Tĩnh Vương phi nghe ra trong lời Diêu Phẩm Nhàn có ý chê cười, nhưng nàng chẳng hề để bụng, ngược lại tâm trạng vẫn rất vui vẻ.
“Dù sao ta chỉ có lòng tốt cho ngươi lời khuyên, ngươi không nghe thì thôi.” Nếu là trước đây, thấy Ngụy Vương phi dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, có lẽ Tĩnh Vương phi đã không chịu nổi mà tranh cãi rồi. Nhưng bây giờ nàng đang vui, người khác nói gì, nàng cũng chẳng buồn để ý.
Thậm chí, nàng còn không ngại, chủ động bắt chuyện thêm đôi câu.
Lúc này trời cũng đã về chiều, hai người vừa chuyện trò thêm một lúc thì có nha hoàn đến bẩm báo: “Tĩnh Vương điện hạ đã đến.”
Giờ này Vương gia còn chưa về phủ, vậy Tĩnh Vương đến tìm ai?
Diêu Phẩm Nhàn vô thức liếc mắt nhìn nữ nhân đang ngồi đối diện mình: “Hôm nay ngươi chạy đôn chạy đáo như vậy, chẳng phải là vì cõng theo Tĩnh Vương nhà ngươi sao? Có phải ngài ấy không cho phép ngươi ra khỏi cửa không?”
Tĩnh Vương phi rõ ràng có chút lúng túng, ánh mắt cũng chỉ dám nhìn xung quanh, không dám đối diện với ánh nhìn của Diêu Phẩm Nhàn.
Thấy dáng vẻ ấy của nàng, Diêu Phẩm Nhàn lập tức hiểu rõ: xem ra, những điều nàng đoán, tám phần là đúng rồi.
“Vương tẩu! Ngươi nên ngoan ngoãn an phận một chút thì hơn. May mắn là hôm nay ngươi và đứa nhỏ đều bình an vô sự. Chứ nếu thật sự có chuyện gì xảy ra trong phủ Ngụy Vương ta, thì ta biết ăn nói sao với Tĩnh Vương huynh và Vương Thái phi? Khi ấy, chẳng phải ta sẽ trở thành tội nhân của Tĩnh Vương phủ các ngươi rồi sao?”
Tĩnh Vương phi nghe vậy thì bật cười, có chút không cho là đúng: “Ngươi nói nghiêm trọng quá rồi đấy. Làm gì đến mức ấy chứ?”
Thật ra Diêu Phẩm Nhàn có hơi nói quá lên một chút, nhưng cũng chỉ vì lo lắng cho Tĩnh vương phi mà thôi, trong lòng vốn dĩ chẳng có ác ý.
Diêu Phẩm Nhàn liền dặn dò nha hoàn đi trước, mời Tĩnh Vương vào phòng khách ngồi chờ. Sau đó mới quay sang Tĩnh Vương phi, nhẹ giọng nói: “Cũng may hiện giờ ngươi vẫn bình an vô sự. Nếu thật có chuyện gì không hay xảy ra, người đầu tiên khóc lớn chắc chắn sẽ là ngươi thôi.”
Dứt lời, nàng đứng dậy, cũng không giữ Tĩnh Vương phi lại nữa: “Đi thôi, đi gặp Tĩnh Vương huynh của ngươi. Ta phải tự tay đưa ngươi đến trước mặt ngài ấy mới có thể yên tâm được.”
Tĩnh Vương phi chợt làm bộ uể oải, thì thầm thì thầm nói: “Thật là... Trước kia ta ra ngoài đâu thấy hắn lo lắng đến vậy, cũng chẳng bám sát như giờ. Nay ta mang thai, thì lại như cái bóng không rời. Hừ, xem ra hắn quan tâm không phải ta, mà là nữ nhi trong bụng ta thôi.”
Diêu Phẩm Nhàn nghe xong liền thúc giục, nửa đùa nửa thật: “Vương tẩu, đừng than phiền nữa, biết đủ là phúc. Mau đi thôi!”
Tĩnh Vương phi thấy thế cũng không dám làm quá, cuối cùng đành đứng dậy, theo chân Ngụy Vương phi cùng đi về phía tiền viện.
Suốt dọc đường, Diêu Phẩm Nhàn đều tự mình đỡ nàng, cẩn thận từng bước một, sợ nàng vấp ngã hay đụng phải đâu đó không tốt cho thai nhi.
Mãi đến khi tới tiền viện, bước vào phòng khách, Diêu Phẩm Nhàn mới tự tay nắm lấy tay Tĩnh Vương phi, đích thân giao nàng cho Tĩnh Vương. Lúc ấy nàng mới khẽ niệm một câu “A di đà Phật”, rồi mỉm cười nói với Tĩnh Vương: “Ta đã dẫn Vương tẩu giao lại cho Vương huynh rồi đó. Hai tháng tới, Vương huynh nhất định phải chăm sóc nàng ấy thật tốt, đừng để nàng ấy lại lén lút chạy lung tung nữa.”
Tĩnh Vương vốn ôn hòa lễ độ, nghe vậy liền bật cười đáp lời: “Hôm nay thật cảm tạ đệ muội đã quan tâm. Những lời đệ muội dặn dò, bản vương xin ghi nhớ kỹ trong lòng. Nhất định sẽ chăm sóc nàng chu toàn, cũng sẽ giữ nàng thật chặt, không để nàng chạy nữa.”
Tĩnh Vương phi nghe vậy, khẽ dùng khuỷu tay hích vào Tĩnh Vương một cái, như muốn phản kháng đôi chút, nhưng động tác nhỏ ấy lại chẳng khiến Tĩnh Vương để tâm, trái lại hắn còn vui vẻ ra mặt.
Diêu Phẩm Nhàn lúc này mới điều chỉnh lại nét mặt, nghiêm túc nói: “Ngày khác ta sẽ tự mình đến phủ chúc mừng. Biết Vương huynh đang sốt ruột muốn đưa nàng về, hôm nay ta cũng không giữ lại nữa.”
Tĩnh Vương mỉm cười: “Ngày khác nhất định phải thường xuyên ghé qua Tĩnh Vương phủ.”
“Nhất định rồi.” Diêu Phẩm Nhàn cười đáp, đích thân tiễn hai phu thê Tĩnh vuong ra tận cửa. Mãi đến khi tận mắt thấy họ lên xe ngựa rời đi, nàng mới quay người trở vào trong phủ.
….
Tối hôm ấy, Ngụy Vương vừa trở về phủ, lập tức đã có người đến bẩm báo chuyện ban ngày phu thê Tĩnh Vương một trước một sau đến phủ.
Sau khi nghe sơ qua tình hình, Ngụy Vương liền hiểu rõ: Tĩnh Vương phi có hỉ.
Khi nghe đến tin ấy, động tác và thần sắc của Ngụy Vương thoáng khựng lại vài giây. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến bản thân... và đến vị Vương phi của mình.
“Được rồi, ta biết rồi.”
Ngụy Vương chỉ hơi thất thần một thoáng, rồi rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, phân phó tiếp: “Đi hậu viện báo một tiếng, bản vương lát nữa sẽ qua đó.”
“Dạ vâng.”
Lúc này Diêu Phẩm Nhàn vẫn chưa ngủ, rõ ràng đang đợi hắn.
Vừa thấy hắn đến, nàng liền mở miệng: “Có một việc, thiếp mong Vương gia có thể giúp đỡ.”
Ngụy Vương mỉm cười hỏi: “Chuyện gì vậy? Nàng nói đi.”
Diêu Phẩm Nhàn lúc này mới từ tốn thưa: “Gần đây thân thể thiếp uể oải, chẳng còn tinh lực lẫn tâm trí để quản việc đại hôn của Tề Vương. Hôm nay Tĩnh Vương phi tới, nói rằng Thái tử đã giúp Thái tử phi từ chối việc này, nhưng Hoàng hậu lại có ý muốn giao chuyện đó cho thiếp. Cho nên... không biết Vương gia có thể giúp thiếp một tay hay không?”
Ngụy Vương nghe xong, liền trầm ngâm gật đầu, chậm rãi nói: “Nay Đông Cung đã có Trữ phi, lễ thành hôn của Tề Vương lẽ ra phải do Trữ phi cùng Hoàng hậu cùng nhau chuẩn bị. Chuyện này mà giao cho nàng thì thật không hợp phép tắc.”
Trước đây, Đông Cung chưa có nữ chủ, nàng là trưởng tẩu của hoàng gia, đảm đương một phần sự vụ (công việc) cũng chẳng có gì sai. Nhưng giờ Đông Cung đã có Trữ phi, phủ Ngụy Vương họ cũng không nên tiếp tục đứng ra mà trở nên nổi bật quá mức.
Bởi vậy, dù là công hay tư, Ngụy Vương đều sẽ tìm cách khéo léo đẩy việc này ra ngoài.
“Nàng yên tâm, chuyện này cứ giao cho bản vương là được.”
Nghe hắn đã nhận lời, lòng Diêu Phẩm Nhàn như trút được gánh nặng, trở nên vững vàng hơn hẳn.
Trước nay, một khi hắn đã hứa, thì tuyệt không có chuyện không làm được.
“Thần thiếp tạ ơn Vương gia.” Nàng cúi người hành lễ cung kính.
Ngụy Vương không đáp lời ngay, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay nàng, khẽ dùng sức kéo một chút, giây lát sau đã đem cả người nàng ôm trọn vào lòng, để nàng ngồi gọn trên đùi mình.
Hắn chẳng nói thêm gì, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, rồi lại hôn lên đôi mắt. Dần dần, môi hắn lần theo tóc mai, từng chút một chạm xuống, cuối cùng dừng lại ở trước ngực nàng.
Diêu Phẩm Nhàn khẽ nhắm mắt lại, ngửa đầu về sau, chiếc cổ trắng nõn thon dài như vươn ra theo phản xạ, ngửa cao đến mức tưởng chừng chỉ cần cong thêm một chút liền có thể gãy mất.
Nàng biết, hẳn là Vương gia đã biết tin Tĩnh Vương phi có hỉ, vì vậy mới vừa hồi phủ đã tới hậu viện tìm nàng như thế.
Nhưng nàng... vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Trong thâm tâm, nàng vẫn hy vọng mình tạm thời chưa muốn mang thai.
Bây giờ, nàng vẫn chưa tích đủ “thọ mệnh” cho chính mình. Những điều nàng cần nghĩ, vẫn còn chưa nghĩ xong. Một khi mang thai, thì bao nhiêu kế hoạch đều bị gác lại, nàng sẽ chẳng thể làm được gì như ý.
Từ khi mang thai cho đến khi sinh nở, ít nhất cũng mất một năm. Sau đó lại cần thời gian tĩnh dưỡng, điều trị thân thể, cũng phải nửa năm nữa.
Như vậy, tính ra... gần hai năm nàng sẽ chẳng thể làm được gì cả.
Tuy rằng trong lòng nàng cũng rất muốn có thêm một hài tử nữa, nhưng nàng hiện giờ mới chỉ vừa hai mươi mốt tuổi, vẫn còn rất trẻ. Nàng cảm thấy, chuyện đó… chưa cần phải vội.
Chờ thêm một thời gian nữa, đợi đến khi nàng tích đủ "thọ mệnh" cho bản thân, khi đã thật sự đủ tự tin, lúc ấy xem xét chuyện này cũng chưa muộn.
“Vương gia… là muốn thiếp giống như Vương tẩu, lại mang thai một lần nữa sao?” Nàng bỗng hỏi, ánh mắt chuyên chú, giọng nói trầm nhẹ. Nàng muốn biết trong lòng hắn nghĩ gì.
Động tác của Ngụy Vương khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm như mực nhìn nàng thật sâu.
“Muốn… nhưng cũng không hẳn là muốn.” Ngụy Vương nói thẳng, không chút giấu diếm.
Diêu Phẩm Nhàn khẽ cười, ánh mắt mang theo chút ý tứ: “Câu này là có ý gì?”
Lúc này, hai người đối diện nhau, nàng ngồi trong lòng hắn, đôi chân khẽ vòng qua bên hông. Sau khi Ngụy Vương dừng lại, liền ôm nàng chặt hơn, vùi cằm vào vai nàng, giọng nói khẽ khàng bên tai: “Ta cũng muốn làm phụ thân một lần nữa… Nhưng, việc sinh hài tử thật sự quá vất vả, ta lại không nỡ để nàng chịu khổ.”
Diêu Phẩm Nhàn nửa tin nửa ngờ, liền hỏi: “Ngài chẳng phải là vì sợ một khi thiếp hoài thai, ngài sẽ không thể cùng thiếp… làm chuyện phu thê, đúng không?”
Ngụy Vương bật cười, thành thật: “Cũng… một phần là vậy.”
Diêu Phẩm Nhàn dứt khoát nói thẳng: “Bây giờ thiếp chưa muốn. Thiếp nghĩ, chờ thêm hai năm nữa rồi tính.”
“Ừ.” Ngụy Vương gật đầu đồng ý, giọng nói vẫn dịu dàng: “Bổn vương cũng nghĩ như vậy.”
…
Diêu Phẩm Nhàn cũng không biết Vương gia rốt cuộc đã dùng cách gì để giúp nàng khéo léo thoái thác việc này. Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng đã nhận được tin báo: mọi công việc chuẩn bị cho hôn lễ của Tề Vương, cuối cùng đã được giao tất cả cho Thái tử phi đảm nhiệm.
Đến khi mọi chuyện đã an bài, nàng mới thật sự có thể nhẹ lòng thở ra một hơi.
Sau đó, nàng có hỏi Vương gia đã nói gì với Hoàng hậu. Vương gia chỉ cười nhạt, đáp rằng: “Chỉ là nói mấy chữ: ‘Ngụy Vương phủ không dám tùy tiện can thiệp vào chuyện này.’”
Nghe vậy, Diêu Phẩm Nhàn liền hiểu. Thực ra chuyện này không chỉ đơn giản là việc giữa vài người chị em dâu trong hậu cung. Mà sâu xa hơn thì nó còn liên quan đến đại cục giang sơn, đến sự ổn vững của nền triều chính.
Trước kia khi Đông Cung chưa có Thái tử phi, nàng còn có thể đứng ra giúp đỡ, quán xuyến thay mặt trung cung. Nhưng nay đã có trữ phi danh chính ngôn thuận, nàng liền không nên tiếp tục xuất đầu lộ diện.
Tĩnh Vương phi thì lại khác. Dù việc này có giao cho nàng ấy, nhiều nhất người trong ngoài cũng chỉ xì xào rằng nàng ấy quá mức nhiệt tình, cũng chẳng mấy ai lấy đó mà bàn luận sâu. Bởi lẽ Tĩnh Vương bất quá chỉ là cháu của Hoàng thượng, không nắm giữ thực quyền, lại không nằm trong hàng tranh đoạt đế vị.
Nhưng Ngụy Vương thì không như vậy.
Hắn là đích trưởng tử của Hoàng thượng, lại đang nắm trọng quyền trong tay. Địa vị ấy khiến mọi lời đồn đều có thể hóa thành đao kiếm sắc bén.
Nàng không dám tưởng tượng, nếu Hoàng hậu thật sự đem việc này giao cho nàng, thì triều thần sẽ lấy đó mà buộc tội Ngụy Vương phủ ra sao. Những kẻ bấy lâu nay vốn không vừa mắt với thế lực nhà nàng, hẳn sẽ lập tức nhân cơ hội đó mà rêu rao, gieo rắc lời đồn: “Ngụy Vương có dã tâm mưu phản.”
Cũng vì lẽ đó, Diêu Phẩm Nhàn tự cảnh tỉnh chính mình.
Từ nay về sau, nàng cần phải thu liễm nhiều hơn, bớt qua lại với trong cung, lại càng không nên thường xuyên lui tới Khôn Ninh Cung như trước.
Giữa nàng và Hoàng hậu đều thấu hiểu nhau. Tính cách hòa hợp, giáo dưỡng tương đồng. Hoàng Hậu tin nàng tuyệt đối, không hề nghi ngờ hay phòng bị điều gì.
Thế nhưng, người ngoài thì không như vậy.
Biết đâu, bọn họ đang loay hoay tìm kiếm một điểm yếu hay sơ hở của Vương gia.
Càng cao càng dễ ngã, Vương gia hiện giờ đang đứng ở vị trí quá cao. Cây lớn đón gió, dễ dàng thu hút sự chú ý và sự chỉ trích từ người khác.
…
Lúc này Diêu Phẩm Nhàn nhàn rỗi không có việc gì, ngồi suy nghĩ lại về những chuyện gần đây, đột nhiên nàng chợt nhận ra lý do tại sao Quý phi lại đột ngột gây khó dễ với mình. Ban đầu, chính Quý phi là người đã sắp đặt tất cả, khiến nàng phải gần gũi với Khôn Ninh Cung. Nhưng sau đó, khi nàng và Hoàng hậu càng lúc càng thân thiết, Quý phi lại không hề phản ứng gì, ngược lại, là Thục phi mới có vẻ không vui.
Diêu Phẩm Nhàn lúc ấy tưởng rằng chỉ đơn giản là Quý phi không vui khi thấy nàng gần gũi với Hoàng hậu, nhưng bây giờ nàng nhận ra, có lẽ Quý phi đang có ý đồ khác.
Nàng lại nghiêm túc nhớ lại lần đầu tiên khi Quý phi tỏ thái độ không vui về việc Ngụy Vương nạp thiếp, khi ấy là lúc Thái tử chuẩn bị xuất chinh, đến bái biệt Hoàng hậu mà Hoàng hậu lại không chịu tiếp. Sau đó, nàng đã can thiệp, giúp đỡ cả hai mẫu tử họ trong tình huống ấy.
Chỉ cần nghĩ đến đây, mọi chuyện đều trở nên rõ ràng.
Có lẽ lúc đó Quý phi đã cố tình sắp xếp để nàng thân cận với Hoàng hậu, nhằm khiến Ngụy Vương phải dựa vào Thái tử mà âm mưu chuyện lớn. Bây giờ, Thục phi thất thế, Thái tử và Hoàng hậu hòa hợp, mọi tính toán của Quý phi đã thất bại, bây giờ bà ấy mới lộ rõ sự khó chịu.
Nhưng vấn đề là… Vương gia có biết không?
Lẽ ra, Vương gia là người có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã, trong khi Quý phi gần đây hành động có phần khác thường, chắc chắn hắn sẽ nhận ra. Nếu Vương gia đã nhận ra rồi, không biết hắn có nói chuyện gì với Quý phi không?
Diêu Phẩm Nhàn biết Vương gia luôn kiên định, nhưng bây giờ nàng lo sợ dã tâm của Quý phi sẽ khiến Vương gia rơi vào tình thế khó khăn. Lúc đó, Quý phi sẽ giống như một con dao sắc, bị những kẻ đã lâu không ưa Vương gia lợi dụng.
Nếu mọi chuyện thực sự đi đến nước đó, Quý phi sẽ là người hại cả Ngụy Vương phủ.
Chuyện này liên quan đến triều chính, nàng không tiện can thiệp. Dù nàng muốn hỏi Vương gia và thăm dò tình hình từ hắn, nhưng nàng cũng không dám trực tiếp mở miệng.
Hơn nữa, những suy đoán này đều chỉ là những gì nàng tự nghĩ ra, không có bằng chứng xác thực, nên nàng không thể tùy tiện đổ tội cho Quý phi khi chưa có bằng chứng.
Nhưng nếu nàng không thể biết được Vương gia rốt cuộc nghĩ gì trong lòng, thì chắc chắn nàng sẽ không thể yên tâm.
Còn về cuốn sách “Nhất phẩm kiều nghiên”, cuối cùng kết cục của Ngụy Vương lại không được nhắc đến rõ ràng. Sau khi câu chuyện tình cảm của nam nữ chính được giải quyết, mọi chuyện dường như kết thúc ở đó, không có gì tiếp theo.
Về những vấn đề trong triều chính, có vẻ như chúng chỉ được xử lý qua loa, chẳng có gì cụ thể, chỉ làm cho có lệ, và rồi mọi việc cũng không được giải quyết rõ ràng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.