Hai phủ Ngụy vương và Tĩnh vương vốn đã có quan hệ thân thiết, mà giờ Tĩnh vương phi đang mang thai, Diêu Phẩm Nhàn lại càng thường xuyên ghé thăm Tĩnh Vương phủ. Ngụy Vương cũng thường xuyên cùng thê tử đến thăm Tĩnh vương phi.
Thỉnh thoảng, Khang An được nghỉ học sớm hoặc không phải đi học, Ngụy Vương và thê tử sẽ đưa Khang An cùng nhau đến đó.
Tề Thọ vui mừng khi biết mình sắp có muội muội, cậu bé hạnh phúc đến mức không thể tả. Thấy Khang An không có huynh đệ tỷ muội gì, cậu bé liền cảm thấy thương cảm cho Khang An, rồi nghĩ đến tình bạn giữa mình và Khang An rất tốt, nên liền hào phóng bảo rằng: "Chờ muội muội sinh ra, ta và ngươi sẽ làm ca ca của muội ấy."
Khang An thật ra có chút ghen tị với Tề Thọ, nhưng cậu chỉ có thể nhăn mũi, nói đùa: "Sao ngươi biết là muội muội? Biết đâu lại là đệ đệ thì sao?"
Tề Thọ rất mong có một muội muội, nên không đồng ý với lời nói của Khang An, lập tức nghiêm túc phản bác.
"Ta nói là muội muội thì chính là muội muội! Cha nương ta luôn nói là nữ hài tử (con gái) mà!" Thực ra, trong lòng Tề Thọ cũng biết rằng, dù gia đình cậu bé luôn mong muốn có một bé gái, nhưng cuối cùng là trai hay gái thì phải xem số trời.
Nhưng cả nhà họ đều muốn một cô bé, cứ nhắc mãi thế cũng đâu có gì sai? Biết đâu lời này lại thành sự thật thì sao!
Khang An thấy Tề Thọ như vậy, cũng không muốn làm khó cậu, chỉ đành miễn cưỡng nói: "Được rồi, ngươi nói gì thì là vậy."
Tề Thọ lại tỏ ra rất đắc ý, một tay khoác lên vai Khang An, cười nói: "Dù sao muội muội của ta cũng không phải là muội muội ruột của ngươi, ngươi vẫn nên có một muội muội riêng của mình thì tốt hơn."
Khang An bắt đầu thấy chán chẳng buồn chơi với Tề Thọ nữa, cảm thấy cậu ta thật sự phiền phức. Có mỗi một chuyện mà cứ lặp đi lặp lại, nói mãi không thôi, chẳng khác gì kẻ ngốc.
Khuôn mặt nhỏ của Khang An rất giống phụ thân cậu - Ngụy Vương, tuy không phải giống hệt, nhưng cũng có đến năm, sáu phần. Chỉ là nước da của hắn thì trắng hơn phụ thân nhiều. Mà Tề Thọ lại có chút sợ Ngụy vương thúc thúc, cho nên mỗi khi thấy Khang An mặt lạnh là cậu ta cũng có phần hoảng hốt, chẳng khác gì con chim cút bị dọa, vừa sợ lại không dám để lộ ra ngoài.
“Không đùa nữa.” Tề Thọ vội vàng chuyển đề tài: “Chúng ta ra bãi ngựa luyện cưỡi ngựa bắn cung đi? Lâu rồi không luyện, dạo này ta tiến bộ nhiều lắm đấy!”
Gần đây Khang An cũng tiến bộ không ít trong việc cưỡi ngựa và bắn cung, nghe Tề Thọ mời như vậy, cậu bé dĩ nhiên không từ chối.
Hai đứa trẻ dù đã lớn hơn trước nhưng rốt cuộc vẫn còn nhỏ, chưa thích hợp để đi đâu một mình. Hơn nữa, Tĩnh Vương và Ngụy Vương cũng có chuyện riêng muốn nói, không tiện đi theo bọn trẻ. Vì vậy, Tĩnh Vương liền sai mấy gia đinh trong phủ đi theo bảo vệ, để hai đứa bé có người trông nom.
Bọn nhỏ đi rồi, Tĩnh Vương phi liền kéo Diêu Phẩm Nhàn đi nơi khác để tâm sự riêng. Còn Ngụy Vương và Tĩnh Vương thì tiếp tục ngồi ở phòng khách nhâm trà, trò chuyện dăm ba câu chuyện phiếm.
Phụ thân của Tĩnh Vương – lão Tĩnh Vương – mất sớm, khi ấy Tĩnh Vương mới chỉ năm sáu tuổi. Hắn là dòng máu duy nhất của Tĩnh Vương phủ, cũng là chỗ dựa của cả một phủ lớn, cho nên tiên đế và Thái hậu đều rất thương tiếc đứa cháu này.
Năm đó, tiên đế nuôi dưỡng Ngụy Vương bên gối, đồng thời cũng đem Tĩnh Vương nuôi lớn cùng. Nhờ sớm sớm gần gũi, tình cảm hai người từ nhỏ đã thân thiết. Bây giờ lớn lên, tình huynh đệ giữa Ngụy Vương và Tĩnh Vương càng thêm thân thiết, bền chặt hơn người thường.
Tuy không phải ruột thịt, nhưng tình nghĩa giữa hai người bọn họ còn thân thiết hơn cả huynh đệ cùng huyết thống. Tĩnh Vương rất hiểu Ngụy Vương, chỉ cần nhìn thoáng qua sắc mặt hôm nay của hắn, liền đoán được trong lòng e là đang có điều khó nói.
“Ở trước mặt ta, ngươi không cần giấu làm gì.” Tĩnh Vương đi thẳng vào vấn đề: “Nói đi, dạo này có chuyện gì khiến ngươi phiền lòng?”
Ngụy Vương liếc nhìn Tĩnh Vương một cái, không hề phủ nhận: “Đúng là có chút việc.”
Tĩnh Vương lại hỏi sâu thêm một bước: “Là chuyện trong triều, hay là việc riêng của bản thân?”
Ngụy Vương vốn rất ít khi đem chuyện triều chính ra bàn với ai, xưa nay đều giữ mình trong sạch, rất biết tránh điều tiếng. Thế nhưng với Tĩnh Vương, hắn lại sẵn lòng chia sẻ phần nào, bởi cả hai đều tin tưởng nhau.
Nhưng những chuyện quan trọng liên quan đến quân cơ, hắn vẫn tuyệt đối giữ kín, không bao giờ tiết lộ.
Đôi khi hai người họ cũng âm thầm trao đổi vài chuyện triều chính, nên Tĩnh Vương mới thuận miệng hỏi như thế.
Nhưng lần này, Ngụy Vương lại đáp: “Là chuyện giữa bổn vương và vương phi.”
“Hiểu rồi.” Ngụy Vương vừa mở miệng, Tĩnh Vương đã gật đầu tỏ rõ đã nắm được vấn đề. Sau đó hắn lại nói: “Vậy ngươi kể xem, rốt cuộc là vì chuyện gì mà buồn phiền?”
Ngụy Vương đặt chén trà xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Trở về kinh cũng đã hơn một năm, tình cảm giữa ta và vương phi đương nhiên đã tốt hơn rất nhiều. Phu thê hoà thuận, ân ái tương kính, nhìn qua cũng xem như cầm sắt hoà minh*. Chỉ là… ta vẫn luôn có cảm giác mình chưa thật sự bước vào được lòng nàng. Như thể nàng đang giấu điều gì đó, một bí mật mà ta không biết. Ta từng muốn hỏi, nhưng nàng lại lảng tránh. Ta không muốn ép nàng, nhưng ta thật sự muốn biết. Vương huynh, huynh nói ta nên làm thế nào đây?”
*"Cầm sắt hòa minh" (琴瑟和鳴) là một thành ngữ Hán Việt, dùng để chỉ vợ chồng hòa thuận, tình cảm thắm thiết, ăn ý với nhau.
Tĩnh Vương đáp: “Ta với vương phi nhà ta là quen nhau từ khi còn rất trẻ, chuyện này ngươi cũng biết. Từ lúc quen biết đến khi thành thân, rồi sống bên nhau đến tận bây giờ, ngươi tự tính thử xem, chúng ta đã biết nhau bao nhiêu năm? Ít nhất cũng mười lăm, mười sáu năm rồi.”
“Còn nhìn lại ngươi và Ngụy Vương phi. Hai người thành thân tuy đã sáu năm, nhưng ngươi năm ngoái mới trở về kinh. Tính ra, thời gian thật sự sống bên nhau chỉ mới hơn một năm mà thôi. Hơn một năm mà muốn đạt được sự thấu hiểu mười mấy năm như phu thê ta thì… sao có thể được?”
Những đạo lý này, Ngụy Vương đều hiểu rõ. Hắn cũng không mong cầu được như huynh trưởng và tẩu tẩu mình, cặp phu thê già gắn bó suốt bao năm. Điều hắn khát khao chỉ đơn giản là giữa mình và Vương phi có thể thật lòng sẻ chia, không giữ khoảng cách trong lòng.
“Vương huynh và vương tẩu là phu thê từ thuở thiếu niên, tình nghĩa sâu đậm bao năm, ta tự nhiên không dám so bì. Chỉ là... ta muốn cùng Vương phi tiến thêm một bước. Bây giờ chưa thể giống như huynh tẩu, nhưng ta vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể.”
Tĩnh Vương bỗng hỏi: “Cả đời này ngươi đã xác định sẽ ở bên Vương phi, không rời không bỏ?”
“Nếu sau này có ai muốn ép ngươi nạp thiếp, hay cưới Trắc phi, ngươi có thể dứt khoát từ chối không chút do dự không?”
Ngụy Vương đáp không cần nghĩ: “Dĩ nhiên!” – Hắn nghiêm túc gật đầu, thái độ kiên định.
Tĩnh Vương gật gù nói: “Nếu vậy, thì đừng giữ mãi dáng vẻ của một Ngụy Thân Vương nữa. Khi cửa đóng lại, ngươi không còn là thân vương, nàng cũng chẳng phải vương phi. Hai người chỉ là một đôi phu thê bình thường trong một gia đình bình thường. Đã là phu thê bình thường, thì hãy sống giản dị và ấm áp ngày thường.”
“Đừng lúc nào cũng treo hai chữ ‘bổn vương’ ngoài miệng, cũng đừng lén lút gọi nàng một tiếng ‘vương phi’. Ngươi không thấy như vậy là tạo ra khoảng cách sao?”
Ngụy Vương cúi đầu trầm mặc, vừa lắng nghe, vừa ngẫm nghĩ lại chính mình.
Tĩnh Vương không hề giấu giếm, lại tiếp tục truyền dạy kinh nghiệm của mình: “Ngươi nói ngươi không bước vào được lòng nàng, vậy ngươi đã từng cho nàng thấy rõ lòng mình chưa? Nàng không bày tỏ tình cảm với ngươi, thì ngươi hoàn toàn có thể chủ động bày tỏ trước sao? Ta hiểu tính cách ngươi: luôn giấu mọi chuyện trong lòng, lúc nào cũng tự thấy bản thân gánh trọng trách lớn, sợ chỉ cần lộ ra chút cảm xúc hay yếu đuối sẽ khiến người khác phải phiền lòng hoặc khó xử.”
“Ta và ngươi quen nhau từ nhỏ, từ lúc còn mặc quần hở đáy, chơi trong bùn. Vậy mà đến giờ, có lúc ta còn chưa chắc đã hiểu hết ngươi, huống chi là Vương phi của ngươi, nàng ấy một người chỉ mới thực sự chung sống với ngươi được hơn một năm.”
“Nghe ta nói này: nếu cả đời này ngươi đã chọn nàng, thì hai người chính là một thể, là phu thê trọn kiếp. Những điều ngươi không thể nói với người khác, ngươi lại càng nên nói với nàng. Đừng sợ rằng lời mình nói ra sẽ khiến nàng lo lắng hay gây rắc rối gì. Các ngươi là phu thê, nói lời không hay một chút, nếu sau này thật sự ngươi gặp tai họa gì đó, nàng có thể nào đứng ngoài cuộc mà thoát thân được sao?”
Nói tới đây, Tĩnh Vương liền vội “phì phì phì” mấy tiếng, như muốn xua đi điều xui xẻo mình vừa lỡ lời nói ra.
Những lời Tĩnh Vương vừa nói, Ngụy Vương thật sự đã lắng nghe và suy nghĩ cẩn thận. Sau một hồi ngẫm nghĩ kỹ càng, hắn gật đầu: “Đa tạ vương huynh đã chỉ dạy.”
Tĩnh Vương cười vui vẻ, khiêm tốn đáp: “Ngươi với ta là huynh đệ, khách sáo gì nữa? Đừng nói mấy lời khách khí đó.”
Rồi lại nói tiếp: “Lâu rồi huynh đệ chúng ta chưa tụ họp đủ đầy thế này. Ta thấy hôm nay Tề Thọ và Khang An đều rất vui. Hai đứa nó cũng đã lâu không được chơi cùng nhau. Tối nay cứ ở lại ăn cơm rồi hãy về.”
Ngụy Vương cũng không từ chối: “Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.”
…
Trẻ con thì đúng là đơn giản thật, chẳng có gì lo nghĩ. Mới vừa ăn cơm xong còn tỉnh táo lắm, vậy mà vừa ngồi lên xe ngựa được một lúc, Khang An đã bắt đầu gà gật, mắt díu cả lại.
Chẳng bao lâu sau, cả người cậu bé nghiêng qua, tựa luôn vào lòng phụ thân mà ngủ say.
Ngụy Vương vỗ nhẹ vai con trai, gọi hai tiếng, nhưng Khang An đã ngủ mê mệt, không hề tỉnh.
Vì con mới ăn no, ngủ như vậy dễ bị sặc, nên Ngụy Vương ôm con ngồi thẳng trên đùi, giữ cho con dựa vào ngực mình.
Đợi xe về đến phủ, hắn giao con trai lại cho các ma ma và vú nuôi, còn bản thân cùng Vương phi thì đi về chính viện.
Lời Tĩnh Vương nói lúc chiều, Ngụy Vương vẫn còn nhớ rõ từng câu trong lòng, như vẫn văng vẳng bên tai.
Tính hắn vốn đã quen làm việc dứt khoát, không chần chừ lưỡng lự cũng không thích quanh co. Vì thế, vừa về tới nơi, hắn liền kéo tay Vương phi, cùng nàng vào nội thất để nói chuyện.
“Ta… có chuyện muốn nói với nàng.”
Ngụy Vương vốn định nói “Bổn vương”, nhưng chợt nhớ lời Tĩnh Vương dặn, cảm thấy có lý, nên lần này sửa lại, dùng “ta” để xưng hô.
Diêu Phẩm Nhàn nghe vậy liền dịu giọng: “Vương gia muốn nói chuyện gì?”
Thật ra, nàng cũng có chuyện muốn nói với hắn, chỉ là vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu.
Nhưng nếu hắn cũng có chuyện muốn nói với mình, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội. Trước tiên cứ nghe hắn nói hết, có thể nhân cơ hội này mà nàng cũng nói ra lòng mình.
Kéo tay nàng cùng ngồi xuống, Ngụy Vương nhẹ giọng nói: “Ta chỉ muốn trò chuyện với nàng một chút, tâm sự vài chuyện riêng.”
Hắn mở đầu bằng một câu hỏi: “Sau này… ta có thể gọi nàng là Nhàn Nhi được không?”
Diêu Phẩm Nhàn hơi sững lại, sau đó nở nụ cười dịu dàng: “Đương nhiên là được. Vương gia muốn gọi thần thiếp thế nào cũng được cả.”
Thấy nàng cười, Ngụy Vương cũng không còn quá gò bó như lúc đầu. Hắn cúi đầu cười khẽ, rồi nói: “Nếu ta gọi nàng là Nhàn Nhi, vậy nàng cũng đừng lúc nào cũng gọi ta là ‘Vương gia’. Như thế nghe xa lạ quá.”
“Vậy… thiếp nên gọi chàng là gì?” Diêu Phẩm Nhàn lập tức nghĩ tới tên của hắn.
Nhưng nàng không thể nào gọi hắn là “Bình Nhi” được, nghe vừa không phù hợp, lại giống như người lớn gọi trẻ con.
Ngụy Vương cũng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói: “Nếu nàng không thấy phiền… thì cứ gọi ta là “Bình ca” đi.”
Diêu Phẩm Nhàn không phải là không thích cái cách gọi đó, nàng chỉ cảm thấy gọi như vậy thì... ngượng ngùng quá. Hơn nữa, thật sự nàng vẫn chưa quen miệng.
Nhưng nhìn thấy nét mặt Vương gia lúc này nghiêm túc, đầy mong đợi, cứ như thể sợ nàng sẽ từ chối vậy. Nàng thật sự không nỡ làm hắn thất vọng, đành cố lấy can đảm gọi một tiếng: “Vậy... được rồi. Bình... ca.”
Ngụy Vương tuy cũng thấy chưa quen, nhưng trong lòng lại rất vui mừng.
“Nhàn Nhi, ta còn có vài lời muốn nói với nàng.” Ngụy Vương đột nhiên trở nên nghiêm túc.
—-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Về sau, giữa “ca ca” và “muội muội” sẽ có cách xưng hô riêng đấy nha~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.