🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ban đầu, Diêu Phẩm Nhàn tưởng rằng sau khi trở về phủ, Ngụy vương sẽ tự nói cho nàng biết sắp xếp cho Thiền Ngọc như thế nào. Nàng nghĩ mọi việc sẽ được sắp xếp ổn thỏa sớm thôi, nhưng không ngờ rằng, khi chỉ còn hai người trong phòng mà hắn vẫn giữ thái độ như thế.

Đây là có ý gì? Hắn muốn nạp Thiền Ngọc sao?

Hay là, cuộc trò chuyện giữa Quý phi và hắn hôm nay ở Chiêu Nhân Cung đã khiến hắn kích động, khiến hắn tin tối qua nàng không làm ầm ĩ là vì trong lòng không đủ yêu hắn? Có phải vì giận dỗi, cảm thấy bị tổn thương, nên hắn mới cố tình mang Thiền Ngọc về vương phủ?

Nếu đúng như vậy, thì Vương gia quả thực rất trẻ con.

Hắn muốn người khác chiều chuộng, nhưng Diêu Phẩm Nhàn hôm nay lại vừa bị Quý phi làm cho tức giận, nàng cũng chẳng có tâm trạng đi chiều chuộng ai. Thực ra, nàng cũng không mong đợi hắn phải nói những lời ngon ngọt hay âu yếm gì.

Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy trong lòng bối rối, vì vậy nàng không có tâm tư và tinh thần để quan tâm đến cảm xúc của hắn.

Vì hắn đã nói phải cho danh phận, nên Diêu Phẩm Nhàn đơn giản đáp lại: “Nàng ấy tuy là Quý phi thưởng, nhưng rốt cuộc cũng chưa được thị tẩm. Nếu Vương gia đêm nay triệu nàng ấy đến, sáng mai có thể cấp cho nàng ấy một chức vị di nương. Nhưng nếu hôm nay Vương gia vẫn không triệu nàng ấy, thì chức vị ấy cũng chỉ có thể đợi vài ngày nữa mới có thể nói đến.”

“Vậy nếu bổn vương thực sự triệu nàng ấy thị tẩm, vương phi không cảm thấy thương tâm sao?” Cuối cùng, Ngụy vương ngừng đọc sách, nhưng cơ thể hắn vẫn không động đậy, dáng ngồi vẫn như cũ. Chỉ có đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, như thể không thể nhìn thấy đáy của một cái giếng cổ.

Diêu Phẩm Nhàn biết, hắn đang chờ đợi.

Lúc này, Diêu Phẩm Nhàn thật sự không còn tâm trạng để chú ý đến cảm xúc của hắn, cũng không muốn chiều chuộng hắn. Nàng nói với giọng điệu có chút lơ đãng và như bị bức phải lựa chọn một cách bất đắc dĩ: “Vậy Vương gia muốn thần thiếp làm sao đây?” Nàng thở dài, thẳng thắn nói: “Người là do mẫu phi thưởng cho, hôm qua không cho phép thần thiếp từ chối, mà lại ra lệnh trực tiếp đưa về phủ. Nếu hôm qua thần thiếp không chủ động để nàng vào hầu hạ, thì hôm nay khi thần thiếp vào cung, chắc chắn sẽ bị quở trách. Thần thiếp thừa nhận, thần thiếp có chút tâm tư nhỏ, trực tiếp đem vấn đề này giao cho Vương gia giải quyết. Nhưng Vương gia là nhi tử của Quý phi, bất luận Vương gia làm gì, Quý phi cũng sẽ không trách tội đâu.”

“Dù là hôm nay, nếu Quý phi lại nổi giận thì cũng chỉ nổi giận với thần thiếp, mà không hề có nửa lời trách móc Vương gia.”

Trước đây, Diêu Phẩm Nhàn luôn cố gắng giữ hòa khí, không muốn làm tổn hại đến tình cảm mẫu tử giữa Vương gia và Quý phi. Nhưng hôm nay, thấy Quý phi dùng thủ đoạn xấu để gây chia rẽ quan hệ giữa nàng và Vương gia, nàng cũng không còn muốn bận tâm đến chuyện mẫu tử nữa.

Ngụy vương nhìn nàng, nhưng không nói gì.

Diêu Phẩm Nhàn không tiếp tục kể lể về nỗi khổ của mình, nàng đã khiến hắn hiểu được hoàn cảnh của mình, vậy là đủ rồi.

Nhưng trong tình huống như hôm nay, có vẻ như giữa họ sẽ không thể dễ dàng gần gũi nhau nữa.

Hôm nay tâm trạng Diêu Phẩm Nhàn không tốt, cũng không muốn thân thiết với hắn.

Vì vậy, nàng chỉ hỏi một câu: “Vương gia, hôm nay rốt cuộc có muốn Thiền Ngọc thị tẩm không?” Nói xong, nàng tiếp tục: “Thần thiếp hôm nay không được khỏe, sợ là không thể hầu hạ Vương gia được.”

Ngụy vương nhíu mày: “Nàng hiểu mà, bổn vương đâu có ý đó. Nếu bổn vương muốn ai thì đã sớm nạp thiếp rồi.”

“Vương gia suy nghĩ gì, thần thiếp không biết.” Diêu Phẩm Nhàn nói, giọng có chút uất ức: “Thần thiếp chỉ biết hôm nay Vương gia lại tự ý ra oai với thần thiếp, như thể muốn làm mất mặt thần thiếp trước Quý phi.”

Ngụy vương tưởng sẽ nhìn ra được tâm tư của nàng qua câu trả lời nhưng hắn nhìn không thấu, chỉ cảm thấy Diêu Phẩm Nhàn lúc này thật sự rất đáng thương, với bộ dạng như sắp khóc nhưng lại cố gắng không rơi nước mắt, khiến lòng hắn không khỏi mềm nhũn. Hắn chủ động nhận lỗi: "Hôm nay... là bổn vương làm sai, bổn vương hành động thiếu suy nghĩ."

Thật ra, hắn vốn không định xin lỗi, nhưng thấy nàng đang cố tình giữ vững lập trường. Khi hắn đột nhiên nhận sai, nàng lại nghĩ mình có lý, và một khi cảm thấy mình đúng, cảm giác uất ức trong lòng càng lớn. Cảm xúc bị đẩy lên, nước mắt không thể ngừng rơi.

Lúc này, nàng càng không muốn quan tâm đến hắn.

Ngụy vương thấy nàng đột nhiên khóc, càng hoảng hốt hơn. Hắn vội vàng đứng dậy, dịch sang ngồi gần nàng, sau đó bắt đầu xin lỗi, an ủi nàng. Hắn cũng giải thích rằng hắn đang tính đưa Thiền Ngọc gả đi, như vậy nàng ta sẽ không phải sống khổ sở trong cung, cũng sẽ có thể giải thích được với mẫu phi.

Thấy hắn thành khẩn như vậy, Diêu Phẩm Nhàn trong lòng có chút chột dạ, nhưng cũng cảm thấy có chút hổ thẹn

"Thật sao?" Kỳ thực, trong lòng nàng đã tin, nhưng nàng vẫn hỏi lại một lần để thể hiện rằng nàng rất coi trọng chuyện này.

Ngụy vương gật đầu, ánh mắt chân thành, không hề né tránh khi nhìn vào mắt Diêu Phẩm Nhàn.

“Bổn vương không lừa nàng.”

"Vậy thần thiếp tin Vương gia." Diêu Phẩm Nhàn nghe xong, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, tâm trạng cũng chuyển tốt, không còn giữ mãi vẻ ủy khuất nữa.

Ngụy vương vốn không phải kiểu người hay do dự, một khi đã giải thích rõ ràng với vương phi, hắn đã quyết tâm giải quyết chuyện Thiền Ngọc ngay lập tức. Sau khi phu thê giảng hòa, Ngụy vương lập tức ra lệnh cho người gọi Thiền Ngọc đến.

Thiền Ngọc nghĩ rằng đêm nay Vương gia sẽ triệu nàng ta thị tẩm, vì vậy, suốt dọc đường đi, nàng ta cảm thấy vô cùng phấn khích. Dù đã đến trước mặt Vương gia và vương phi, nàng ta cũng không thể giấu nổi niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.

"Nô tỳ khấu kiến Vương gia, khấu kiến Vương phi." Thiền Ngọc quỳ xuống hành lễ.

Ngụy vương ngồi trên vị trí cao, ánh mắt nhìn xuống Thiền Ngọc, ánh nhìn lạnh lùng nhưng đầy uy nghi. Diêu Phẩm Nhàn ngồi một bên, hiểu rõ mọi chuyện trong lòng, lúc này tỏ ra vô cùng bình tĩnh và tự mãn, tay cầm chén trà nhỏ, nhấp nhẹ một ngụm.

Ngụy vương giữ vẻ nghiêm nghị, sắc mặt không tỏ ra tức giận nhưng cũng đủ để tạo ra một cảm giác uy lực mạnh mẽ.

Hắn không hề gọi Thiền Ngọc đứng dậy, mà trực tiếp đi vào vấn đề: “Hôm nay, bổn vương mang ngươi về phủ để không làm phật lòng Quý phi. Nhưng bổn vương cũng không có ý định nạp thiếp. Sau khi bàn bạc với vương phi, bổn vương quyết định sẽ gả ngươi ra ngoài.”

“Vương gia!” Thiền Ngọc nghe vậy thì hoảng hốt.

Nàng ta hoàn toàn không ngờ tới quyết định này của Vương gia, cứ nghĩ rằng được gọi đến lúc này là để được thị tẩm.

Thiền Ngọc không cam tâm bị gả đi. Dù bên ngoài có người tốt thế nào, làm sao sánh được với Ngụy vương? Huống chi, nàng ta vào phủ là mang theo sứ mệnh do Quý phi giao phó. Nếu bây giờ bị đuổi đi như thế, tương lai nàng ta sẽ ra sao? Quý phi bên kia cũng sẽ khó ăn nói.

Trong lòng rối loạn, Thiền Ngọc vội vàng quỳ sụp, nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào cầu xin:

“Cầu xin Vương gia tha cho nô tỳ một con đường sống. Nếu Vương gia đuổi nô tỳ đi, chẳng khác nào đẩy nô tỳ vào chỗ chết. Cầu xin Vương gia thương xót nô tỳ, tha cho nô tỳ!”

Nói xong, nàng ta bắt đầu liên tục dập đầu xuống đất, khẩn thiết cầu xin Ngụy vương.

Thậm chí để khiến Ngụy vương thương hại mình một chút, Thiền Ngọc không tiếc tự làm đau bản thân, trán nàng thực sự va mạnh xuống đất, vang lên tiếng “bốp” rợn người.

Nhưng Ngụy vương không hề lay động. Không những không thấy thương xót, ánh mắt hắn còn lạnh đi, nhíu mày trầm giọng quát: “Ngươi đang uy hiếp bổn vương đấy à?”

Thiền Ngọc sợ đến choáng váng, lập tức quỳ rạp xuống, hoảng hốt lắc đầu: “Nô tỳ không dám! Nô tỳ không dám!”

Ngụy vương căn bản không có kiên nhẫn để trì hoàn dài dòng thêm. Hắn gọi nàng ta đến là để hạ mệnh lệnh, chứ không phải để thương lượng hay nghe nàng ta biện minh.

Huống chi, trò đóng vai kẻ đáng thương của Thiền Ngọc, hắn đã nhìn thấu từ đầu đến cuối.

Ngữ khí lạnh lẽo, hắn thẳng thừng: “Bổn vương không phải đang thương lượng với ngươi. Ngươi mà còn giở trò sống chết đòi ở lại, bổn vương sẽ cho ngươi cả trăm cách để chết.”

Lời vừa dứt, Thiền Ngọc lập tức im bặt, như con ve sầu bị đông cứng giữa mùa đông.

Thấy nàng ta biết điều lại, Ngụy vương mới tiếp tục hỏi: “Nhà ngươi còn ai không? Trước khi vào cung có từng đính hôn hay phải lòng ai chưa?”

Không đợi nàng ta quanh co, hắn lạnh giọng cảnh cáo: “Nếu có, bổn vương sẽ tác thành. Nếu không có, thì để bổn vương chọn cho, tùy tiện một mối hôn sự cũng được.”

Ngữ khí càng lúc càng nghiêm khắc: “Đến lúc đó nếu ngươi không vừa ý, muốn đổi người, thì cũng không còn cơ hội nữa.”

Thiền Ngọc bị Ngụy vương dọa cho sợ hồn vía trên mây, không dám lại khóc lóc bày trò. Nhưng bảo nàng ta cứ thế gả đi, nàng ta thật sự không cam tâm.

Vì vậy, nàng ta chỉ im lặng, cúi đầu rớt nước mắt, không nói một lời.

Ngụy vương lạnh giọng tiếp:

“Chuyện với Quý phi, bổn vương sẽ đích thân nói. Ngươi không cần lo lắng.”

Ai cũng biết Thiền Ngọc chính là người Quý phi nhét vào phủ để dò xét, sau này chỉ cần trong phủ có chút chuyện gì, chắc chắn nàng ta sẽ báo lại Quý phi. Nhưng Ngụy vương không vạch mặt, mà Thiền Ngọc cũng chẳng dám phản bác.

Nàng ta vẫn cúi đầu, chỉ lặng lẽ khóc.

Ngụy vương thấy thế, càng thêm mất kiên nhẫn.

Ngụy vương đột nhiên đập mạnh một cái xuống bàn, “Ầm” một tiếng vang lớn làm cả phòng rung lên. Không chỉ Thiền Ngọc sợ đến run bắn người, mà ngay cả Diêu Phẩm Nhàn ngồi bên cạnh cũng giật mình, không dám thở mạnh.

Nàng chưa từng thấy Vương gia tức giận nghiêm khắc đến mức này.

Thiền Ngọc lúc này đã bị dọa đến chân mềm như bún, không dám trái lời, lập tức run rẩy khai ra: “Nô tỳ… nô tỳ ở quê có một người biểu huynh, từ nhỏ rất thân thiết…”

“Được rồi!” Ngụy vương ngắt lời, chỉ cần nghe đến đó là đủ, hắn cũng chẳng hứng thú nghe thêm: “Nếu hắn chưa có thành thân, bổn vương sẽ làm chủ, gả ngươi cho hắn.”

Sau đó quay sang nói tiếp: “Vương phi nhân hậu, ngươi gả từ Ngụy vương phủ, Vương phi sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần hồi môn.”

Thiền Ngọc dù rất không cam lòng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cúi đầu nói: “Nô tỳ tạ ơn Vương phi.”

Mọi chuyện sau đó cũng tạm coi như được giải quyết ổn thỏa, Ngụy vương liền cho người đưa Thiền Ngọc lui xuống. Diêu Phẩm Nhàn từ đầu đến cuối đều quan sát rõ từng biểu hiện của cả hai, trong lòng hiểu rõ: Thiền Ngọc chẳng qua là vì không chịu nổi áp lực từ Vương gia nên mới miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng nàng đoán chắc, một khi trở về phòng, ả sẽ không chịu ngồi yên, thể nào cũng lại giở trò.

Vì thế, nàng liền gọi Tử Đường tới, ghé sát tai dặn dò mấy câu. Tử Đường nghe xong lập tức gật đầu nhận lệnh.

Quả nhiên, sáng hôm sau Tử Đường đến bẩm báo: “Đêm qua, nô tỳ thấy nàng nằm mãi không ngủ, rồi đột nhiên trèo lên xà nhà định treo cổ. May mà nô tỳ luôn để mắt tới, nàng ta vừa buộc dây thì nô tỳ lập tức kéo xuống. Sau đó, nàng ta còn thử cắt cổ tay, thậm chí dùng đầu đập tường. Nhưng nô tỳ canh chừng sát sao, nên nàng ta không làm được gì.”

Diêu Phẩm Nhàn gật đầu hài lòng: “Ngươi làm rất tốt.”

Nàng biết rõ, Thiền Ngọc làm bộ tìm chết chẳng qua chỉ là diễn trò, mục đích là để Quý phi có cớ nổi giận và gây khó dễ cho nàng. Nếu ả có chuyện gì trong phủ Ngụy vương, Quý phi nhất định sẽ mượn cớ này để đổ tội lên đầu nàng, con dâu mà bà ta vốn chẳng ưa gì.

Nhưng chỉ cần Thiền Ngọc không gặp chuyện gì lúc còn trong phủ, còn sau khi xuất giá ra ngoài có sống hay chết, thì đã chẳng còn dính líu gì đến nàng.

Diêu Phẩm Nhàn căn dặn: “Mấy hôm nay, những chuyện khác gác lại. Ngươi chỉ cần canh chừng nàng ta thật kỹ cho ta là được.”

Tử Đường lập tức đáp lời rành rọt: “Vâng, thưa nương nương!”

Quý phi khi ấy từng nói rõ: người do bà phái đến, sau khi vào phủ thì việc an bài thế nào, hoàn toàn giao cho phu thê Ngụy vương tự quyết. Cho nên, giờ bọn họ đưa Thiền Ngọc ra khỏi phủ, sắp xếp cho nàng ta một mối hôn sự tử tế, trên danh nghĩa cũng không tính là làm trái ý Quý phi.

Nhưng kết quả này rõ ràng không phải điều Quý phi mong muốn. Khi nhận được tin, bà ta tất nhiên giận đến không nhẹ.

Huống hồ, việc này bọn họ làm xong xuôi cả rồi mới báo lại, chẳng hề hỏi qua ý kiến bà. Người thì đã bị đưa đi, lúc Quý phi chất vấn, họ mới thản nhiên đáp lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.