🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đúng như Thái tử dự liệu, Thục phi bề ngoài thì vâng lời Hoàng Thượng, nhưng bên trong lại âm thầm tiến hành kế hoạch riêng của mình.

Bà ta biết nếu dùng thủ đoạn đường đường chính chính thì không thể đưa A La vào Đông Cung được nữa. Vì thế, bà ta quyết định âm thầm giở mưu tính kế với Thái tử. Đến lúc đó, chỉ cần để Hoàng Thượng bắt gặp cảnh Thái tử và A La làm chuyện phu thê trong Trường Xuân Cung, dù có nổi giận lôi đình đến đâu, cuối cùng hắn cũng buộc phải chỉ định A La cho Thái tử mà thôi.

Dù có khiến Thái tử lập tức hận bà ta và A La đến cực độ, Thục phi cũng không màng. Chỉ cần A La có thể danh chính ngôn thuận bước chân vào Đông Cung, thì đến lúc đó, bà ta sẽ có cách khiến Thái tử phải yêu A La. Gần vua thì được ban lộc, chỉ cần A La vào được Đông Cung, ở gần Thái tử, thì tương lai phía trước còn dài.

Thục phi đã quyết tâm được ăn cả ngã về không. Với bà ta chuyện này chỉ có thể thành công, tuyệt đối không được phép thất bại. Vì vậy, bà ta đã lên kế hoạch chu toàn từ trước mấy ngày, ai nên xuất hiện khi nào, mọi thứ bà ta đều sắp xếp kỹ lưỡng.

Trước tiên gọi Thái tử đến, sau đó cách một canh giờ, lại sai người đi thỉnh Hoàng Thượng. Như thế, sau khi Thái tử và A La vừa trải qua một phen xuân tình phơi phới, thì tự nhiên sẽ lọt vào tầm mắt Hoàng Thượng.

Chỉ là Thục phi không ngờ tới, Hoàng hậu lại chịu hạ mình đến Trường Xuân Cung của bà ta.

Bao nhiêu năm qua, Hoàng hậu chưa từng một lần bước chân đến nơi ở của bà ta. Hôm nay tự nhiên lại đến, nghĩ một chút cũng hiểu, chắc là vì Thái tử phi thấy Thái tử đi mãi không về, trong lòng lo lắng, nên mới mời Hoàng hậu tới xem chuyện gì đang xảy ra.

À, còn có cả Ngụy vương phi nữa.

Cũng tốt thôi. Bọn họ đều đến cả thì càng hay. Một lát nữa, cứ để bọn họ mở to mắt mà nhìn điên loan đảo phượng là thế nào, để bọn họ tận mắt thấy Thái tử sủng ái A La ra sao.

“Thần thiếp cung nghênh Hoàng hậu nương nương, kim an.” Thục phi vẫn giữ vẻ dịu dàng như thường lệ, vừa trông thấy Hoàng hậu bước vào liền lập tức mềm mại cúi mình hành lễ, như thể hoàn toàn không bất ngờ trước sự có mặt của Hoàng hậu.

Nhưng Hoàng Thượng thì lại sững người kinh ngạc.

Hắn không thể nào ngờ được rằng, bao nhiêu năm qua, Hoàng hậu chưa từng tới Trường Xuân Cung, vậy mà hôm nay lại xuất hiện ở đây.

Hoàng hậu cùng một đoàn người đến ngay sau Hoàng Thượng, hắn vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì các nàng cũng bước vào.

Hoàng Thượng chỉ kinh ngạc trong thoáng chốc, sau đó đặt ly trà xuống, đứng dậy, mỉm cười bước ra đón, rồi hỏi: “Hoàng hậu, sao nàng cũng tới đây?”

Hoàng hậu xưa nay thẳng thắn, không thích vòng vo hay úp mở, nhất là khi đứng trước hai người mà bà chán ghét như Thục phi và A La.

Đối với hai người này, Hoàng hậu luôn muốn nói nhanh cho xong rồi rời đi, chẳng muốn dây dưa dài dòng.

Vì vậy, bà đi thẳng vào vấn đề: “Thái tử đến Trường Xuân Cung đã hơn một canh giờ, ta đến đây để tìm con trai mình.”

Rồi quay sang hỏi Hoàng Thượng: “Vậy bệ hạ thì sao? Bệ hạ đến đây vì chuyện gì?”

Thật ra Hoàng Thượng là do Thục phi sai người đi mời tới, nhưng giờ đứng trước Hoàng hậu, hắn lại không muốn thừa nhận chuyện đó.

Hắn chỉ ậm ừ đáp: “Trẫm… trẫm nghe nói Thái tử tới Trường Xuân Cung, trẫm có vài chuyện muốn bàn với nó, nên cũng đến tìm Thái tử. Đúng vậy, trẫm đến để tìm Thái tử.”

Hoàng hậu nghe vậy chỉ cười lạnh trong lòng, nhưng không vạch trần hắn.

Ánh mắt lướt qua Hoàng Thượng, bà nhìn thẳng vào Thục phi và hỏi: “Con trai ta đâu? Nàng gọi nó đến Trường Xuân Cung là có mục đích gì?”

Trong lòng Thục phi thì đắc ý lắm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dè dặt. Trước ánh nhìn nghiêm khắc của Hoàng hậu, bà ta vờ như sợ hãi, hơi khom người lùi lại một chút, rồi làm ra vẻ căng thẳng, luống cuống đáp: “Thần thiếp… thần thiếp mời Thái tử đến Trường Xuân Cung chỉ là để trò chuyện đôi chút. Chẳng qua là… là vì thần thiếp cũng đã lâu chưa gặp Thái tử, trong lòng thật sự rất nhớ.”

“Thần thiếp vừa mời Thái tử không bao lâu thì A La cũng đến thăm. A La sắp phải gả cho người khác, hai người bọn họ lại là thanh mai trúc mã, nên khi gặp lại, trong lòng đều có nhiều cảm xúc.”

“Thái tử nói có chuyện muốn nói riêng với A La, vì vậy thần thiếp mới để hai người ở riêng với nhau một lát. Còn bây giờ họ đi đâu, thần thiếp thật sự cũng không rõ.”

Nghe đến đây, Đường thị (Thái tử phi) không khỏi siết chặt tay, rõ ràng là nàng đang vô cùng lo lắng và sợ hãi.

Đồng thời, trong lòng nàng cũng dâng lên cảm giác chua xót, khó chịu không nói nên lời.

Diêu Phẩm Nhàn thật ra chẳng buồn nghe một chữ nào trong những lời Thục phi vừa nói. Cho nên, khi nhận ra Thái tử phi đang lo lắng và căng thẳng, nàng nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ tay Đường thị, như để trấn an.

Đường thị liếc nhìn sang, thấy tẩu tử khẽ lắc đầu ra hiệu, lúc này nàng mới nhận ra bản thân vừa rồi đã hơi thất thố. Vì thế, nàng lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh đối mặt với Thục phi.

Lúc này, Hoàng hậu bật cười: “Thái tử với Quách Vân La thì có gì để nói riêng? Chẳng lẽ là cô cháu các ngươi đang giở trò gì đó, lừa gạt Thái tử?”

Rồi bà nói tiếp, giọng chua cay: “Thái tử là người nhân hậu, lúc nhỏ từng bú vài ngày sữa của ngươi, nên luôn xem ngươi như vú nuôi mà đối đãi. Thái tử vốn hiếu thuận, lòng dạ lương thiện. Nhiều lúc trong lòng không muốn, nhưng ngoài mặt lại không nỡ tuyệt tình, sợ làm ngươi mất mặt.”

“Thế mà ngươi lại lợi dụng chính lòng tốt đó của nó hết lần này đến lần khác. Thục phi, cái vẻ dịu dàng săn sóc, yếu đuối vô tội của ngươi, chỉ lừa được Hoàng Thượng mà thôi. Trong cung này, ngoài ngài ấy ra, ngươi nghĩ còn lừa được ai nữa sao?”

Trong lòng Thục phi thầm nghĩ: “Chỉ cần lừa được Hoàng Thượng là đủ rồi.”

Tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt bà ta vẫn ra vẻ tủi thân, đầy oan ức.

“Hoàng hậu nương nương trách tội, thần thiếp không dám phủ nhận. Nhưng tình cảm của thần thiếp đối với Thái tử thật sự là thật lòng.”

Bà ta dừng một chút rồi tiếp: “Vừa rồi Thái tử còn nói, vì không muốn làm Hoàng hậu khó xử nên mới không dám đón A La vào Đông Cung. Nó còn nói, cũng vì không muốn khiến thần thiếp đau lòng nên mới không chịu cưới tiểu thư Mạnh gia. Cuối cùng, mới chấp nhận cưới Thái tử phi hiện tại.”

“Như vậy, vừa không làm Hoàng hậu giận, mà thần thiếp cũng không bị tổn thương.”

“Lúc nãy Thái tử nói mấy lời cảm động với thần thiếp và A La, A La nghe xong xúc động mà bật khóc. Thái tử không đành lòng, mới đưa nó ra ngoài để nói chuyện riêng. Thần thiếp biết làm vậy là không ổn, nhưng lúc đó không tiện ngăn cản. Nếu Hoàng hậu muốn phạt thần thiếp vì chuyện này, thần thiếp xin chịu.”

Hoàng Thượng nghe đến đây thì nhíu mày, cảm thấy nghi ngờ liền hỏi: “Thái tử thật sự nói như vậy?”

Thục phi nhanh chóng trả lời: “Thần thiếp đâu dám lừa Hoàng Thượng và Hoàng hậu.”

Hoàng Thượng không đáp, chỉ im lặng suy nghĩ, sau đó liếc nhìn sang Hoàng hậu.

Lúc này, Diêu Phẩm Nhàn bước lại gần, kín đáo đưa ánh mắt nhắc nhở Hoàng hậu. Hoàng hậu vốn đang nổi giận sắp không kiềm được, thấy vậy mới bình tâm lại.

Bà điềm đạm nói: “Những lời đó mà từ miệng ngươi nói ra thì ta không tin. Muốn ta tin, chỉ có cách để chính miệng Thái tử nói rõ.”

Thục phi giả vờ mềm mỏng: “Nếu Thái tử nói với ngài như vậy, ngài chắc chắn sẽ nổi giận. Nó vốn đã khó xử nên không dám nói trước mặt ngài. Những lời thật lòng đó, ban đầu hắn cũng không chịu nói với thần thiếp, phải để thần thiếp gặng hỏi mãi mới chịu mở lời.”

Diêu Phẩm Nhàn liền lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng: “Thục phi nương nương, nếu đúng như vậy, thì ra Thái tử thật sự có tình cảm với Quách cô nương? Thế thì đối với Thái tử phi, chẳng qua là hờ hững qua loa, không có chút thật lòng nào cả?”

“Ta tuy không thân thiết lâu với Thái tử phi, nhưng tình nghĩa lại rất sâu. Dù không có địa vị để lên tiếng, hôm nay ta nhất định phải thay nàng đòi lại công bằng.”

“Đợi lát nữa Thái tử quay lại, ta sẽ hỏi rõ ràng ngay trước mặt mọi người. Nếu lời hắn giống như những gì nương nương vừa nói, ta sẽ tin là thật. Còn nếu không…”

Giọng nàng đanh lại: “Thì nương nương đang phạm hai tội lớn. Thứ nhất, mạo nhận lời của Thái tử. Thứ hai, dám lừa gạt vua. Một trong hai tội đó, cũng đủ khiến người ta mất đầu.”

“Hoàng Thượng cũng đang có mặt ở đây, nghe rõ từng lời. Đến khi đó, mong rằng Thục phi nương nương đừng chối quanh.”

Lúc này, người mà Thục phi căm ghét nhất chính là Diêu Phẩm Nhàn. Ngay từ khi thấy nàng bước vào, Thục phi đã giận đến nghiến răng.

Bây giờ lại thấy Diêu Phẩm Nhàn dám lớn tiếng cãi lại trước mặt Hoàng Thượng, lời lẽ lại sắc bén như vậy, Thục phi chỉ hận không thể khiến nàng sống dở chết dở.

Nhưng bà ta biết, lúc này không phải lúc ra tay.

Vì thế, Thục phi cố nén giận, kìm nén cảm xúc, bình tĩnh nói: “Đúng là ta đã ép Thái tử nên hắn mới chịu nói thật một chút. Nếu mà hỏi trước mặt Thánh Thượng, thì đương nhiên nó sẽ không dám nói thật.”

Diêu Phẩm Nhàn mỉm cười: “Nếu vậy thì ý của Thục phi nương nương là… Thái tử quen thói nói dối trước mặt Hoàng Thượng? Vậy là Thái tử phạm tội khi quân chứ không phải ngài? Hay là ngài đang ngầm ám chỉ chuyện đó trước mặt Hoàng Thượng?”

Câu nói đó khiến Thục phi tức đến nghẹn lời, giận dữ: “Ngươi…”

[Đinh! - Mức độ chán ghét tăng lên ~ giá trị thọ mệnh +12 tháng.]

[Đinh! - Mức độ hảo cảm giảm ~ giá trị thọ mệnh +12 tháng.]

Diêu Phẩm Nhàn thầm đắc ý. Vốn tưởng chỉ khi chân tướng sáng tỏ mới thu được một đợt giá trị thọ mệnh lớn từ Thục phi, không ngờ mới đấu khẩu vài câu mà đã có thu hoạch thế này. Quả thật khiến người ta thấy… quá tuyệt vời!

Nàng vẫn tươi cười rạng rỡ, khiến Thục phi giận mà chẳng làm gì được.

Thấy lời nói không còn đường lui, Thục phi cũng dứt khoát không đôi co nữa. Bà ta gọi một cung nữ đến và ra lệnh: “Đi tìm Thái tử và A La, xem hai người họ đi đâu. Tìm được thì lập tức nói cho họ biết, Hoàng Thượng và Hoàng hậu đang ở Trường Xuân Cung, bảo họ mau chóng trở lại.”

“Vâng ạ.” Cung nữ lĩnh mệnh lui ra ngoài, Thục phi lúc này mới quay sang mời mọi người ngồi: “Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương, chi bằng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.”

Hoàng hậu thấy Diêu Phẩm Nhàn vừa rồi mắng Thục phi một trận sướng miệng như vậy, trong lòng cũng thấy vô cùng thỏa mãn. Bởi vậy lúc này bà tạm thời im lặng, chỉ ngồi chờ, chờ Thái tử xuất hiện.

Ngụy vương phi từng nói Thái tử và thái tử phi dường như đang âm thầm mưu tính điều gì, Hoàng Hậu tin điều đó. Bà nghi ngờ chính Thục phi đang giở trò ngầm, còn Thái tử thì giả vờ thuận theo để lấy thông tin.

Cứ chờ mà xem, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Rất nhanh, cung nữ vừa được sai đi tìm Thái tử vội vã chạy trở về, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Vừa vào tới cửa đã quỳ sụp xuống đất.

Thục phi thấy vậy lập tức hỏi: “Làm gì mà hoảng loạn thế? Tìm được Thái tử chưa?”

“Nương nương… Thái tử… Thái tử và tiểu thư A La… bọn họ…”

Cung nữ nói năng lắp bắp, nhưng nhìn thần sắc thì rõ ràng là cố tình giữ lại không nói hết.

Với tâm thế người ngoài cuộc, Diêu Phẩm Nhàn lại càng nhìn rõ mọi chuyện hơn.

Thục phi thấy cung nữ không nói rõ, nóng ruột giậm chân: “Thái tử sao rồi? A La sao rồi? Ngươi mau nói rõ ràng!”

Hoàng Thượng cũng trầm mặt xuống, ra lệnh: “Nói!”

Lúc này, cung nữ dường như không thể giấu thêm, đành chỉnh lại tư thế quỳ, rồi chậm rãi nói:

“Nô tỳ phụng mệnh đi tìm Thái tử và tiểu thư A La, kết quả là… phát hiện bọn họ… bọn họ đang…”

Thục phi mất kiên nhẫn: “Đang ở đâu?!”

Cung nữ nuốt nước bọt, rồi đáp: “Ở Tây điện… đang… đang ngủ cùng nhau.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.