấy rất thoải mái.
Năm lần vào cung thì ba lần vào Đông cung nói chuyện với Thái tử phi một lúc, rồi cùng Thái tử phi đi thỉnh an Hoàng Hậu.
Thái tử phi Đường thị và Diêu Phẩm Nhàn, mặc dù một người là hoàng tẩu, một người là tiểu thư khuê các, nhưng tính tình hai người đều giống nhau và còn rất hợp nha. Họ đều là những người thông minh, hiểu lễ nghĩa và rất yêu thích sách vở. Chỉ cần nói chuyện một chút là đã có thể nói đến những điểm chung.
Hai người thường xuyên trò chuyện về cầm, kỳ, thư, họa, chia sẻ những cảm nhận và ý tưởng của mình. Họ cũng hay bàn luận về văn sử, lặng lẽ thảo luận về các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, từ các triều đại này sang triều đại khác.
Ngoài ra, cả hai đều rất giỏi thêu thùa, thường xuyên cùng nhau ngồi thêu thùa, tạo thành những khoảnh khắc ấm áp và yên bình.
Hai người rất hợp nhau, nên luôn có cảm giác như sao không gặp nhau sớm hơn, dù ngày nào cũng gặp mặt, nhưng cũng không cảm thấy chán. Mỗi ngày, họ luôn tìm ra những điều mới mẻ để trò chuyện.
“Ta có chuyện rất lo lắng.” Thái tử phi Đường thị hiện giờ đã coi Diêu Phẩm Nhàn như người bạn tâm giao, nên nàng không giấu những suy nghĩ trong lòng. Dù có chút lúng túng, nàng vẫn muốn nói ra. "Chuyện này đã giấu trong lòng lâu rồi, mấy ngày nay ta vẫn cứ lo lắng, không biết có nên chia sẻ với tẩu tẩu hay không. Nhưng hôm nay gặp lại tẩu tẩu, cảm thấy thật gần gũi, nên không thể không nói."
Diêu Phẩm Nhàn nghe vậy, nhẹ nhàng trả lời: “Ngươi mới đến, nhiều chuyện chưa quen cũng là bình thường thôi. Nếu ngươi tin ta thì cứ nói ra đi, biết đâu chúng ta có thể cùng nhau nghĩ ra cách giải quyết.” Nàng nghiêm túc nhìn Đường thị, sẵn sàng giúp đỡ.
Đường thị gật đầu một cái, rồi mới chậm rãi nói: "Giữa Hoàng hậu nương nương và Thục phi nương nương có chút ân oán, ta cũng biết đôi chút. Trong lòng ta, ta thân thiết hơn với Hoàng hậu, cũng hiểu rõ rằng mình nên toàn tâm toàn ý để chăm sóc người. Nhưng Thục phi nương nương lại đối xử với ta rất nhiệt tình, lúc nào cũng tìm cớ đến Đông Cung thăm ta, bầu bạn trò chuyện, thậm chí còn bảo ta đến Trường Xuân Cung chơi."
"Mỗi lần ta có chuyện tiếp xúc với Thục phi, Hoàng hậu nương nương đều biết hết. Người không vui chút nào."
Đường thị nhìn Diêu Phẩm Nhàn, ánh mắt đầy lo lắng: "Tẩu tẩu, giờ ta phải làm sao đây?"
Đường thị cảm thấy khó xử, nàng không muốn làm mất lòng cả hai người, nhưng giờ lại thấy tình huống không thể tránh khỏi, vì vậy cảm thấy rất khó xử.
Diêu Phẩm Nhàn nghe vậy chỉ cười, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Vậy ta hỏi ngươi, người thật lòng có muốn kết thân với Thục phi không?"
Đường thị suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu.
"Vậy thì đơn giản rồi. Sau này nếu bà ta đến Đông Cung tìm ngươi, ngươi cứ bảo mình bệnh, không gặp. Nếu bà ta sai người tới mời ngươi đến Trường Xuân Cung, thì ngươi cứ đi Khôn Ninh Cung phụng dưỡng Hoàng hậu. Sau đó bảo nô tỳ của ngươi đi nói với bà ta, ngươi phải đi chăm sóc Hoàng hậu."
Đường thị tất nhiên cũng nghĩ đến cách làm như vậy, nhưng nếu thật sự làm vậy thì sẽ đắc tội hoàn toàn với Thục phi.
Nàng không muốn làm mất lòng Thục phi, thậm chí không muốn đắc tội với bất kỳ ai trong cung, vì ai cũng là người mà nàng không thể đụng đến. Hơn nữa, Thục phi lại được Hoàng Thượng yêu quý, là một trong những sủng phi.
“Nhưng nếu cứ làm vậy... chẳng phải là mình sẽ hoàn toàn trở mặt với Thục phi sao?” Đường thị lo lắng hỏi.
Diêu Phẩm Nhàn nghiêm túc đáp: “Nếu Thục phi thật sự nghĩ cho ngươi thì bà ta sẽ không cố tình tìm ngươi như vậy. Những lần bà ta đến tìm ngươi chỉ là để gây khó dễ, cố tình tạo mâu thuẫn giữa ngươi và Hoàng hậu. Nếu ngươi không muốn xích mích, còn bà ta lại đang vui mừng vì thấy ngươi khó xử.”
“A?” Đường thị có chút bất ngờ, nàng im lặng một lát rồi nói: “Thục phi nhìn có vẻ… rất hiền lành, dễ gần...” Nhưng nàng cũng không hỏi thêm, sau khi suy nghĩ kỹ, nàng gật đầu nói: “Hoàng tẩu, ta hiểu rồi, ta sẽ làm theo lời ngươi.”
Dù sao Diêu Phẩm Nhàn cũng không sợ đắc tội Thục phi thêm chút nữa. Giữa nàng và Thục phi đã đối đầu nhau từ lâu, không thể hòa giải. Hơn nữa, càng đắc tội Thục phi càng có lợi với nàng. Có thể kéo dài tuổi thọ, cớ sao lại không làm?
Cho nên, khi nhắc đến Thục phi, Diêu Phẩm Nhàn không kiêng nể mà nói thẳng ra, không chút lo sợ hay e dè gì.
“Ta không biết Thục phi đối với ngươi thế nào, nhưng đối với ta, bà ta luôn tỏ ra kiêu ngạo, lúc nào cũng uy hiếp, chưa bao giờ tỏ ra chút thiện ý nào. Ban đầu, bà ta ra vẻ quan tâm, săn sóc, khiến ta tưởng bà ta là người rất tốt, nhưng càng tiếp xúc lâu, ta càng nhận ra tất cả chỉ là mưu đồ, bởi bà ta muốn tranh giành quyền thế với Hoàng hậu mà thôi.”
“Bà ta tỏ ra thân thiết với ta, nhưng thực tế lại muốn Hoàng hậu xa cách ta. Bà ta không làm vậy vì tốt cho ta, mà là vì mục đích riêng.”
“Ngươi là con dâu ruột của Hoàng hậu, nếu Thục phi có thể làm thân với ngươi, chẳng phải là muốn chi rẻ ngươi với Hoàng Hậu sao? Ta chắc chắn bà ta thực sự có ý đồ này.”
Mới đầu, Đường thị cảm thấy ngạc nhiên vì Diêu Phẩm Nhàn lại dám nói thẳng ra những điều như vậy mà không chút kiêng dè. Nhưng sau khi ngạc nhiên qua đi, nàng lại cảm thấy vô cùng cảm động. Nàng cảm kích vì vị hoàng tẩu này đối với nàng chẳng hề giấu giếm, mà hết lòng chỉ bảo, không che đậy chút gì .
Vì vậy, Đường thị nói: “Cảm ơn tẩu tẩu đã nói với ta những lời xuất phát từ tận đáy lòng. Ban đầu ta còn lo lắng, nhưng sau khi nghe tẩu tẩu nói vậy, ta đã không còn phân vân nữa, cũng biết phải làm thế nào. Lần sau nếu Thục phi lại đến hoặc phái người từ Trường Xuân Cung tới, ta sẽ làm như tẩu tẩu nói.”
Diêu Phẩm Nhàn đã nói nhiều rồi, giờ cũng không quan tâm mà nói thêm vài câu nữa.
“Hiện tại ngươi và Thái tử đã là phu thê, cũng nên bàn bạc mọi chuyện với Thái tử.” Diêu Phẩm Nhàn biết họ là một đôi lương duyên trời định, tình cảm rất tốt, vì vậy mới đưa ra lời khuyên như thế.
Nàng lại nói tiếp: “Thục phi có một người cháu gái, cùng tuổi với Thái tử, nhưng lại nhỏ hơn Thái tử chỉ vài tháng. Hai người này từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, có thể xem là thanh mai trúc mã. Thục phi luôn nghĩ cách để người cháu gái này vào Đông Cung làm thiếp của Thái tử. Mặc dù khi đó các ngươi đã định hôn, nhưng Thục phi vẫn một mực khuyên Thái tử nạp Quách thị, nhưng Thái tử đã từ chối.”
Đường thị bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, do dự rồi nói: “Cô nương đó, hình như ta đã gặp ở Trường Xuân Cung. Nàng ấy gọi Thục phi là cô mẫu (cô),lại còn rất nhiệt tình với ta. Nàng ấy... Nàng ấy thật sự cùng tuổi với Thái tử sao? Vậy mà đến giờ vẫn chưa đính hôn sao?”
Thực ra, khi Đường thị gặp Quách thị lần đầu, nàng đã có thể nhận ra rằng vị cô nương này có lẽ lớn tuổi hơn mình một chút. Nhưng vì đó là điều tế nhị nên nàng không tiện hỏi, chỉ âm thầm nghĩ trong lòng.
Không ngờ, nàng ta đã 24 tuổi rồi.
Đường thị nhìn nàng, cảm thấy hơi lạ: "Nhìn cô nương ấy, búi tóc cũng không giống kiểu của một người đã có chồng. Sao đến giờ vẫn chưa gả đi? Nhưng nếu nàng ấy chưa đính hôn thì sao..."
"Đính hôn?" Diêu Phẩm Nhàn nghĩ một lúc rồi trả lời: "Hình như chưa, ta chưa nghe ai nói về chuyện đó." Thậm chí cách đây hai, ba tháng, Thục phi vẫn còn khuyên Thái tử nạp nàng ta, lúc đó nàng ta cũng chưa có hôn ước. Bây giờ mới chỉ hai, ba tháng, chắc chắn chuyện đó sẽ không diễn ra nhanh như vậy.
Hơn nữa, Diêu Phẩm Nhàn hiểu Thục phi, bà ta không dễ dàng từ bỏ như thế đâu.
Lần này Thục phi cố tình tiếp cận Thái tử phi, chắc chắn là có mục đích gì đó. Chỉ là, Thục phi rất kín đáo, âm mưu của bà ta như thế nào, lúc này Diêu Phẩm Nhàn tạm thời chưa thể đoán ra.
Diêu Phẩm Nhàn nghĩ một lúc rồi cảm thấy có lẽ mọi chuyện liên quan đến Quách Vân La vào cung.
Có phải Thục phi muốn Quách Vân La kết thân với Thái tử phi trước, rồi từ đó nhờ Thái tử phi cầu xin giúp đỡ không?
Diêu Phẩm Nhàn thấy suy nghĩ này thật khó có thể tin.
Trong lòng Đường thị vẫn còn rối bời, không có quyết định rõ ràng, cả hai liền cùng nhau đi về phía Khôn Ninh Cung để thỉnh an.
Lúc này, Hoàng Thượng cũng đang ở đó.
Hai người thỉnh an Hoàng Thượng trước, sau đó lại thỉnh an Hoàng hậu.
Mối quan hệ giữa mẫu tử Hoàng hậu và Thái tử giờ đã hòa hoãn hơn nhiều. Bây giờ, khi nói đến Thục phi, Hoàng hậu không còn tỏ ra phẫn nộ như trước nữa. Dường như bà đã bắt đầu bình tĩnh lại và nhìn nhận vấn đề theo một cách khác.
Hoàng hậu không còn đối Thục phi như trước, thậm chí tính tình cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Vì thế mà Hoàng Thượng càng muốn thường xuyên đến Khôn Ninh Cung.
Nhưng Hoàng hậu đối với Hoàng Thượng cũng không quá nhiệt tình. Khi hắn đến, bà không đuổi hắn đi, nhưng cũng không chủ động tiếp đón, chỉ coi như là sự có mặt của hắn là chuyện bình thường, thỉnh thoảng, khi không thể tránh được, bà mới trả lời vài câu.
Mặc dù vậy, trong lòng Hoàng hậu vẫn còn chút bất mãn với Thái tử phi. Thấy nàng đến, Hoàng hậu không khỏi buột miệng hỏi: "Thái tử phi hôm nay sao không đến Trường Xuân Cung? Lại đến đây với bổn cung?"
Sau khi Đường thị nghe xong lời khuyên của Diêu Phẩm Nhàn, trong lòng đã có quyết định nên làm gì, nàng cũng bắt đầu thể hiện rõ thái độ.
Đường thị nói: “Con dâu đến hiếu kính Hoàng Hậu nương nương là bổn phận, suốt ngày đến Trường Xuân Cung thì có ý nghĩa gì đâu?”
Sau đó, nàng chủ động giải thích: “Trước đây, mỗi lần con dâu đến Trường Xuân Cung, đều là do Thục phi nương nương sai người mời. Nếu bà ấy không phái người đến gọi, con dâu chắc chắn sẽ không tự ý đến thỉnh an. Không có lý do gì để làm như vậy."
Hoàng hậu nghe ra ý tứ của Thái tử phi, không khỏi liếc nhìn Ngụy vương phi một cái. Nhưng khi thấy Ngụy vương phi nhẹ nhàng ra hiệu cho mình, Hoàng Hậu mới nhận ra rằng hai người này đã bí mật nói chuyện với nhau.
Hoàng Hậu ngồi thẳng người, mắt liếc qua Hoàng Thượng đang ngồi bên cạnh, nhưng lại nhìn về phía Thái tử phi và lên tiếng.
"Ngươi là Trữ hậu (Hoàng Hậu tương lai),là Thái tử phi cấp cao nhất, tương lai sẽ là quốc mẫu. Còn bà ta chỉ là Thục phi, một trong bốn phi tần hèn mọn, sao ngươi lại đi thỉnh an bà ta? Trong cung này, chẳng lẽ không có quy củ gì sao?"
Hoàng Thượng biết câu này là nói cho hắn nghe, nhưng hắn làm như không nghe thấy, im lặng không đáp.
Đường thị là người khá thông minh, thấy Hoàng hậu có vẻ khó chịu, nàng cũng đã hiểu rõ tâm tư của Thục phi, tự nhiên là hoàn toàn phục tùng Hoàng hậu.
Vì thế, nàng tiếp tục: "Ở chỗ Thục phi có một vị tỷ tỷ, mỗi lần con dâu đi qua đó, tỷ tỷ ấy đối với con dâu rất tốt. Con dâu nghe nàng gọi Thục phi là cô mẫu, chắc chắn là người nhà mẹ đẻ của Thục phi nương nương."
Khi nhắc đến chuyện này, Hoàng hậu không khỏi bật cười nhẹ một tiếng.
Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn Hoàng Thượng, rồi lên tiếng nói với hắn: “Xem ra, Thục phi vẫn chưa từ bỏ đâu. Nhưng thần thiếp không hiểu, Thái tử đã rõ ràng từ chối nạp Quách thị vào Đông Cung, đã nói rõ là không thích, vậy mà Thục phi vẫn không chịu buông tha cho Thái tử. Thái tử là người tốt, nhưng trong thiên hạ này có biết bao nhiêu nam tử xứng đáng với nàng ta, sao nàng ta lại cứ nhất quyết phải gả cho Thái tử? Rốt cuộc nàng ta lấy tự tin ở đâu ra mà cứ bám lấy như vậy?”
“Thần thiếp chưa từng thấy ai lại dày mặt như vậy. Nàng ta không có tài (tài năng),không có mạo (sắc đẹp),mà đức hạnh (nhân phẩm) càng không có… sao nàng ta lại cho rằng mình có thể tiến vào Đông Cung, hầu hạ Thái tử được chứ?”
Hoàng hậu thực sự không muốn nói những lời thô lỗ như vậy để nhục mạ một nữ tử, nhưng mà, Thục phi và cháu gái của bà ta thật sự khiến bà rất chán ghét. Dù Hoàng hậu có muốn giữ thể diện, nhưng trong lòng bà vẫn không thể kiềm chế nổi cơn giận.
Hoàng Thượng cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn lên tiếng vài câu: “Quách thị quả thực là một nữ tử si tình, cũng là một người đáng thương. Nàng từ nhỏ đã quen biết Thái tử, từ nhỏ đã thấy tài mạo của Thái tử, sao có thể dễ dàng thay đổi, chuyển sang nam tử khác được?”
Hoàng hậu đáp: “Thần thiếp hiểu rồi, Hoàng Thượng đang tiếc cho đứa cháu gái si tình kia, thần thiếp không có gì để nói thêm. Nhưng thần thiếp cũng xin Hoàng Thượng thương Thái tử một chút. Thái tử đã nói rõ ràng, nó muốn noi theo tiên đế, cả đời chỉ cưới một người. Nó đã nạp Đường thị rồi, nếu ngài buộc nó nạp thêm thiếp, chẳng phải là làm tổn thương Thái tử sao? Trong lòng Thánh Thượng, ngài sẽ thương Thái tử nhiều hơn, hay là thương đứa cháu gái của Thục phi hơn?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.