Ngụy vương là người rất trọng tình cảm, nhưng lại không giỏi trong việc gắn kết tình cảm. Từ nhỏ, hắn không có thiên phú trong việc này. Vì vậy, dù là với chính mẫu thân mình, nhiều khi hắn cũng cảm thấy không biết phải làm sao để thân thiết và gần gũi.
Nhưng kể từ lần nói chuyện giữa hai mẫu tử lần trước, bây giờ Ngụy vương đã có thể thoải mái, gần gũi với mẫu thân mình.
Tuy họ là mẫu tử, nhưng những năm qua Ngụy vương luôn bôn ba bên ngoài, ít có thời gian ở cùng mẫu thân, không thể bên cạnh hiếu thuận với bà. Bây giờ đã quay về kinh rồi, hắn nhận ra mình cần phải chú ý đến cảm xúc của mẫu thân mình hơn.
Nhàn Nhi nói rất đúng, trong quan hệ mẫu tử, đôi khi hắn phải chủ động trước. Hắn cần quan tâm mẫu thân nhiều hơn, để bà hiểu, dù không được sủng nhưng bà vẫn còn hắn, vương phi, còn có Khang An… có rất nhiều người yêu thương bà.
Nhàn Nhi nói, hắn là con trai, phải khiến mẫu thân có cảm giác an toàn, để bà không cô đơn. Bây giờ, hắn hoàn toàn hiểu được lý do vì sao thê tử mình lại nói vậy.
Vì vậy đối với mẫu thân mình, Ngụy vương càng thêm khiêm tốn, khoan dung và kiên nhẫn hơn trước.
Khi thấy mẫu thân có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, giống như có điều gì khó nói, Ngụy vương không vội vã, chỉ kiên nhẫn nói: "Chúng ta là mẫu tử, nếu như những điều trong lòng mẫu phi không thể nói với con, thì người có thể nói với ai?"
Quý phi vào cung làm cung nữ từ 5 tuổi, suốt gần 40 năm qua, chưa từng trải qua tình cảnh nào khổ sở như hiện tại, khiến bà cảm thấy tự trách. Bà không ngờ rằng, hơn hai mươi năm trước, vì ghen ghét Hoàng hậu mà đã giúp đỡ Thục phi, cái người mà bà coi là "tiện nhân." Bây giờ, chính bà ta lại bị người mà mình từng giúp đỡ, giờ trở thành kẻ khống chế mình.
Suốt một nửa đời người, Quý phi luôn tự cho mình là người khôn ngoan, thận trọng, nhưng giờ đây, bà lại rơi vào tay kẻ mà trước đây mình khinh thường.
Nếu như bà chỉ có một mình, thì dù phải trả giá bằng mạng sống, bà cũng chẳng ngại liều chết với tiện nhân kia một trận sống mái, chẳng cần bận tâm đến hậu quả. Nhưng bây giờ, bà đã có con trai, có cháu nội. Con trai bà lại là Quyền vương, người đang nắm trong tay mấy chục vạn binh mã, địa vị cao đến mức khiến người khác không dám lại gần.
Càng đứng cao thì càng dễ ngã. Con trai bà từng nói với bà rằng, từ trước tới nay hắn chưa từng có, và sau này cũng sẽ không có dã tâm tranh đoạt ngôi vị. Ngay cả Quý phi cũng đã từ bỏ ý định để con mình trở thành hoàng đế tương lai.
Nhưng một Quyền vương không có lòng muốn làm hoàng đế, mới chính là kẻ tồn tại nguy hiểm nhất."
Chỉ cần sơ sẩy một bước, hắn có thể sẽ bị đẩy ngã thê thảm. Có biết bao ánh mắt đang chăm chú theo dõi hắn, chỉ cần hắn đi sai một bước, cả phủ Ngụy Vương e rằng sẽ rơi vào kết cục bi thảm vô cùng.
Nhưng… nhưng chính bà lại có khả năng trở thành kẻ kéo con cháu mình sa xuống vực thẳm.
Thục phi đã uy hiếp bà. Thục phi nói rằng nếu sau này bà ở trong cung không thể âm thầm trợ giúp, không thể khiến Ngụy Vương nghiêng về phe con trai bà ta là Triệu Vương, thì bà ta sẽ đem toàn bộ chuyện cũ hơn hai mươi năm trước kể hết ra trước mặt Hoàng hậu. Đến lúc đó, với tính tình của Hoàng hậu kia, chắc chắn sẽ cực kỳ căm hận bà. Mà đã hận nàng, thì ắt cũng sẽ oán cả nhà Ngụy Vương, không chừa một ai.
Phủ Ngụy Vương nắm quyền cao chức trọng, lại từng nổi bật trong cuộc tranh đoạt với Đông Cung, vốn dĩ đã là cái gai trong mắt và cái đinh trong tim của Hoàng hậu và Thái tử. Nếu Hoàng hậu nắm được điểm yếu này của bà, liệu mẫu tử Hoàng hậu có bỏ qua cơ hội ra tay không?
Đến lúc đó, việc bị tước hết quyền thế của Ngụy Vương còn là chuyện nhỏ, rất có thể cả phủ Ngụy Vương sẽ bị nhổ tận gốc.
Thay vì để đến khi ấy rơi vào tay họ, chi bằng chủ động liên thủ với mẫu tử Thục phi. Chỉ cần sau này Triệu Vương lên ngôi hoàng đế, mẫu tử bọn họ sẽ mãi mãi kính trọng và ghi nhớ ân tình của mẫu tử Quý phi.
Thế nhưng Quý phi biết, với bản tính độc ác của mẫu tử Thục phi, cho dù Bình Nhi có giúp họ, thì sau này cũng khó tránh khỏi kết cục bi thảm.
Nhưng tình cảnh hiện tại của bà bây giờ, thật sự tiến thoái lưỡng nan*.
*Tiến thoái lưỡng nan: một thành ngữ tiếng Việt, dùng để chỉ tình huống khó xử, khi làm gì cũng khó: tiến lên cũng không được, mà lùi lại cũng không xong."
Dường như bà đã đi vào ngõ cụt, lối nào cũng dẫn đến cái chết.
Những ngày gần đây, Quý phi vẫn luôn u sầu, buồn bã không vui, chính là vì chuyện này.
Cuối cùng, Quý phi vẫn lựa chọn nói hết mọi chuyện với con trai mình. Sau khi nói xong, bà không thể kìm nén mà bật khóc: “Tất cả đều là lỗi của mẫu phi, là mẫu phi đã liên lụy cả nhà các con.”
Sau khi Ngụy Vương nghe xong, tuy trong lòng có chút chấn động, nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được.
Những chuyện phong lưu của Hoàng Thượng, hắn cũng không muốn bàn nhiều. Năm đó khi Hoàng tổ phụ còn tại thế, không ít lần đã vì chuyện này mà quở trách Hoàng Thượng, nhưng cuối cùng cũng chẳng có tác dụng gì.
Có lẽ hắn không thể nào hiểu nổi, vì sao Hoàng Thượng không thể chỉ yêu một người, còn Hoàng Thượng cũng không thể hiểu được, vì sao bọn họ chỉ yêu một người suốt cả đời.
Mẫu phi của hắn tuy có lỗi lớn, nhưng hắn lại cảm thấy tất cả nguyên nhân đều bắt đầu từ Hoàng Thượng, không nên vì vậy mà ép mẫu phi của mình đến chỗ chết.
Chuyện này không phải là hoàn toàn không thể cứu vãn, nếu chịu suy nghĩ thì vẫn sẽ có cách.
“Nhưng có điều.” Ngụy Vương nhíu mày chặt lại, giọng nghiêm túc lạ thường, nói: “Tuyệt đối không được cấu kết với mẫu tử Thục phi để làm điều xấu.”
Lúc này, Quý phi đã không còn vẻ đoan trang và điềm tĩnh như xưa. Nghe vậy, bà liên tục gật đầu, nói: “Ta biết rồi, con cứ yên tâm. Ta căm hận con tiện nhân đó đến tận xương tủy, cho dù có chết, ta cũng không để ả toại nguyện.”
Ngụy Vương nhẹ giọng nói: "Có mẫu phi nói vậy, nhi tử liền yên tâm rồi." Lại nói: “"Vì chuyện này mà đau lòng đến mức ấy, thật không đáng chút nào. Đau buồn thì cũng chỉ khiến bản thân mệt mỏi thêm thôi. Mẫu phi, điều quan trọng nhất là người phải biết quý trọng chính thân thể mình. Mấy ngày nữa có Khang An vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc người, người hãy gác hết mọi suy nghĩ sang một bên, cứ yên tâm nghỉ ngơi. Nếu Thục phi lại tới gây chuyện, người chỉ cần giữ thái độ mập mờ, không đáp ứng cũng không từ chối, nhi tử sẽ nhanh chóng tìm cách ứng phó."
Ngụy Vương lại nói thêm: "Chuyện thế này, tuy nhi tử không biết cách xử lý, nhưng Nhàn nhi vốn là người tâm tư kín đáo, lại hay nghĩ xa nghĩ sâu, nàng ấy nhất định sẽ nghĩ ra cách."
Quý phi nghe vậy, như thấy được tia hy vọng trong lúc tuyệt vọng, vội vàng gật đầu liên tục:
"Được, ta... mọi chuyện đều nghe theo các con."
…
Buổi tối, sau khi về phủ, Ngụy vương nói lại tất cả mọi chuyện cho thê tử nghe. Diêu Phẩm Nhàn nghe xong cũng không lấy gì làm kinh ngạc, vốn dĩ nàng đã sớm nhìn thấu mẫu thân chồng mình là người không đơn giản.
Tâm cơ sâu, rất thủ đoạn. Nếu không có bản lĩnh, lại không được Hoàng Thượng ân sủng, làm sao có thể ngồi vững trên vị trí đầu trong tứ phi đến tận hôm nay?
Nói ra thì khó nghe, nhưng hôm nay bị Thục phi chèn ép, e cũng là báo ứng năm xưa mà thành.
Chỉ là, nếu bà đã biết ăn năn, vậy cũng nên cho bà một đường sống. Nói cho cùng, tuy năm ấy Quý phi có lỗi, song trách nhiệm lớn hơn vẫn là ở Hoàng Thượng và Thục phi.
Cùng lắm... Quý phi cũng chỉ là kẻ đứng sau châm dầu thêm lửa mà thôi.
Nhưng nghĩ kỹ lại, Thục phi vốn đã có dã tâm bò lên long sàng, Hoàng Thượng lại có tâm ham mê sắc đẹp, cho dù năm đó Quý phi không hồ đồ mà âm thầm trợ lực, chỉ e hai người kia cũng sẽ có cách khác để đạt được mong muốn.
Diêu Phẩm Nhàn nhẹ giọng nói: “Theo thiếp thấy, không phá thì không xây. Nếu sau này mẫu phi thật sự muốn thoát khỏi sự uy hiếp của Thục phi, chi bằng tự mình đến Khôn Ninh Cung nhận lỗi chịu phạt trước mặt Hoàng hậu. Chỉ cần giữa Hoàng hậu và Quý phi có thể nói rõ ràng chuyện này, Thục phi sẽ không còn cách nào tiếp tục thao túng được nữa.”
“Nhưng việc này có hai kết cục. Một là Hoàng hậu không chịu tha thứ, thậm chí nhân cơ hội này mà gây khó dễ cho mẫu phi và cả phu quân. Đến lúc đó, mẫu tử các người e là sẽ phải chịu chút khổ. Nhưng thà một dao sắc cắt đứt nút thắt, còn hơn bị Thục phi dùng dao cùn cắt thịt dày vò mãi, không phải sao?”
“Khả năng thứ hai, Hoàng hậu rộng lượng, tuy trong lòng có tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn suy xét thấu đáo mà tha thứ cho mẫu phi. Từ đó, mọi chuyện coi như kết thúc.”
“Dù kết quả là thế nào, thì cũng còn tốt hơn là cứ để Thục phi tiếp tục dùng điểm yếu uy hiếp như bây giờ.”
Với tính tình ôn hòa, hành xử điềm đạm mà dứt khoát, Ngụy Vương không chút nghi ngờ, mấy lời vừa rồi của Diêu Phẩm Nhàn, quả thực đã đánh trúng tâm can hắn.
Đã sai, thì nhận lỗi cũng chẳng có gì là mất mặt. Nếu Hoàng hậu thật sự muốn truy cứu, thì chịu phạt là được.
Hắn vốn không có dã tâm tranh đoạt ngôi vị, thì lần này cũng là dịp tốt để bày tỏ rõ ràng, tránh để về sau Hoàng hậu và Thái tử vì nghi kỵ mà sinh lòng dè chừng.
Mượn cơ hội này mà thể hiện sự quy thuận với mẫu tử Hoàng hậu, chưa biết chừng lại là con đường sáng nhất cho tương lai.
Sau khi phu thê hai người đã hạ quyết tâm, việc này vốn phải giải quyết càng sớm càng tốt. Vì vậy ngay sáng hôm sau, cả hai lại vào cung, đến Chiêu Nhân Cung yết kiến Quý phi. Ngụy Vương chính miệng nói rõ ràng cách giải quyết với mẫu phi.
Quý phi nghe xong, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng, gương mặt thoáng do dự.
“Các con nói... Hoàng hậu thật sự sẽ tha thứ cho ta sao?”
Bà đặt mình vào vị trí của Hoàng hậu mà suy nghĩ, càng nghĩ lại càng cảm thấy bất an. Nếu là bà, e rằng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho một người như mình.
Năm đó… bà từng vì lòng đố kỵ mà sinh oán hận với Hoàng hậu, chỉ vì tranh sủng mà nhất thời hồ đồ, ra tay giúp đỡ tiện nhân kia.
Mà Hoàng hậu xưa nay vốn không ưa Thục phi, nếu để Hoàng Hậu biết rằng người năm xưa đứng sau giật dây chính là Quý phi, e rằng thật sự sẽ nổi trận lôi đình.
Bao nhiêu năm qua, bà vẫn luôn giấu kín bí mật ấy, chỉ sợ sơ suất một chút cũng sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.
Không ngờ được, tiện nhân kia lại giấu một nước cờ cuối cùng. Đã hơn hai mươi năm trôi qua, vậy mà ả vẫn có thể lấy chuyện đó ra để uy hiếp bà, điều này khiến Quý phi không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
Diêu Phẩm Nhàn nhẹ nhàng nói: "Mẫu phi, không phá thì không xây. Lúc này không còn cách nào tốt hơn nữa. Theo sự hiểu biết của con với Hoàng hậu, người xưa nay vốn quý người thành thật, thẳng thắn. Tuy năm xưa mẫu phi có từng làm điều có lỗi với Hoàng hậu, nhưng việc ấy đã qua hai mươi năm rồi. Hoàng hậu có lòng khoan dung cũng sẽ không truy cứu quá sâu."
Huống hồ, hiện giờ trong lòng Hoàng hậu đã chẳng còn tình cảm gì với Hoàng Thượng. Nếu đã chết tâm với ngài ấy, thì những chuyện mẫu phi từng làm khi xưa cũng chẳng còn khiến Hoàng Hậu tổn thương được nữa.
Hơn nữa, Hoàng hậu là người thông minh. Nếu người biết Thục phi dám lấy việc này để uy hiếp mẫu phi, ý đồ khiến Ngụy vương nghiêng về phe mẫu tử bà ta, tất sẽ càng muốn mượn sức mẫu tử Quý phi để chống đỡ cục diện.”
Hiện tại, điều quan trọng nhất trong lòng Hoàng hậu, chính là giữ vững ngôi vị Thái tử, ổn định vị trí trữ quân, bảo đảm tương lai giang sơn xã tắc yên ổn về tay Thái tử. Chuyện khác, đều đã trở thành thứ yếu.
Quý phi nghe vậy, trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, khẽ gật đầu: “Được. Các con đều nói như vậy, ta liền nghe theo. Ta sẽ đi Khôn Ninh Cung, tạ tội trước mặt Hoàng hậu, cũng nguyện từ đây quy phục Hoàng Hậu.”
Mà nay Hoàng hậu đã không còn nhằm vào Thục phi như xưa, Khôn Ninh Cung cũng đã mở cửa với chúng phi tần, cho nên chúng phi tần đều đến nịnh bợ. Trong đó, đương nhiên cũng có Thục phi.
Từ ngày được sủng ái trở lại, Thục phi càng thêm đắc ý, trên mặt phơi phới gió xuân, khí thế một thời không ai sánh kịp. Đặc biệt lúc này, bà ta đang nắm giữ một đại nhược điểm chí mạng của Quý phi trong tay.
Con đường của Quý phi đã bị bà ta cố ý phá hủy. Nếu bây giờ Quý phi muốn sống, muốn giữ lại danh tiếng và vinh quang của phủ Ngụy Vương, thì không còn cách nào khác ngoài việc bắt tay hợp lực với bà ta.
Mà An nhi - con trai của bà ta - nếu có thể dựa vào binh lực trong tay Ngụy Vương, lại thêm được Hoàng Thượng sủng ái, thì chỉ cần lập được chút công trạng, tương lai cũng không lo không làm nên việc lớn.
Về phía Hoàng Thượng, bà ta vẫn yên tâm phần nào, dù sao cũng còn sủng ái, còn tình nghĩa.
Bây giờ, chỉ còn xem mẫu tử Quý phi bên này có thể thuận theo thời cuộc hay không.
Thục phi biết rõ, Quý phi dạo gần đây luôn lấy cớ lâm bệnh để tránh mặt mình, không chịu gặp dù chỉ một lần. Vì vậy, sau khi chạm mặt tại chỗ Hoàng hậu, Thục phi liền nhận ra ngay, Quý phi sợ bà ta.
Vì thế mà Thục phi càng không chút kiêng nể, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, như muốn nghiền nát thần trí người ta.
Bà ta vô cùng hưởng thụ cảm giác nắm được điểm yếu chí mạng của người khác, khoái cảm khi có thể thao túng vận mệnh kẻ khác một cách dễ dàng.
Giờ đã có thể cưỡi trên đầu Quý phi, thì ngày sau, cũng sẽ có thể cưỡi cả trên đầu Hoàng hậu. Đến khi ấy, quyền sinh sát trong thiên hạ, chẳng phải đều rơi vào tay mẫu tử bà ta hay sao?
Hoàng hậu xưa nay vốn chẳng mấy hứng thú với những cuộc xã giao với các phi tần trong cung. Nên chỉ để họ ngồi được một lát rồi cho người truyền lệnh tiễn về.
Còn Thục phi, từ khi được phục sủng trở lại, không còn vẻ dịu dàng săn sóc như trước, mà ngược lại ngày càng trở nên kiêu căng, ỷ thế, không thèm kiêng dè ai, rõ ràng đã có chút cậy sủng mà kiêu.
Vừa tan buổi chầu phi tần, bà ta liền đứng dậy bước thẳng tới trước mặt Quý phi, cười dịu dàng: “Quý phi tỷ tỷ, lát nữa ta đến Chiêu Nhân Cung ngồi một chút với tỷ nhé. Nghe nói mấy ngày nay thân thể tỷ không khỏe, ta tiện thể đến thăm.”
Trong lòng Quý phi hận Thục phi đến thấu xương, lúc này chỉ hận không thể giơ tay tát bà ta một cái thật mạnh. Chỉ tiếc thay, người ta hiện là người được long ân sủng ái, bà lại chẳng thể làm gì.
Lúc này, Quý phi vốn đã có ý định muốn ở lại, nhân lúc còn sớm mà thẳng thắn bày tỏ mọi chuyện trước mặt Hoàng hậu, nhằm tìm một con đường sống.
Bà còn đang suy nghĩ xem nên lấy lý do gì để khéo léo từ chối Thục phi, thì phía trên, Hoàng hậu đã lạnh nhạt lên tiếng: “Bổn cung có chuyện cần nói riêng với Quý phi. Thục phi nếu muốn đến Chiêu Nhân Cung ngồi chơi thì để ngày khác đi, khi nào cũng có thể đi.”
Thục phi chỉ định muốn ra oai phủ đầu với Quý phi mà thôi, bà ta cũng không thật sự có ý định đến Chiêu Nhân Cung ngồi lâu. Nhưng khi nghe Hoàng hậu nói như vậy, bà ta liền cười nhẹ, đáp lại: "Hoàng hậu nương nương đã ra lệnh, thần thiếp cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ là..."
Thục phi vẫn không bỏ qua cơ hội trêu chọc Quý phi, bà ta cười như không cười, ánh mắt đầy vẻ đắc ý khi nhìn Quý phi, thanh âm ép xuống thật thấp, chỉ để một mình Quý phi nghe thấy: "Chỉ là, hy vọng Quý phi tỷ tỷ có thể cùng Hoàng hậu luôn luôn hòa thuận như vậy. Đừng đến lúc quay đầu lại rồi, mới hối hận điều gì... bởi vì cái gì đó, mà phá hoại tình nghĩa các người sâu đậm như vậy."
Quý phi gượng cười, nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt: “Đa tạ Thục phi muội muội đã lo lắng.”
Thục phi chẳng buồn đáp, hếch cằm kiêu ngạo, xoay người mà đi, từng bước đều thong dong như xuân phong đắc ý.
Chờ bà ta rời khỏi, các phi tần còn lại mới lần lượt đứng dậy cáo lui.
…
Sáng sớm hôm đó, Diêu Phẩm Nhàn đã vào cung, nàng biết giờ này, Hoàng hậu chắc chắn đang bị một đám người vây quanh, nên không vội đến đó ngay. Thế là, nàng quyết định ghé qua Đông Cung, đến chỗ Thái tử phi ngồi một lát.
Chờ thời gian thỉnh an kết thúc, thấy đã không còn bao lâu nữa, hai người mới từ Đông Cung xuất phát, đi đến Khôn Ninh Cung.
Còn chưa đến Khôn Ninh cung, khi đi ngang qua Ngự Hoa Viên đã thấy đám phi tử đã thỉnh an xong đi ra. Mà hai người cũng thấy Thục phi từ phía xa.
“Trước đó còn biết thu liễm, giờ lại càng kiêu căng ngạo mạn.” Thái tử phi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Diêu Phẩm Nhàn cũng mỉm cười, nhẹ nhàng tiếp lời: “Ngươi thấy bà ta có điểm gì đáng khen sao? Trước kia tuy giả vờ ôn nhu, nhưng ít ra còn biết diễn. Còn bây giờ… bây giờ thật sự chẳng còn chút phong thái nào nữa. Nếu muốn đạt được mọi thứ mà chẳng phải trả giá gì, thì có gì đáng để thích nàng?”
Thái tử phi bây giờ không phải là người mới bước vào chốn hậu cung, nàng và Thái tử đã thành thân được vài tháng. Chính vì vậy, có những lời nàng cũng sẵn lòng nói ra trước mặt Diêu Phẩm Nhàn - hoàng tẩu của mình.
"Có lẽ là do công phu trên giường tốt đi." Thái tử phi vô tình thốt ra.
Diêu Phẩm Nhàn lúc đầu cảm thấy kinh ngạc vì nàng dám nói ra điều đó, nhưng ngay sau đó, nàng cũng khẽ tự hỏi bản thân.
"Thật sự là như vậy sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.