Quý phi vốn tưởng rằng Thiền Ngọc đã được Ngụy vương thu nhận làm thiếp, mấy ngày nay tâm trạng còn coi như tốt. Nhưng khi biết sự thật rằng Thiền Ngọc đã bị phu thê Ngụy vương âm thầm đưa ra khỏi phủ từ mấy ngày trước, bà vô cùng tức giận.
Từ nhỏ Quý phi đã vào cung, mấy chục năm qua, Quý phi gần như chưa từng có lúc nào thất thố như thế này.
Ngay cả khi năm đó Hoàng Thượng nghênh thú (cưới) Hoàng hậu, về sau chỉ chuyên sủng Hoàng Hậu, không còn đặt chân đến tẩm cung của bà dù chỉ một bước, bà cũng chưa từng để lộ bộ dạng mất kiểm soát như thế. Khi ấy, cùng lắm là thấy tủi thân, thất vọng và oán hận.
Bà giấu cảm xúc rất giỏi, đến mức ngay cả người thân cận nhất bên cạnh cũng chưa từng thực sự nhìn thấu tâm tư của bà.
Có thể nói, năm đó, cái ả tiện nhân Quách thị có thể dây dưa được với Hoàng Thượng, hoàn toàn là do một tay bà sắp đặt. Bởi vì bà muốn phá vỡ tình cảm vững chắc giữa Hoàng đế và Hoàng hậu.
Tình cảm đế hậu khi ấy sâu sắc vững vàng đến mức không thể chen chân. Bà nghĩ, nếu lợi dụng được Quách thị để khiến hai người nghi ngờ lẫn nhau, thì bà sẽ có cơ hội nhân lúc đó quay trở lại bên Hoàng Thượng.
Nhưng bà vạn lần không ngờ, Quách thị lại thủ đoạn đến thế. Từ khi bắt đầu dính líu với Hoàng Thượng, suốt hơn hai mươi năm sau đó, ả chưa từng bị thất sủng.
Bà còn mong chờ khi Hoàng hậu không còn, bà có thể nhân cơ hội mà chen vào. Nhưng cơ hội đó, bà chưa từng có lấy một lần như ý.
Bà hao tổn tâm cơ, rốt cuộc cũng chỉ là đẩy Hoàng Thượng rời khỏi một người phụ nữ, rồi rơi vào vòng tay một người phụ nữ khác. Từ đầu đến cuối, Hoàng Thượng chưa từng liếc nhìn bà lấy một cái.
Nếu không phải con trai bà đủ bản lĩnh, nếu không phải Hoàng hậu vì căm hận mà nhất quyết phế bỏ Quách thị, thì với sự sủng ái hết mực mà Hoàng Thượng dành cho Quách thị suốt bao năm qua, e rằng người đang ngồi ở vị trí Quý phi hiện giờ, chính là Quách thị rồi.
Bà thật sự không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó Quách thị cưỡi lên đầu bà, thì sẽ là cảnh tượng khủng khiếp đến nhường nào.
Bà hận Quách thị! Thậm chí còn căm hận hơn cả khi xưa ganh ghét Hoàng hậu!
Ít nhất Hoàng hậu cũng là con gái dòng dõi danh môn, xuất thân cao quý, lại có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, xứng đôi vừa lứa với Hoàng Thượng. Năm đó bà tức giận cũng chỉ là vì ganh tị Hoàng hậu có thể độc chiếm được tình cảm của Hoàng Thượng. Nếu khi ấy Hoàng Thượng chịu chia sẻ một phần tình cảm cho bà, có lẽ bà đã không đi nhầm một bước sai như vậy.
Còn Quách thị thì sao? Bà ta là cái gì chứ? Không tài, không sắc, chẳng qua chỉ là một tiện nữ tầm thường nhất mà thôi.
So với bà còn kém xa, thế mà lại có thể khiến Hoàng Thượng một lòng một dạ suốt bao năm? Dựa vào cái gì?
Những năm qua, ngày nào bà cũng mong ngóng, chỉ hy vọng có một ngày Quách thị sẽ chết không tửu tế. Thế nhưng khi Quách thị thật sự bị đày vào lãnh cung, bà lại phát hiện bản thân chẳng hề vui mừng như từng tưởng tượng.
Quách gia sa sút, Quách thị bị đẩy vào lãnh cung,nhưng rồi sao nữa? Dù bị Hoàng Thượng trừng phạt, Quách thị vẫn luôn giữ được vị trí trong lòng ngài. Việc bà ta bị biếm vào lãnh cung chẳng qua là Hoàng Thượng vì đại cục mà buộc phải làm như thế, chứ không phải thật sự thất sủng.
Quách thị có thể vào lãnh cung, Trường Xuân Cung bị niêm phong, nhưng Hoàng Thượng lại vẫn không hề đoái hoài tới cung của bà.
Mà Quách thị thất thế, lại chẳng còn ai có thể kiềm chế được Hoàng hậu. Hoàng hậu và Thái tử lại càng không có gì phải e dè… Chính điều đó mới thật sự khiến bà tuyệt vọng.
Bà từng hy vọng Quách thị có thể tiếp tục gây mâu thuẫn giữa Thái tử và Khôn Ninh Cung, để từ đó con trai bà, Ngụy vương, mới có cơ hội chen chân.
Con trai bà là trưởng tử của hoàng thất, lại do tiên đế nuôi dạy từ nhỏ, nay công trạng đầy mình. Nếu Thái tử thật sự gây quá nhiều rắc rối vì Quách thị, chưa biết chừng có thể khiến Hoàng hậu nổi giận mà đề nghị phế truất.
Thế nhưng bây giờ, Đông Cung và Khôn Ninh Cung hòa thuận, mọi hy vọng đều tan thành mây khói.
Điều khiến bà căm giận nhất chính là… người tạo ra tình thế hiện tại, công lớn lại thuộc về con dâu tốt của bà!
Bà muốn con dâu đi hầu hạ Hoàng hậu, để sau này có thể giúp Ngụy vương mở đường. Nhưng kết quả là, bà lại vô tình cắt đứt đường lui của Ngụy vương.
Thật đúng là, những việc làm có kết quả thì ít, mà những việc hỏng hết lại nhiều vô số!
Bà thật sự là một người phụ nữ rất mưu mô, có những thủ đoạn rất lợi hại. Bây giờ, bà lại sai khiến con trai mình, để mọi việc đều nghe theo lời bà.
Ngụy vương hiện giờ chỉ nghe theo Ngụy vương phi, không còn xem người mẹ ruột của mình là bà ra gì. Hắn từ nhỏ lớn lên dưới sự chăm sóc của tiên đế, rồi trưởng thành, vào quân đội rèn luyện. Hơn hai mươi năm qua, mối quan hệ giữa bà và hắn vẫn chưa bao giờ có chút thân thiết hay ấm áp như một gia đình bình thường.
Ngụy vương đối với bà rất cung kính, nhưng cũng có sự khách sáo và xa cách, không giống như những mối quan hệ mẫu tử thân thiết khác.
Kết quả là, bà không biết mình cuối cùng đang rơi vào tình cảnh nào.
Không nắm bắt được trái tim của phu quân, con trai thì tâm trí đã đặt ở nơi khác. Bây giờ, dù bà là một trong bốn phi tần cao nhất, nhưng bà lại cảm thấy mình hoàn toàn tay trắng.
…
Sau khi giải quyết xong chuyện Thiền Ngọc, Ngụy vương đã nói rõ ràng trước mặt Quý phi, nói rằng tình cảm giữa hắn và vương phi rất sâu, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc nạp thiếp. Vì vậy, hắn yêu cầu Quý phi sau này đừng có những suy nghĩ như vậy nữa và cũng đừng làm những chuyện như vậy nữa. Hơn nữa, hắn nói rõ rằng vương phi không dễ dàng gì, và mong Quý phi đừng làm khó vương phi. Thậm chí, hắn còn nói lời có phần nghiêm khắc hơn, rằng nếu Quý phi làm khó vương phi, thì chính là làm khó hắn.
Như Diêu Phẩm Nhàn đã nói, Quý phi có thể tìm cách làm khó nàng, nhưng khi đối diện với Ngụy vương - người con trai mà bà yêu quý, thì bà không nỡ làm hắn khó xử. Vì vậy, khi Ngụy vương đã nói ra, Quý phi đành phải giữ thể diện cho con trai mình.
Nhưng muốn bà ngay lập tức thân thiện hòa thuận với vương phi thì Quý phi cũng không thể làm được. Quý phi liền lấy cớ mình không khỏe, xin tạm thời miễn cho Diêu Phẩm Nhàn vào cung thỉnh an.
Trong khoảng thời gian này, không cần phải vào cung thỉnh an, Quý phi cũng không muốn có người ở hậu cung bàn tán, nói rằng bà lơ là chức vụ Quý phi mà thân thiết quá mức với Hoàng hậu. Vì vậy, Diêu Phẩm Nhàn cũng không vào cung nữa. Mấy ngày qua, nàng chủ yếu ở lại trong vương phủ, sống một cách an ổn.
Không phải vào cung để hầu hạ, nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dành thời gian rảnh, nàng đều dùng để ở bên chăm sóc nhi tử.
Khang An vẫn như thường lệ, mỗi ngày đều đi theo tiên sinh đọc sách. Thế giới của cậu bé rất đơn giản, chỉ cần chăm chỉ học hành mỗi ngày là đủ.
Mỗi ngày vui vẻ nhất với cậu bé chính là sau khi tan học, có thể đến chỗ mẫu thân để được nũng nịu một chút. Hoặc là mẫu tử cùng nhau chơi cờ, hoặc là mẫu thân kiểm tra bài vở của cậu, còn cậu thì chạy ra ngoài sân chơi, sau đó chờ phụ thân về. Nếu giờ giấc phù hợp, phụ thân còn có thể tự mình chỉ bảo hắn về cưỡi ngựa, bắn cung.
Đối với Khang An mà nói, mỗi ngày đều tràn đầy niềm vui và sự hài lòng.
Tĩnh Vương phủ và Ngụy Vương phủ vốn rất thân thiết, hai phủ thường xuyên qua lại. Mỗi khi hai nhà có dịp, họ sẽ sang thăm nhau. Khang An và Tề Thọ cùng tuổi, hai người lớn lên cùng nhau, tuy không phải huynh đệ ruột, nhưng tình cảm giữa họ cũng không khác gì thân huynh đệ.
Hôm đó, Tĩnh vương phi đến thăm Diêu Phẩm Nhàn. Khi gặp nàng, Tĩnh vương phi vui mừng nói: “Cuối cùng ta cũng tránh được việc chuẩn bị hôn lễ cho Tề vương.”
Tĩnh vương phi có một cuộc sống rất đơn giản, và dù Diêu Phẩm Nhàn đã trải qua nhiều chuyện, gần như quên mất chuyện này, thì Tĩnh vương phi lại nhớ rất rõ, để trong lòng.
Khi nghe Tĩnh vương phi nhắc đến chuyện này, Diêu Phẩm Nhàn mới nhớ ra và vội vàng hỏi: "Sao lại tránh được vậy?"
Tĩnh vương phi đến Ngụy vương phủ, không hề kiêng dè gì. Còn chưa kịp mở miệng, nô tỳ đã mang trái cây và trà đến mời nàng, Tĩnh vương phi liền yêu cầu được ăn uống ngay.
Sau khi chào hỏi qua loa, Tĩnh vương phi mới bắt đầu nói: “Ta vừa từ trong cung ra, mới đi một vòng ở Khôn Ninh Cung, giải quyết xong chút việc. Vừa ra cung, ta liền vội vàng đến báo tin cho ngươi.”
Diêu Phẩm Nhàn liền hỏi: “Mấy ngày nay ta không vào cung thăm Hoàng hậu, bà ấy vẫn khỏe chứ?”
Tĩnh vương phi đáp: “Hoàng hậu vẫn khỏe, ta thấy sắc mặt bà ấy đã khá lên nhiều rồi. Có Thái tử phi ngày ngày chăm sóc, ngươi không cần phải lo. Còn việc Tề Vương đại hôn, rốt cuộc ngươi có muốn nghe không?”
Diêu Phẩm Nhàn cười nói: “Không phải ta đang nghe sao? Ngươi cứ nói đi, đừng có vòng vo mãi.”
Tĩnh vương phi cười khúc khích, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diêu Phẩm Nhàn.
“Sau khi Thái tử đại hôn xong, ta đã không dám vào cung nữa, sợ Hoàng hậu vui quá hay không vui lại giao hết công việc của Tề Vương đại hôn cho ta. Nhưng hôm nay ta dám đến, ngươi đoán vì sao?” Tĩnh vương phi vừa nói vừa cười, mặt mày rạng rỡ, dường như sợ người khác không nhận ra là nàng rất vui.
Diêu Phẩm Nhàn đánh giá Tĩnh vương phi từ đầu đến chân, rồi đột nhiên hỏi: “Không phải là ngươi có mang thai đấy chứ?”
“Ngươi thật là nhạt nhẽo!” Tĩnh vương phi ngay lập tức bị vạch trần, có chút xấu hổ. Nàng cảm thấy chuyện quan trọng này lẽ ra phải để nàng tự mình nói với Ngụy vương phi. Nhưng rồi, sau khi uể oải vài giây, nàng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, tràn đầy năng lượng.
“Ta chỉ mới khám ra có hỉ mạch hôm qua thôi, tháng này còn chưa thấy rõ, không ai nhận ra được đâu.” Nói đến đây, Tĩnh vương phi tự nhiên đưa tay sờ lên bụng mình, mặc dù lúc này bụng nàng vẫn chưa nhô lên rõ rệt.
Diêu Phẩm Nhàn thật sự cảm thấy vui mừng thay cho nàng: “Vậy phải chúc mừng ngươi rồi.” Rồi nàng lại lo lắng nói tiếp: “Nhưng thai còn nhỏ, không ổn định, ngươi phải cẩn thận ở nhà nghỉ ngơi. Đi xe ngựa cũng không tốt đâu, ngươi không sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à?”
Tĩnh vương phi cười, biết rõ Diêu Phẩm Nhàn đang lo lắng cho mình: “Ta rất vui mà, ngươi yên tâm, không có việc gì đâu. Ta có bảo xa phu lái xe chậm một chút, đi đâu cũng sẽ cẩn thận. Thật sự rất vui, từ khi Tề Thọ ra đời, ta luôn ao ước có thêm một đứa nữa. Đã nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng được như ý muốn, làm sao mà không vui được.”
Tĩnh vương phi càng thêm hưng phấn: “Ngày mai ta còn phải đi miếu dâng hương, tạ ơn thần linh, lại cầu nguyện thêm. Lần này phải sinh một nữ nhi mới được.”
Diêu Phẩm Nhàn vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa thật lòng vui mừng cho nàng: “Ngươi thật là, cứ vui vẻ đi.”
Tĩnh vương phi lại không cảm thấy mình đang “vui vẻ”, ngược lại còn khuyên Diêu Phẩm Nhàn: “Ngươi có động tĩnh gì không? Nếu ngươi cũng có tin vui, chắc chắn Hoàng hậu sẽ không còn bận tâm đến chuyện của ngươi nữa.”
Diêu Phẩm Nhàn đáp: “Có Thái tử phi ở đó, ta không lo lắng gì đâu.”
Tĩnh vương phi liền kể cho nàng một tin tức mới: “Ta vừa mới hầu hạ Hoàng hậu ở Khôn Ninh Cung, bà ấy nói như vậy. Nhưng Thái tử lại bảo Thái tử phi mới vào hoàng gia chưa lâu, chưa có nhiều kinh nghiệm. Còn nói chuyện Tề Vương đại hôn quan trọng như vậy, không thể để Thái tử phi làm hết việc được, cho nên Thái tử đã tự mình tiến cử ngươi trước mặt Hoàng hậu.”
Diêu Phẩm Nhàn nghe xong, trong lòng cảm thấy sốt ruột, ngay lập tức mắng Thái tử một câu không phải người.
Tĩnh vương phi lúc này thì không có gì phải lo lắng về nàng, chỉ đứng đó với thái độ như thể mọi chuyện không liên quan đến mình, cứ ung dung nhìn diễn biến.
“Ta chỉ đến nhắc nhở ngươi thôi, xem như ta có ý tốt nhé?” Tĩnh vương phi còn hơi tự mãn, như thể mình đang làm một việc lớn.
Diêu Phẩm Nhàn cố gắng cười một nụ cười giả lả đáp: “Vậy cảm ơn ngươi.”
Tĩnh vương phi chẳng quan tâm Diêu Phẩm Nhàn cười thật hay cười giả, chỉ mỉm cười đáp lại: “Không cần khách sáo.” Nụ cười của nàng rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nhìn thấy nụ cười vô tư của Tĩnh vương phi, Diêu Phẩm Nhàn không nhịn được mà cũng bật cười.
Tĩnh vương phi nhân cơ hội đó nói: “Nói thật, ngươi và Vương gia nhà ngươi nên bàn chuyện sớm có con đi.”
Diêu Phẩm Nhàn thấy nàng hơi đắc ý quá, nên không ngần ngại đả kích nàng: “Nếu có con dễ dàng như thế, thì ngươi cần gì phải ngày ngày bái Phật, cầu Quan Âm, khổ sở cầu mấy năm như vậy? Vương gia nhà ta năm ngoái mới về kinh, tính ra thì đợi thêm vài năm nữa cũng không muộn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.