🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi Diêu Phẩm Nhàn lên tiếng, liền giới thiệu: “Vị này chính là Từ đại nương tử.”

Bùi Triều vốn đã từng nghe danh Từ gia, nên lập tức bước lên hành lễ: “Vãn bối gặp qua Từ đại nương.”

Từ đại nương mỉm cười nói: “Bùi tướng quân đã đến tận cửa, chính là khách quý. Mời ngồi, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói.”

Bùi Triều vốn không giỏi ăn nói, lần này tới là để làm nhiệm vụ, không định dài dòng. Nhưng thấy là trưởng bối, lại thêm lời mời tử tế, hắn vẫn giữ lễ phép, theo lời ngồi xuống.

“Đa tạ Từ đại nương tử.”

Ba người vừa mới ngồi xuống, Tiết Nhất Nhất thấy tình thế không ổn, liền len lén nhích người định chuồn đi, nhưng bị Từ đại nương gọi giật lại: “Ngươi phạm lỗi, không xin lỗi mà đã vội bỏ đi rồi sao?”

Sống chung mấy tháng, Từ đại nương cũng đã hiểu  tiểu cô nương này đôi phần. Nếu cô bé ấy thật sự, chắc chắn đã sớm đập bàn dậm chân, ầm ĩ một trận rồi, đâu có cái kiểu lặng lẽ bỏ trốn như thế?

Chắc chắn là lần này sai thật, và lỗi là do cô bé gây ra.

Lần này còn có thể được đưa về tận nhà đã là may mắn lắm rồi. Nếu không phải tiểu ca nhi Bùi gia vẫn còn chút kính nể Từ gia, e rằng hắn đã trực tiếp lôi người ném thẳng đến cửa Kinh Triệu Phủ.

Trực tiếp giao cho quan phủ xử lý, người ta chỉ sợ cũng chẳng buồn dây vào cái chuyện vặt vãnh này.

Tiết Nhất Nhất rõ ràng rất sợ Từ đại nương, thấy sắc mặt bà trầm xuống, cô bé lập tức ngoan ngoãn bước lại gần.

“Phu nhân, con biết sai rồi.” Tiết Nhất Nhất cúi đầu trước mặt Từ đại nương, vẻ mặt ngoan ngoãn đáng thương: “Lần sau con không dám nữa, con xin hứa với người.”

Từ đại nương lại rất điềm tĩnh, chỉ chậm rãi nhấp một ngụm trà do nha hoàn mang lên. Không chỉ tự mình uống, bà còn mời Bùi Triều cùng ngồi nghỉ, uống chút nước cho hạ hỏa.

Còn cố tình không thèm để ý tới Tiết Nhất Nhất đang đứng một bên.

Thế nhưng da mặt Tiết Nhất Nhất lại dày vô cùng, chẳng hề vì bị phớt lờ mà thấy tủi thân hay buồn bực. Thậm chí, Diêu Phẩm Nhàn còn thấy có cảm giác nàng đang... thầm vui mừng.

Nghĩ kỹ lại, chắc là vì từ nhỏ đã sống dưới đáy xã hội, khổ quá thành quen, mới tạo thành cái tính cách không biết xấu hổ như bây giờ.

Dù là xuất phát từ chút lòng trắc ẩn thật sự với đứa nhỏ này, hay là nhớ tới lời Tiểu Ngũ từng nói, lúc này Diêu Phẩm Nhàn cũng không thể không đứng ra nói giúp mấy câu.

“Dì à, nàng đã biết lỗi rồi, thì lần này tha cho nàng đi. Nếu sau này còn tái phạm, ngài nghiêm trị cũng chưa muộn.”

Từ đại nương liền nói: “Còn lần sau nữa sao? Chỗ này của ta tuy là miếu nhỏ, nhưng cũng không chứa nổi vị đại Phật như ngươi.” Ánh mắt bà bỗng trở nên lạnh lẽo, giọng cũng nghiêm nghị hẳn lên: “Nhất Nhất, ngươi còn nhớ đã hứa với ta bao nhiêu lần là không tái phạm nữa không? Vậy mà mới vào kinh chưa được mấy ngày, ngươi đã lại bắt đầu trộm cắp. Nếu ta nói ngươi căn bản chưa từng để lời ta dạy trong lòng, thì từ nay về sau ngươi cũng không cần tiếp tục đi theo ta nữa.”

Tiết Nhất Nhất khi nãy còn làm ra vẻ cà lơ phất phơ, nhưng vừa nghe Từ đại nương nói ra những lời như vậy, liền như gặp đại địch. Hai đầu gối khụy xuống đất, lập tức quỳ rạp, sau đó không ngừng dập đầu.

“Phu nhân, lần này thật sự là con biết sai rồi! Hôm nay con… con chỉ là nhìn thấy bên đường có một đứa bé ăn mày, liền nhớ tới chính mình ngày xưa. Chỉ tiếc là trên người không mang theo tiền, không thể cho nó vài đồng mua đồ ăn, cho nên con… con mới…”

“Cho nên ngươi liền đi ăn trộm?”

Tiết Nhất Nhất vội vàng biện bạch: “Lúc đó… lúc đó thật sự là con nhất thời hồ đồ. Hơn nữa, con cũng chưa trộm được gì, mới vừa định ra tay thì đã bị người này bắt lại rồi.” Vừa nói, cô bé vừa liếc mắt đầy tức tối về phía Bùi Triều.

Bùi Triều chỉ khẽ liếc qua bằng khóe mắt, nhưng chẳng buồn đáp lại, vẫn ngồi thẳng lưng, nghiêm nghị như cũ.

Từ đại nương nghe xong lại càng giận dữ: “Nếu vị Bùi tiểu tướng quân này không phải nể tình ngươi là nữ nhi, lại có chút thương xót, thì ở ngay đất Kinh Thành – nơi thiên tử ngự trị – trị an nghiêm minh, người ta đã sớm áp ngươi nộp cho nha môn Kinh Triệu Phủ rồi! Ngươi nghĩ đây là chỗ nào mà muốn làm gì thì làm?”

Tiết Nhất Nhất khóc lóc bò đến bên chân Từ đại nương: “Tử nhỏ con đã không có cha mẹ, sống sót đến hôm nay cũng là nhờ trộm chút đồ ăn qua ngày. Con thật sự không hiểu, tại sao có người thì sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp, tiêu tiền như nước, mà có người lại phải chịu đói, chịu rét. Ai cũng nói thời nay là thái bình thịnh thế, nhưng vì sao vẫn còn nhiều người đói chết như vậy?”

“Chỉ vì con nói lắp… nên ngài liền không cần con nữa sao…”

Diêu Phẩm Nhàn nghe vậy, vành mắt cũng có chút đỏ lên. Nàng quay sang nhìn Bùi Triều, nhẹ giọng nói: “Triều ca nhi, hôm nay ngươi cũng có chỗ chưa phải. Ngươi đã mang người đến Từ gia, thì nên dẫn người đến tử tế một chút chẳng phải là được rồi sao? Cần gì phải làm quá đến vậy với Tiết tiểu thư?”

“Đúng vậy đó!” Tiết Nhất Nhất vừa khóc vừa tranh thủ đồng tình, còn có thể chen lời hưởng ứng Diêu Phẩm Nhàn.

Diêu Phẩm Nhàn cười nói: “Các ngươi cũng coi như là không đánh không quen nhau, cũng là một loại duyên phận. Ngươi xem, ta đã phê bình hắn rồi, ngươi có thể tha thứ cho hắn không? Cả hai đều có sai, nếu các ngươi đều nhận lỗi, vậy chuyện này coi như xong.” 

Nàng nhìn về phía Từ đại nương, hỏi: “Dì à, dì thấy thế nào?”

Từ đại nương vốn không có ý định bỏ qua Tiết Nhất Nhất, nhưng khi thấy Diêu Phẩm Nhàn nói vậy, bà liền quyết định theo lời của nàng.

“Lần này nể mặt của Ngụy vương phi, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ, đây là lần cuối. Nếu còn có lần sau, ngươi không cần quay lại Từ phủ nữa. Hôm nay, ta sẽ mời Ngụy vương phi và Bùi tướng quân làm chứng. Nếu còn tái phạm, thì không cần ai xin lỗi thay ngươi nữa.”

“Con biết rồi, thật sự biết rồi.” Tiết Nhất Nhất vội vã liên tục đáp ứng.

“Đã đồng ý rồi, vậy đứng lên đi.” Từ đại nương cúi mắt, vẫn nhìn cô bé với vẻ nghiêm túc.

Tiết Nhất Nhất tính tình thay đổi rất nhanh, cô bé lập tức giống như người không có chuyện gì xảy ra, bật dậy như lò xo, cứ như người vừa quỳ dưới đất cầu xin tha thứ ban nãy không phải là nó vậy.

Diêu Phẩm Nhàn liếc mắt nhìn quanh một chút, rồi mỉm cười nhìn về phía Tiết Nhất Nhất nói: “Nghe nói ngươi rất khỏe, sức lực cũng không tệ?”

“Đúng thế!” Có lẽ vì vừa rồi Diêu Phẩm Nhàn đã giúp cô bé xin tha, nên lúc này Tiết Nhất Nhất có ấn tượng khá tốt với vị Ngụy vương phi này, ít nhất là có thể tươi cười vui vẻ trò chuyện với nàng.

“Sao? Ngươi muốn đấu thử với ta à?” Vừa nói, cô bé vừa giơ nắm tay lên, vẻ mặt hăng hái.

Diêu Phẩm Nhàn bật cười nói: “Ta không biết võ công, không thể so được với ngươi.” Sau đó, nàng đột nhiên nói: “Thế nhưng, ngươi không biết đâu, nhà ta có một đứa cháu, cũng là trời sinh rất khỏe. Sau này nếu muốn luận bàn hay tỉ thí, ngươi có thể tìm hắn.”

Bùi Triều ngây người nhìn cô mẫu của mình, không hiểu tại sao nàng lại làm như vậy. Từ trước đến nay hắn rất nghe lời, nếu cô mẫu đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đồng ý.

“Nếu Tiết tiểu thư muốn tỉ thí, ta lúc nào cũng sẵn sàng tiếp chiêu.”
Có lẽ vì Bùi Triều ở bên cạnh Ngụy vương đã lâu, nên khí chất trên người hiện giờ ngày càng mang vài phần phong thái của Ngụy vương.

Vững vàng, điềm tĩnh, ít khi cười nói.

Tiết Nhất Nhất biết mình không thể thắng hắn, tức giận đến mức nghiến răng, nàng nhảy lên, vung chân nói: “Ngươi chờ đó! Sớm hay muộn, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết lợi hại của cô nãi nãi ta!”

Nói xong câu đó, có lẽ cảm thấy mình đã phạm sai lầm, cô bé còn chưa bị Từ đại nương trách cứ về lời nói bất kính, thì liền nhanh chóng chạy mất.

Qua sự tiếp xúc hôm nay, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn cũng hiểu ra, đứa nhỏ này tính khí khá hoang dã.

Người như vậy, thật ra rất dễ sống chung, nhưng cũng khó mà hòa hợp.

Nàng ở Tử phủ một ngày, cho đến khi trời tối mịt mới bị đuổi về. Sau khi về đến phủ, nàng mới nghe Ngụy vương đã về rồi. Diêu Phẩm Nhàn đi thẳng đến thư phòng tìm hắn.

Ngụy vương đang ngồi trong thư phòng, vừa đọc sách vừa chờ vương phi về nhà.

Nghe nói vương phi đã về phủ, hắn liền trực tiếp đem sách để sang một bên, đứng dậy ra đón.

Hai người vừa lúc gặp nhau trong sân.

Nhìn thấy vương phi, Ngụy vương bước nhanh vài bước đến đón. Thuận tay, hắn gỡ áo choàng trên người xuống, khoác lên người vương phi. Sau đó, mới cùng nàng đi thẳng về nội viện

“Gặp người rồi sao?” Ngụy vương hỏi, giọng điệu đầy hứng thú.

“Gặp được rồi.” Diêu Phẩm Nhàn nói: “Đúng là một nha đầu khiến người ta đau đầu thật đấy.”

Ngụy vương đã điều tra rồi, nên đương nhiên biết rõ tính tình của đứa nhỏ kia, nhưng hắn vẫn nói: “Ở lại kinh thành một thời gian, dần dần rồi cũng có thể dạy dỗ thành người. Nó còn nhỏ, sau này đường vẫn còn dài.”

Diêu Phẩm Nhàn bỗng nhiên nở một nụ cười gian xảo, nói: “Thiếp đã đẩy đứa nhỏ đó cho Triều ca nhi rồi, thiếp thấy nó chắc là ghi hận Triều ca nhi rồi đó.” Tiện thể kể sơ qua những chuyện xảy ra hôm nay: “Với tính khí của nó, sau này sợ là sẽ bám lấy Triều ca nhi không buông.”

“Triều ca nhi không tệ, càng ngày càng chững chạc trầm ổn. Hiện tại trong quân có việc gì nhỏ, ta đều sẵn lòng giao cho hắn xử lý.”

Nhắc đến chuyện này, Diêu Phẩm Nhàn chợt nhớ đến lúc ở Từ phủ hôm nay, khi nàng nhìn thấy Triều ca nhi ra tay xử lý mọi việc, dáng vẻ trầm ổn đó...

Không nhịn được bật cười: “Quả thật là binh lính do Ngụy vương điện hạ rèn luyện, giờ từng lời nói, từng cử chỉ của hắn, đúng là có vài phần phong thái của điện hạ ngày trước.”

“Khi bổn vương ở độ tuổi hắn thì có phong thái gì, nàng biết sao?” Ngụy vương thuận miệng hỏi lại, mang theo ý trêu ghẹo.

Bùi Triều vừa mới qua tuổi mười lăm, còn Ngụy vương khi mười lăm tuổi, đúng lúc bị thương mà được lão thái gia Diêu gia đi nhậm chức cứu. Năm đó hắn từng ở lại phủ nhậm chức của lão thái gia để trị thương một thời gian.

Chỉ tiếc là, người năm đó theo lão thái gia đi nhậm chức chỉ có đại tiểu thư Diêu gia, chứ không phải vương phi hiện tại của hắn.

Sau này trở về kinh thành, nhờ cơ duyên đó mà hắn thường xuyên đến Diêu phủ, nhưng chưa từng có dịp gặp nàng.

Giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy tiếc vì không quen biết nhau từ nhỏ.

“Dù chưa từng gặp nhau, chỉ là ta thường nghe mọi người kể nhiều chuyện về chàng. Phu quân anh minh lỗi lạc, từ lúc thiếp có ký ức thì đã biết đến chàng rồi.”

“Trông ta già lắm sao?” Dường như Ngụy vương có chút để tâm, liền đưa tay khẽ vuốt mặt, mỉm cười hỏi.

Diêu Phẩm Nhàn dịu dàng đáp, ánh mắt phảng phất nét trêu đùa: “Hơn thiếp đến năm tuổi, chẳng lẽ còn chưa tính là lớn tuổi ư?”

Ngụy vương rất thích cảm giác phu thê sống chung như vậy, gần gũi và thân mật. Cảm giác này khiến họ thật sự như một đôi phu thê ân ái.

Cho nên, khi nghe lời nói đùa của thê tử, hắn không chỉ không tức giận, mà ngược lại còn cảm thấy rất vui vẻ.

“Nàng không muốn cũng phải chấp nhận thôi, nàng phải ở bên cạnh ta suốt đời này.” Nói xong, hắn nắm tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Đúng lúc này, âm thanh của tiểu Ngũ bất ngờ vang lên: [ Chủ nhân, có nhiệm vụ mới rồi.]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.