🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hoàng Thượng đương nhiên sẽ không vì Quách Vân La mà làm tổn hại đến tình cảm phụ tử giữa Thái tử và mình. Vì vậy, hắn nhất định phải thể hiện rõ thái độ và lập trường của bản thân.

“Được rồi, việc này ta sẽ không đề cập đến nữa.” Hoàng Thượng khẽ gật đầu, cũng hứa hẹn, “Hoàng hậu cứ yên tâm, Thái tử đã không thích Quách thị - Vân La, trẫm dù có thế nào cũng sẽ không ép buộc nó.” Nói xong, hắn lại tiếp lời:“Chuyện này Thục phi đã nhiều lần nhắc đến trước mặt trẫm, nhưng trẫm luôn nhớ lời của Hoàng hậu và Thái tử, vì vậy mỗi lần đều từ chối.”

Hoàng hậu tự nhiên nhìn ra được, Hoàng Thượng đang nghiêng về phía bà. Nhưng bây giờ bà đã sớm không còn để tâm đến những điều này nữa.

Cảm giác thù hận dường như đã phai nhạt, chỉ còn lại sự lạnh nhạt đối với Hoàng Thượng, người mà bà từng có tình cảm sâu đậm. Có lẽ là vì không còn yêu nữa, yêu đến mức mệt mỏi, nên bà dần dần không còn cảm thấy hận nữa.

Cũng có thể là vì hiện giờ Thái tử rõ ràng nghiêng về phía bà hơn, dần dần không còn thân thiết với Trường Xuân Cung như trước, nên trong lòng bà cảm thấy vui mừng. Khi trong lòng vui vẻ, tự nhiên bà cũng chẳng còn quan tâm Hoàng Thượng cuối cùng sẽ nghiêng ai.

Bà cảm thấy rất may mắn vì Thái tử không giống như phụ thân hắn, quá đa tình, mà hắn lại giống tiên đế nhiều hơn.

Trước có tiên đế, sau có Ngụy vương, Thái tử, còn có Tĩnh Vương nữa. Với những người đi trước đó và đám tiểu bối như vậy, chuyện của Hoàng Thượng hiện giờ lại trở thành trung tâm chú ý, thật sự có phần như trò cười.

Bây giờ bà thật sự có chút đồng cảm với hắn.

Thật đáng buồn và đáng thương, lại còn tự cho mình là cao thượng, nghĩ rằng hắn và Thục phi là tình yêu đích thực. Không ngờ, Thục phi chẳng qua chỉ nhìn trúng thân phận của hắn mà thôi. Nếu hắn chỉ là một người buôn bán nhỏ, thì Thục phi thậm chí có thể sẽ không thèm liếc mắt nhìn hắn.

Nhưng tất cả những điều đó giờ đây không còn quan trọng. Hắn nghĩ thế nào, hắn làm ra sao, đã chẳng còn liên quan gì đến bà nữa.

Chỉ cần những việc đó không ảnh hưởng đến vị trí Hoàng hậu của bà, không ảnh hưởng đến ngôi vị Thái tử, thì hắn muốn sủng ái ai thì sủng ái.

"Hoàng Thượng đã nói như vậy, vậy thần thiếp xin thay Thái tử cảm tạ Hoàng Thượng." Nói xong, Hoàng hậu làm lơ sự lấy lòng của Hoàng Thượng, giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách.

Lúc này còn có hai tiểu bối ở đây, dù Hoàng Thượng có nói vài câu chuyện riêng tư với Hoàng hậu, cũng không được.

Diêu Phẩm Nhàn quan sát kỹ, nàng liếc nhìn Hoàng hậu, rồi lại nhìn HOàng Thượng, trong lòng liền hiểu rõ. Hiện giờ tâm trạng của Hoàng hậu thực ra có chút giống với trạng thái mà nàng từng trải qua khi bắt đầu tỉnh ngộ.

Xem ra, Hoàng hậu đã dần dần buông bỏ tình cảm với Hoàng Thượng. Chỉ khi buông xuống và không còn quan tâm nữa, người ta mới có thể bình thản, không vui cũng không giận, không có bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào.

Diêu Phẩm Nhàn ánh mắt nhanh chóng chuyển động, tranh thủ lúc Thánh Thượng đang không để ý đến Thái tử và Hoàng hậu, liền nhân cơ hội lên tiếng: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có lời, không biết có nên nói hay không.”

“Ngươi cứ nói đi.” Hoàng hậu từ trước đến nay rất quý mến Diêu Phẩm Nhàn, vì vậy khi trò chuyện với nàng, ánh mắt bà lại sáng lên, khóe mắt và lông mày cũng tự nhiên cong lên cười. Cả người rõ ràng tỏ ra rất vui vẻ khi được nghe nàng nói.

Diêu Phẩm Nhàn liền nói: “Thần thiếp biết, Quách cô nương tuổi cũng không còn trẻ, mà vẫn luôn chậm chạp như vậy cũng không phải là cách. Hơn nữa, hiện giờ trong cung ai cũng biết nàng ấy một lòng với Thái tử điện hạ, nếu không sớm chỉ định cho nàng ấy một hôn sự, sợ rằng sau này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Thái tử điện hạ. Người ta sẽ nói Thái tử điện hạ vì trì hoãn nàng ấy mà liên lụy nàng ấy đến tận bây giờ. Đến lúc đó, dư luận sẽ gây khó dễ, Thái tử tuy không muốn nạp nàng ất làm thiếp, nhưng cũng đành phải bất đắc dĩ làm vậy.”

“Thần thiếp cảm thấy, vì một nữ tử mà làm tổn hại đến danh tiếng của trữ quân và cả quốc gia, thật sự không đáng. Nếu Thánh Thượng và nương nương có thể cùng nhau bàn bạc, giúp Quách cô nương sớm chỉ định một hôn sự, thần thiếp nghĩ Quách cô nương và Thục phi chắc chắn sẽ cảm kích.”

Thánh Thượng nghe vậy, không khỏi ngước mắt nhìn về phía Ngụy vương phi.

Sau khi nhìn một lúc, người lại bình tĩnh thu lại ánh mắt.

Hoàng hậu rất hài lòng với đề nghị của Diêu Phẩm Nhàn, bà vội vàng vui vẻ nói với Hoàng Thượng bên cạnh: “Ngụy vương phi nói rất có lý. Thái tử đã nhiều lần khẳng định rằng sẽ không nạp Quách thị vào Đông Cung, vậy sao Hoàng Thượng không giúp Quách thị sớm chỉ định một hôn sự? Quách thị đã 25 tuổi, nếu còn chần chừ nữa thì không kịp mất.”

“Nếu Hoàng Thượng thật sự quan tâm đến cô nương nhà Thục phi, thì vẫn nên nhanh chóng tính toán cho tương lai của họ.”

Hoàng Thượng im lặng một lúc, nhưng khi mở miệng, hắn cũng đồng ý với đề nghị của Hoàng hậu.

Dù Ngụy vương phi có động cơ riêng, cố tình giúp đỡ Hoàng hậu để gây khó dễ cho Thục phi, nhưng lời nàng nói cũng không phải là không có lý. Nếu Quách thị vẫn không kết hôn, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Thái tử.

Khi Hoàng Thượng đồng ý, Hoàng hậu vui mừng đứng dậy bái tạ: “Thần thiếp xin cảm tạ ân đức của Hoàng Thượng.”

“Hoàng hậu không cần hành lễ như vậy.” Hoàng Thượng vội vã giơ tay đỡ Hoàng hậu. Nhân cơ hội đó, hắn nắm lấy đôi tay của bà, rồi ngước mắt lên, ánh mắt dịu dàng nhìn Hoàng hậu.

Hoàng hậu không hất tay hắn ra, nhưng cũng không nhìn lại hắn. Chỉ là khi ngồi xuống, bà lặng lẽ dùng tay áo xoa nhẹ những nơi mà hắn đã chạm vào đôi tay của mình.

Hoàng Thượng lại có chút vui vẻ, hắn đứng dậy nói: “Vậy thì, trẫm đi trước.” Rồi lại ra lệnh: “Thái tử phi, Ngụy vương phi, hai người hãy ở lại, cùng trò chuyện với Hoàng hậu.”

Diêu Phẩm Nhàn và Đường thị cùng đứng dậy: “Cung tiễn Thánh an.”

….

Đường thị nghe xong lời của Diêu Phẩm Nhàn, liền nghĩ rằng khi Thái tử trở lại Đông Cung vào buổi tối, nàng sẽ tìm thời gian để thảo luận về những điều vừa rồi cùng với lời khuyên của Ngụy vương phi, cũng như những gì đã xảy ra trong Khôn Ninh Cung. Những việc Hoàng Thượng đã đồng ý về việc chỉ hôn cho Quách thị, tất cả đều phải báo lại với Thái tử.

Sau khi Thái tử kiên nhẫn và nghiêm túc lắng nghe, liền gật đầu nói với nàng: “Ngụy vương huynh và tẩu đều là người chân thành, trung hậu. Sau này nàng nên thường xuyên qua lại với Ngụy vương phi nhiều hơn. Hoàng tẩu gả vào hoàng gia đã năm sáu năm, những lời tẩu ấy nói, ắt hẳn cũng có phần đạo lý.”

“Vậy... ý điện hạ cũng cho rằng Thục phi là người không thể tin sao?” Đường thị hỏi. Nàng biết Thục phi từng là vú nuôi của Thái tử, lại còn chăm sóc người từ lúc sáu bảy tuổi. Ngay cả đến nay, quan hệ giữa Đông Cung và Trường Xuân Cung vẫn xem như hòa hoãn.

Nàng vốn tưởng rằng, tuy Thái tử không thân thiết với Thục phi như với Hoàng hậu, nhưng ít nhất vẫn giữ trong lòng chút cảm kích và tôn trọng đối với bà. Nào ngờ, thì ra trong mắt Thái tử, Thục phi cũng giống như lời Hoàng tẩu nói: ích kỷ và toan tính.

Thái tử chậm rãi nói: “Thời gian lâu dài sẽ bộc lộ lòng người. Khi còn nhỏ, Cô chưa hiểu chuyện, khó tránh khỏi bị những lời nói và hành động bị che mắt. Nhưng khi đã lớn, có thể tự mình suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề, tự nhiên sẽ nhận ra ai là người thật lòng, ai là giả dối.”

“Chỉ là, dù Thục phi có ý lợi dụng Cô, thì bà ấy cũng từng là vú nuôi của Cô. Lúc nhỏ, đúng là bà ấy từng che chở cho Cô. Dù trong lòng hiểu rõ bà ấy làm vậy là có mục đích, nhưng nghĩ đến những gì đã qua, thật sự khó mà tuyệt tình cho được. Bởi vậy, Cô cũng không tiện hoàn toàn trở mặt với bà ấy.”

Đường thị nhẹ giọng đáp: “Không phải là không tiện, mà là còn thiếu một thời cơ, đúng không?”

Thái tử cụp mắt nhìn nàng, khẽ cười: “Nàng nói rất đúng. Nếu Thục phi dám tiến thêm một bước, đem những chuyện mờ ám trong bóng tối phơi bày ra ánh sáng, thì khi đó Cô cũng có thể đường đường chính chính mà cắt đứt hoàn toàn với bà ấy.”

Dù sao thì, Thục phi cũng từng là vú nuôi của Thái tử, từng nuôi dưỡng hắn vài năm. Nếu Thái tử tùy tiện ra tay đối phó với bà ta mà không có lý do rõ ràng, e rằng sẽ khó tránh khỏi lời ra tiếng vào.

Một lát sau, Thái tử khẽ nói, giọng trầm xuống: “Kỳ thực… Cô vẫn luôn hoài nghi một chuyện.”

Đường thị khẽ nhíu mày, hỏi: “Điện hạ hoài nghi điều gì?”

Thái tử chậm rãi đáp: “Năm ấy, Cô phụng mệnh dẫn quân nam chinh trấn áp thủy tặc. Quách cô nương cải trang thành nam nhi, âm thầm đi theo. Sau khi đến tiền tuyến, nàng ta tìm gặp Cô, xin ở lại trong quân. Vì sợ nàng ta gặp nguy hiểm, Cô đành giữ nàng ta lại trong doanh trại. Nhưng sau khi chiến thắng trở về, Cô lại đột nhiên trúng độc, mất trí nhớ rồi lưu lạc ngoài dân gian… Cô nghi ngờ, chính nàng ta đã ra tay hạ độc.”

“Gì cơ?” Đường thị kinh hoảng, che miệng lại, vẻ mặt đầy sửng sốt và không dám tin: “Nàng… nàng ta sao có thể làm vậy? Nàng ta muốn gì chứ?”

Thấy vẻ mặt lo lắng của thê tử, Thái tử khẽ cười, vươn tay nắm lấy tay nàng, như để trấn an: “Nếu suy đoán của Cô là đúng, thì có lẽ nàng ta đã thấy Cô từ trước đến nay đều lạnh nhạt với nàng ta, nên mới nhân lúc Cô mất trí nhớ mà mưu đồ toan tính. Chỉ là, ngay cả khi mất đi ký ức, Cô vẫn không thể thuận theo ý nàng ta.”

Đường thị chau mày, vẫn chưa hết bàng hoàng, gương mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc và phẫn nộ: “Nếu đúng như vậy... thì họ thật sự đều không phải hạng người lương thiện gì.”

Thái tử gật đầu, ánh mắt trở nên trầm tĩnh: “Vì thế Cô lo... một khi phụ hoàng đã định ban hôn cho Quách thị, e rằng nàng ta và Thục phi chưa chắc chịu ngoan ngoãn buông tay. Rất có thể…”

“Rất có thể, ngoài mặt thì tỏ ra đồng thuận với Hoàng Thượng, nhưng sau lưng lại âm thầm giở trò?” Đường thị lập tức tiếp lời phu quân, giọng không giấu được nghi ngờ và cảnh giác.

Thái tử gật đầu xác nhận: “Cho nên, những ngày tới, cả hai chúng ta đều phải hết sức cẩn trọng. Bất luận xảy ra chuyện gì, đều phải báo cho Cô biết trước tiên.”

“Vâng, thần thiếp đã rõ. Dù xảy ra chuyện gì, thần thiếp nhất định sẽ bẩm báo đầy đủ với điện hạ.” Đường thị nghiêm giọng, biểu hiện kiên định và vững vàng.

Thái tử khẽ mỉm cười, ôm nàng vào lòng, dịu dàng vỗ về: “Nhưng nàng cũng đừng sợ. Dù có chuyện gì, vẫn luôn có Cô ở đây.”

Lại thêm vài ngày trôi qua, khi Diêu Phẩm Nhàn vào cung thỉnh an như thường lệ, trong cung lại xảy ra một chuyện lớn. Hôm ấy, nàng đang ở Khôn Ninh Cung đánh cờ cùng Hoàng hậu, thì chợt thấy Phỉ Thúy cô cô dẫn theo một cung nữ thân cận bên cạnh Thái tử phi vội vã tiến vào.

Cung nữ ấy sắc mặt vừa hoảng loạn vừa nghiêm trọng, vừa bước vào đã hành lễ với Hoàng hậu, nhưng vẫn liên tục nhìn quanh, tỏ vẻ như có chuyện khó nói ngay.

Hoàng hậu cho lui vài cung nhân đang có mặt, rồi nhẹ nhàng nói: “Những người còn lại ở đây đều là người bản cung tín nhiệm, có gì cứ nói thẳng, không cần kiêng dè.”

“Vâng.” Cung nữ kia lúc này mới lên tiếng: “Nô tỳ là Thu Ý, người bên cạnh Thái tử phi. Lần này là phụng lệnh Thái tử phi đến báo. Thái tử phi nói, vừa rồi người Trường Xuân Cung đến Đông Cung, nói có chuyện muốn thỉnh Thái tử điện hạ qua đó. Thái tử phi có linh cảm chẳng lành, nhất thời lo sợ bất an, nên khẩn cầu Hoàng hậu nương nương có thể cùng Thái tử phi đến Trường Xuân Cung một chuyến.”

Lời của Thái tử phi rõ ràng có phần bất thường, Hoàng hậu tất nhiên cũng nghe ra điều đó. Chỉ là, bà vẫn chưa hiểu rõ phu thê Thái tử rốt cuộc đang toan tính điều gì trong chuyện này. Trong hồ lô kia, rốt cuộc họ đang bán loại thuốc gì?

Hoàng hậu còn đang do dự, thì Diêu Phẩm Nhàn đã nhẹ giọng khuyên nhủ: “Hoàng hậu nương nương, Thục phi một mặt tỏ vẻ thuận theo Hoàng Thượng, đồng ý để Quách thị được chỉ hôn; một mặt lại bất ngờ cho người đến mời Thái tử sang Trường Xuân Cung. Hành động này của bà ấy, rõ ràng không đơn giản, có thể nói là bụng dạ khó lường. Nhưng Thái tử là người sáng suốt, chắc hẳn sẽ không để mình rơi vào thế bị động.”

“Nay Thái tử phi lại phái người đến mời người cùng đi, nghĩ đến bên phía Trường Xuân Cung hẳn là có chuyện gì đó đang diễn ra, rất đáng xem. Nếu thực sự không có gì xảy ra, sau này nương nương xử phạt phu thê Thái tử vì vô cớ làm phiền, cũng chưa muộn.”

—---------

Maya: Sáp có kịch hay để xem nữa rồi! hí hí hí

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.