🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Như bây giờ,... chỉ có lời giải thích ấy là hợp lý nhất.

Dù sao đó cũng không phải lời gì hay, hai người hiểu nhau nên cũng không nói nữa, trong lòng hiểu rõ là được. Chọn lối đi khác để tránh đám phi tần kia, hai người cứ thế chậm rãi sóng bước, đi về phía Khôn Ninh Cung.

Lúc này trong Khôn Ninh Cung, tất cả các phi tần đều đã lui hết, Quý phi đưa mắt nhìn về phía Phỉ Thúy và Trân Châu hầu bên cạnh Hoàng Hậu. Bà đột nhiên quỳ gối trước mặt Hoàng Hậu.

Khi nãy Hoàng hậu chỉ thoáng nhìn thấy sắc mặt Quý phi có chút không ổn, cũng chỉ tưởng bà vì chuyện Thục phi được ân sủng trở lại mà trong lòng không vui. Mãi đến sau buổi thiết triều, trong yến hội, Thục phi lại cố ý làm khó Quý phi, Hoàng hậu mới ra tay tương trợ.

Vốn dĩ chỉ là muốn giúp bà giải vây một chút, không ngờ rằng lúc này bà lại đột nhiên quỳ gối trước mặt Hoàng hậu như thế.

Hoàng hậu vốn là người thông tuệ, lẽ nào lại không đoán ra trong chuyện này ắt có điều bất thường? Bằng không, đường đường một chính nhất phẩm phi như Quý phi, sao có thể tự hạ mình thi lễ long trọng đến thế?

Dù là thế nào, Hoàng hậu hiện giờ đã thu liễm rất nhiều. Không còn là người như trước kia - tính tình nóng nảy, hễ có chuyện trái ý là lập tức bừng bừng nổi giận.

Nay bà đã thấu hiểu hồng trần, nhìn rõ sinh tử, cũng đã sớm đoạn tình tuyệt ái (từ bỏ tình yêu). Tâm lặng như nước khiến tính tình trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.

“Quý phi... Sao lại hành đại lễ như vậy với bổn cung? Mau đứng dậy đi.” Dứt lời, bà khẽ đưa mắt ra hiệu cho Phỉ Thúy và Trân Châu.

Nhưng Quý phi vẫn không chịu đứng lên, cố chấp giữ nguyên tư thế quỳ, không hề động.

“Thần thiếp quả thực có lỗi. Lần này là Hoàng hậu nương nương nhất định phải phạt thần thiếp. Tội lỗi này, thần thiếp không thể không nhận. Nương nương xin đừng ép thần thiếp đứng lên nói chuyện.”

Hoàng hậu thấy vậy, liền lên tiếng:

“Vậy ngươi cứ nói ra. Bổn cung muốn nghe thử xem rốt cuộc là chuyện gì mà khiến ngươi phải làm lớn chuyện đến thế.”

Quý phi ngẩng lên nhìn Hoàng hậu, giờ khắc này đôi mắt bà đã hoe đỏ, ánh mắt ngấn lệ giăng đầy trong mắt.

“Hơn hai mươi năm trước, khi Hoàng hậu vừa hạ sinh Thái tử không bao lâu... Hoàng Thượng liền... liền sủng hạnh Quách thị. Kỳ thực khi ấy... khi ấy là...”

Rõ ràng đã gom đủ dũng khí đến tận cổ họng, nhưng khi lời sắp bật ra, Quý phi lại không sao mở miệng nói tiếp được.

Ánh mắt Hoàng hậu vẫn điềm tĩnh, lặng lẽ chờ bà nói tiếp. Nhưng thấy bà chỉ mới nói được nửa câu đã cúi đầu, lời lẽ ngập ngừng, ấp úng chẳng thành câu rõ ràng, Hoàng hậu bèn khẽ hỏi: “Chuyện năm đó... Ngươi cũng bị cuốn vào, phải không?”

“Thần thiếp có tội!” Quý phi đột ngột phủ phục xuống đất, cả gương mặt gần như dán sát nền đá lạnh lẽo.

“Năm đó thần thiếp không biết tự lượng sức mình. Hoàng hậu nương nương luôn bao dung thần thiếp, thậm chí còn cho phép thần thiếp được sinh hoàng tử trước người. Thế mà thần thiếp lại vì ghen tị người được Hoàng Thượng sủng ái, trong lòng nổi lên sự oán hận, muốn có kẻ khác chia rẽ đi ân sủng dành cho người… Thần thiếp thật là chết muôn lần.”

Nếu Hoàng hậu biết những chuyện này khoảng một năm trước hay nửa năm trước, chắc chắn bà sẽ vô cùng tức giận. Nhưng hôm nay nghe xong Quý phi nói, bà lại không có bất kỳ phản ứng nào.

Thậm chí nàng còn giúp Quý phi giải thích, nhẹ nhàng nói: “Hoàng Thượng trời sinh tính phong lưu, Thục phi Quách thị lại có thủ đoạn, năm đó cho dù không có ngươi, hai người bọn họ cũng có thể đi đến tận cùng. Quý phi, năm đó ngươi quả thật có sai, nhưng sai đến mức phải chết thì không. Hơn nữa... hôm nay ngươi nói những chuyện này với bổn cung, đã không còn quan trọng nữa, cho nên ngươi đứng lên đi.”

Quý phi hoàn toàn không ngờ rằng, Hoàng hậu lại nghe xong mà chẳng hề dao động chút nào.

Không những không phạt bà, hơn nữa còn không có một lời trách mắng. Trái lại, Hoàng hậu còn nhẹ nhàng giúp bà giải vây.

Quý phi không thể tin được, bà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng hậu.

Hoàng hậu lại mỉm cười, lần này Hoàng Hậu đứng dậy, tự mình đi đến nâng Quý phi dậy.

“Ngươi là người có chừng mực, ta hiểu rõ điều đó. Nếu không, năm đó ta cũng không thể đáp ứng cho ngươi sinh hoàng tử trước. Quách thị có thể có được như ngày hôm nay, cũng nhờ vào những gì ngươi làm lúc ấy, dù lúc đó chẳng ai đoán trước được. Hơn hai mươi năm qua, mỗi khi ta thương tâm khổ sở, luôn có ngươi ở bên cạnh. Tình nghĩa ấy, bổn cung mãi mãi ghi nhớ trong lòng.”

“Ngươi có chút tư tâm cũng là điều bình thường. Thân là nữ nhân trong hậu cung, ai mà không có chút lòng riêng chứ? Hậu cung tranh sủng, vốn dĩ cũng là chuyện bình thường mà thôi.”

Hoàng hậu nói một câu, tựa như đào thấu tận đáy lòng, khiến Quý phi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

“Thần thiếp hổ thẹn, nhưng nếu có thể được Hoàng hậu người không truy cứu, thần thiếp thật sự cảm kích vô cùng.”

Hoàng hậu lại nói tiếp: “Nếu vì chuyện này mà khiến ngươi và ta,  hai cung sinh ra hiềm khích, lại chẳng hay ho chút nào. Ngụy vương và Thái tử huynh đệ tình thâm, bọn họ một văn một võ, luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau, được các triều thần khen ngợi. Ngụy vương phi và Thái tử phi lại như tỷ muội, thân thiết cùng nhau. Cục diện như vậy, chẳng phải rất tốt sao?”

“Đúng vậy, quả thật không thể tốt hơn.” Quý phi vội vàng đáp: “Không dám giấu Hoàng hậu, sau khi Thục phi được phục sủng, bà ta luôn âm thầm uy hiếp thần thiếp, nói nếu thần thiếp không thể khuyên Ngụy vương giúp đỡ mẫu tử bọn họ, bà ta sẽ đem mọi chuyện năm xưa kể lại với Hoàng hậu người. Gần đây tâm trạng thần thiếp bất an cũng vì chuyện này. Nếu phải để thần thiếp cùng Ngụy vương đối lập với người, thần thiếp thà rằng chết cũng không chịu làm.”

“Chưa nói đến việc Thái tử vốn là dòng chính thống, lại có tài có đức, có công trạng trên chiến trường; dù cho Thái tử thật sự không có gì cả, thì vẫn còn có Tề Vương ở đó. Có con trai do đích thê sinh ra, thì sao có thể tới lượt cái vị Triệu vương kia được chứ.”

Quý phi nói đến đây, xem như đã hoàn toàn quy phục về phía Hoàng hậu, đồng thời cũng nhân cơ hội tỏ rõ lập trường của phủ Ngụy vương.

“Chuyện này, thần thiếp đã suy đi nghĩ nhiều lần, thật sự không còn cách nào khác, mới nói với phu thê Ngụy vương. Hôm nay thần thiếp đến đây nhận tội, cũng là do bọn họ khuyên nhủ thần thiếp phải làm như vậy. Nếu không, với tội lỗi này, thần thiếp dù thế nào cũng không dám tùy tiện làm càn.”

Hoàng hậu nói: “Ta hiểu rất rõ Ngụy vương phi. Đứa nhỏ ấy, tính tình thuần hậu, vô cùng thành thật. Còn Ngụy vương là do tiên đế và Thái hậu đích thân nuôi lớn. Tuy ta không tiếp xúc nhiều, nhưng với phẩm hạnh của đứa trẻ đó, ta vẫn vô cùng tín nhiệm. Hài tử được tiên đế và Thái hậu dạy dỗ, làm sao có thể là người kém cỏi được? Tất nhiên là không rồi.”

Nói rồi, bà khẽ mỉm cười: “Đương nhiên, vẫn là nhờ ngươi sinh ra một đứa con tốt.”

Quý phi cũng cười, khiêm nhường đáp: “Người nói như thế, chẳng phải là đang trêu cười thần thiếp đó sao.”

“Đúng vậy.” Quý phi nhẹ nhàng phụ họa, coi như thuận theo mà thừa nhận sự thân thiết trong lời nói.

Đúng lúc này, bên ngoài có cung nữ vào bẩm báo: Thái tử phi và Ngụy vương phi cùng nhau đến thỉnh an.

Hoàng hậu liếc nhìn Quý phi, hai người khẽ mỉm cười trao đổi ánh mắt, sau đó cung nữ nói:

“Mau mời hai người vào đi.”

Mẹ chồng nàng dâu hai bên gặp mặt, hòa thuận vui vẻ nói đôi ba lời thân thiết, rồi cũng lần lượt cáo lui.

Chờ đám người rời đi, lúc này Phỉ Thúy mới không nhịn được, bất bình lên tiếng thay chủ tử: “Quý phi nương nương năm đó làm ra những việc hồ đồ như thế, nương nương thật định dễ dàng bỏ qua sao? Bao năm nay ngài sống ra sao, nô tỳ đều biết rõ. Ngài mới là người chịu nhiều ủy khuất nhất.”

Hoàng hậu khẽ thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: “Chuyện năm đó, tuy bà ấy có nhúng tay, âm thầm giúp Quách thị, quả thật là có tư tâm. Nhưng cho dù năm đó bà ấy không nhúng tay vào, chuyện của Hoàng Thượng với Quách thị, chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi. Vậy nên, có bà ấy hay không, kết cục e rằng cũng không khác gì nhau.”

“Huống hồ, hôm nay bà ấy đích thân tới nói rõ với bổn cung tất cả, điều đó chứng tỏ giữa bà ấy và Quách thị, bà ấy không hề do dự mà lựa chọn bổn cung. Bà ấy đã chọn về phía bổn cung, bổn cung tự nhiên sẽ không so đo.”

“Hơn nữa, sau khi Quách thị được phục sủng, e là vẫn còn muốn vùng vẫy thêm một thời gian. Hiện giờ bà ta buông bỏ Thái tử, tất nhiên là muốn âm thầm nâng đỡ con mình lên ngôi. Mà lúc này, chúng ta sao có thể đẩy phủ Ngụy vương ra ngoài chứ?”

“Thái tử là dòng chính, Ngụy vương tuy có quân công hiển hách, nhưng bổn cung nhìn ra, hắn không hề có lòng phản nghịch. Ngày sau, hắn nắm giữ quân quyền, lại ủng hộ trưởng tử kế vị, là tấm bùa hộ thân vững chắc cho chính thống. Dù mẫu tử Quách thị có được sủng ái đến đâu, cũng không thể gây sóng gió gì.”

Phỉ Thúy nghe vậy, vội cúi đầu, nhận sai: “Vẫn là nương nương nghĩ xa trông rộng, là nô tỳ thiển cận.”

Hoàng hậu khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Cũng là vì tất cả mọi chuyện không có ý nghĩa gì với bổn cung nữa, tình cảm cũng không còn vướng bận. Chỉ cần lòng Thái tử vẫn hướng về bổn cung, thì Hoàng Thượng... còn quan trọng gì nữa đâu.”

Phỉ Thúy vội tiếp lời: “Lòng Thái tử từ trước đến nay đều luôn hướng về ngài. Chẳng qua khi còn nhỏ bị Thục phi che mắt, mới hồ đồ nghiêng về phía bên đó vài năm. Nhưng Thái tử vốn là người cơ trí anh minh, làm sao có thể không biết phân rõ phải trái, ai thân ai sơ chứ? Chỉ là cái Thục phi kia, ỷ từng nuôi dưỡng Thái tử, lại biết Thái tử bản tính ôn hoà hiền hậu, không nỡ tuyệt tình với bà ta, nên mới dám dựa thế Thái tử mà kiêu ngạo nhiều năm như vậy.”

“Kết cục cuối cùng của bà ta thế nào chứ? Hừ, chẳng qua cũng chỉ trở thành một vở kịch khiến người ta chê cười mà thôi.”

Hoàng hậu nghe vậy, trong lòng tuy thấy thoải mái, nhưng vẫn không quên dặn dò: “sau này ăn nói phải cẩn thận, làm việc phải cân nhắc. Chớ có nói những lời này ra ngoài, tránh gây tai họa cho Thái tử, cũng như cho bổn cung.”

“Vâng ạ.”

Phỉ Thúy vội cúi đầu, nghiêm túc đáp: “Nô tỳ nhất định ghi nhớ trong lòng.”

Tâm sự đè nén trong lòng Quý phi bao ngày qua cũng được buông xuống, nhẹ nhõm hẳn đi. Một khi tâm tình đã vui, sắc mặt bà trở nên rạng rỡ hẳn, thần thái cũng tươi tỉnh hơn hẳn thường ngày. ‘

Về sau, tiểu Khang An liền một mực cho rằng, tâm tình tổ mẫu tốt lên đều là nhờ vào công lao của mình.

Chờ mấy ngày sau, khi phụ thân mẫu thân lại đến đón về, hắn lập tức bắt đầu khoe khoang tranh công.

“Xem con lợi hại chưa nào, là con khiến cho tổ mẫu vui, nên mỗi ngày người đều cười tươi như hoa đó!”

Khang An vốn chẳng biết vì sao trước đó tổ mẫu không vui, cho nên tự nhiên cũng không hiểu rõ nguyên nhân người đổi sắc mặt. Cậu bé chỉ biết rằng, lúc mình vừa tới, tổ mẫu còn mang đầy vẻ u sầu, mà mới qua có một hôm, gương mặt kia đã rạng rỡ như ánh xuân — vậy không phải là nhờ cậu thì là nhờ ai?

Ngụy Vương và Vương phi nghe vậy chỉ nhìn nhau cười, cũng không đành lòng đi dập tắt trái tim thơ ngây đang hớn hở kia của con trai. Bọn họ cũng liền thuận theo cậu, coi như công lao thật sự là của nó vậy.

Mà Khang An cho rằng mình đã lập được công lớn, giúp cha mẹ chia sẻ nỗi lo, nên cả người đắc ý đến độ cái đuôi nhỏ sau lưng cũng sắp vểnh lên tận trời.

Sau khi trở về phủ, Khang An lập tức bắt đầu “tranh công đòi thưởng”.

“Con muốn ở phủ Tĩnh Vương bá bá thêm vài ngày nữa. Đợi khi tiên sinh của Tề Thọ về quê xong, con sẽ đón Tề Thọ về phủ mình ở thêm mấy hôm.”

Nó vừa nói vừa tính toán rõ ràng, âm mưu nho nhỏ lóe lên trong mắt. Có lẽ chính nó cũng thấy yêu cầu này hơi quá, nên chủ động lùi một bước: “Nhưng cha mẹ cứ yên tâm, dù mỗi ngày con ở bên Tề Thọ, con vẫn sẽ chăm chỉ đọc sách, tập thể dục buổi sáng, học hành và luyện cưỡi ngựa bắn cung như bình thường. Con đảm bảo sẽ không bỏ bê việc gì hết!”

Ngụy Vương bật cười, hiếm khi dịu dàng nhìn con trai, rồi gật đầu nói: “Nếu con đã lập công lớn như vậy, thì chút phần thưởng này đâu đáng gì. Cha đồng ý.”

“Cảm ơn phụ thân đại nhân!”

Khang An lập tức nghiêm trang hành lễ, nhưng vừa bước ra ngoài đã vui mừng nhảy cẫng lên, không giấu nổi vẻ hào hứng như vừa trúng thưởng.

“Thật là đứa bé đáng yêu.” Nhìn con trai như vậy, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi bật cười, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm và vui vẻ.

Ngụy Vương nghiêng đầu nhìn sang thê tử, ánh mắt đầy dịu dàng, nụ cười nơi khóe môi cũng sâu thêm mấy phần.

Hắn nói khẽ: “Còn có một tin tốt hơn nữa, Nhàn nhi có muốn nghe không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.