“Con muốn làm gì?” Thấy nàng ta hỏi vậy, trong lòng lão thái thái dâng lên dự cảm bất an, vô cùng kinh hoàng mà hỏi một câu.
Trong mắt Diêu Phẩm Nghiên lộ ra tia tà mị*, lúc này trên mặt lộ rõ vẻ ác độc, đó là biểu hiện của một người tuyệt vọng, như ngọc vỡ đá tan.
*Tà mị nghĩa là mê hoặc, thâm sâu, như thể đang che giấu một kế hoạch hay ý đồ nào đó, đồng thời cũng có thể mang theo sự tàn nhẫn, độc ác.
"Ta định làm gì? Ta muốn nó sống không yên ổn." Nàng ta nói: "Dựa vào đâu mà khi ta phải ngày đêm lo lắng, chịu đựng khổ sở, còn nó lại có thể an nhàn, hưởng hết vinh hoa phú quý? Ta không tin, nếu Ngụy vương biết vương phi của hắn lại có mối quan hệ mờ ám với một người đàn ông khác, trong lòng hắn có thể không tức giận!"
“Con… Con muốn châm ngòi vào quan hệ phu thê của bọn họ sao?” Lão thái thái nhìn Diêu Phẩm Nghiên, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Dù bà không thích Diêu Phẩm Nhàn, nhưng không thể phủ nhận rằng Diêu Phẩm Nhàn có thể mang lại vinh quang và phú quý cho Diêu gia.
Nếu Diêu Phẩm Nghiên thực sự châm ngòi quan hệ giữa phu thê Ngụy vương, thì đối với Diêu gia chẳng có lợi gì.
Trừ khi, Nghiên Nhi có thể thay thế.
Nhưng bây giờ Nghiên Nhi đã gả cho Hoàng công tử, nó đã không còn khả năng thay thế Ngụy vương phi. Một khi nó không thể thay thế, mà Diêu gia lại không còn ai có thể làm được điều đó, thì chắc chắn Diêu Phẩm Nhàn vẫn sẽ được Ngụy vương sủng ái và yêu chiều.
Trong tình huống này, lão thái thái không đồng ý với suy nghĩ của Diêu Phẩm Nghiên, nói vài lời khuyên can nàng ta.
“Nghiên Nhi, con không được làm bậy. Tổ mẫu biết trong lòng con đang oán hận, hiện tại con đang sống rất khó khăn. Nhưng con phải hiểu rằng, nếu Ngụy vương phi mất đi sự sủng ái của Ngụy vương, con sẽ còn khó khăn hơn. Cả nhà chúng ta, tất cả vinh hoa phú quý đều gắn liền với nhau, một người tổn thất là tất cả đều tổn thất. Con không thể không chấp nhận, dù con không thích nó, nhưng sau này con vẫn phải dựa vào nó để có thể sống tốt."
Đương nhiên Diêu Phẩm Nghiên hiểu những đạo lý đó, nhưng bây giờ nàng ta không muốn nói đạo lý gì hết.
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cả đời này của nàng ta chỉ có thể sống dưới cái bóng của người khác, phải ngước nhìn từng sắc mặt của người ta?
Nàng ta không thể chấp nhận việc phải ăn những thứ thừa thãi, những gì người khác bỏ lại. Nàng ta tuyệt đối không thể làm được điều đó. Nàng ta chỉ muốn khiến cho người đó sống không yên, phải khổ sở!
Chỉ cần có thể nhìn thấy người đó rơi vào tình cảnh khốn cùng, thất vọng tràn trề, dù cho nàng ta phải trải qua những ngày tháng khó khăn, nàng ta cũng cảm thấy vui mừng.
"Các người nghĩ, gia đình này sẽ mãi mãi như vậy sao? Các người đã từng nghĩ cho ta chưa?" Lúc này Diêu Phẩm Nghiên đã trút hết nỗi căm hận lên người lão thái thái. "Hiện tại ta sống trên đời, không nơi nương tựa, cô độc một mình, cái sự vinh hiển hay suy bại của nhà này thì còn liên quan gì đến ta nữa? Các người bảo ta phải nghĩ cho cái nhà này, vì sao ta lại phải làm vậy?"
"Từ trước đến nay, tổ mẫu là người thương ta nhất, ta muốn gì người cũng chiều theo. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nó có gì, người nhất định cũng sẽ cho ta. Thứ nó không có, người cũng nghĩ đủ mọi cách để tìm cho ta. Nhưng hôm nay, sao người thay đổi rồi? Vì sao người lại để ta phải cúi đầu sống dưới bóng của nó? Làm sao ta có thể chịu được chuyện đó... ta làm sao có thể!"
Trong lòng lão thái thái cũng đầy bất lực, bà thở dài nói: “Giờ không còn như xưa nữa, hoàn cảnh đã khác rồi! Hiện tại, nó có cả phủ Ngụy vương đứng sau lưng, thậm chí các quý nhân trong cung cũng đều yêu thích nó. Nó còn có một người đệ đệ rất tài giỏi, sau này rất có khả năng sẽ làm nên chuyện lớn. Người như vậy, con lấy cái gì ra để đấu với nó chứ?”
Diêu Phẩm Nghiên hừ lạnh: “Nó được Ngụy vương sủng ái, vậy thì ta sẽ khiến nó mất đi sự sủng ái đó, chẳng phải là xong sao? Hừ, quý nhân trong cung ấy à… Mấy người đó cũng chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, thấy Ngụy vương yêu thương nó nên mới tỏ vẻ thân thiện. Cho nên, tất cả căn nguyên đều nằm ở chỗ Ngụy vương. Chỉ cần nó không còn được Ngụy vương yêu thích nữa, thì nó cũng sẽ chẳng còn gì trong tay cả.”
Lão thái thái tức giận đến mức ngón tay run rẩy, chỉ vào Diêu Phẩm Nghiên mà quát: “Nhưng nếu con làm vậy, chẳng phải đang đẩy cả Diêu gia vào chỗ nguy hiểm sao? Con có biết tổ phụ con, cha con, rồi cả các thúc phụ nữa, bọn họ đã phải cố gắng liều mạng như thế nào mới có thể đưa gia đình này lên được vị trí hiện giờ? Con làm vậy chẳng khác gì giẫm đạp lên tất cả tâm huyết của họ, là điều vô cùng bất hiếu, vô đạo đức!”
“Vì ham muốn cá nhân của mình, con lại muốn cả nhà chôn theo mình, nếu sau này xuống suối vàng gặp tổ phụ con, liệu con có dám nói thật những gì mình đã làm không?”
Diêu Phẩm Nghiên vốn được nuông chiều từ nhỏ nên đã hình thành tính cách quen được người khác nghe theo và chiều chuộng. Chỉ khi có người năn nỉ hoặc mềm mỏng, nàng ta mới chịu lắng nghe. Nhưng những lời trách mắng như thế này… nàng ta lại càng không muốn nghe lọt tai.
Người khác càng chỉ trích, càng trách mắng nàng ta, thì Diêu Phẩm Nghiên lại càng muốn chống đối, càng nổi loạn. “Một mình ta làm, một mình ta chịu! Có gì mà ta không dám?” Nàng ta ngẩng cao đầu, gương mặt đầy kiêu ngạo: “Ta dám! Ta chính là muốn kéo cả Diêu gia chết chung với ta!”
“Câm miệng lại!” Lão thái thái vô cùng tức giận, không kìm được mà giơ tay tát thẳng vào mặt nàng ta.
Trong lòng đầy phẫn nộ, bà lão ra tay mạnh đến mức không kiểm soát nổi. Cái tát vang lên giòn giã.
Tiếng la hét của Diêu Phẩm Nghiên lập tức tắt ngấm. Ngay cả bản thân nàng ta cũng sững người, ngây ngốc tại chỗ, không dám tin mình vừa bị đánh.
Nàng ta không thể tin được, ngây người nhìn lão thái thái một lúc, rồi vành mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt như mưa tuôn rơi như vỡ đê
Cuối cùng, nàng ta không nói một lời nào mà xoay người chạy vụt ra ngoài.
“Nghiên Nhi!” Lúc này lão thái thái mới sực tỉnh, nhận ra mình vừa làm chuyện gì.
Bà định đuổi theo, nhưng Diêu Phẩm Nghiên chạy quá nhanh, chỉ một thoáng đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
“Mau, đi theo xem nó đi đâu rồi! Đừng để nó làm chuyện dại dột!” Lão thái thái quýnh lên, vội vàng sai một nha hoàn chạy theo.
…
Mà lúc này, bên phía Diêu Phẩm Nhàn và mẫu thân nàng hoàn toàn không biết rằng, ngay sau khi họ rời đi, giữa lão thái thái và đại tiểu thư đã xảy ra một chuyện nghiêm trọng đến vậy.
Mẹ con hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, không khí vui vẻ hòa thuận. Mãi cho đến khi về đến sân của Bùi thị, Diêu Phẩm Nhàn mới nhẹ giọng hỏi: “Mẫu thân, dạo gần đây người có ghé qua nhà ngoại không? Có gặp Triều ca nhi không?”
Vương gia từng nói với nàng rằng Triều ca nhi gần đây tiến bộ rất nhiều, điều đó khiến nàng rất vui mừng.
Chỉ là, nàng lại không tiện đích thân đến Bùi gia, nên vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy sự thay đổi của Triều ca nhi ra sao.
Nhắc đến chuyện này, Bùi thị cũng tỏ ra phấn khởi. Bà đáp: “Có đi. Ta đã gặp Triều ca nhi rồi. Trông nó bây giờ tinh thần hơn hẳn so với trước kia. Có lẽ cũng vì đang tuổi lớn, thân hình cao hơn trước, tuy có gầy đi một chút nhưng lại rắn rỏi, khỏe mạnh hơn. Cả người như được thay da đổi thịt vậy. Ta cũng đang định hỏi con đây, đại cữu mẫu của con nói Triều ca nhi mới được thăng nửa cấp, trong doanh lại thể hiện rất tốt. Việc này là thật sao?”
Diêu Phẩm Nhàn gật đầu đáp: “Vương gia cũng đã nói với con rồi, nói Triều ca nhi dạo gần đây biểu hiện rất tốt, như thể bỗng nhiên khai thông trí tuệ ra, thay đổi rõ rệt.”
Bùi thị nghe nữ nhi nói vậy thì hoàn toàn tin tưởng, trong lòng vô cùng vui mừng, cười nói: “Quả nhiên là vậy! Thật tốt quá! Thật tốt quá! Vậy là sau này Bùi gia chúng ta thật sự có người kế thừa rồi, không còn lo sẽ dần suy tàn nữa. Không cần phải trở lại thời huy hoàng như tổ tiên, chỉ cần có người đủ sức vực dậy cả nhà, thế là đủ mãn nguyện rồi.”
Diêu Phẩm Nhàn cũng nghĩ như vậy. Nàng không tham vọng quá lớn, chỉ mong Triều ca nhi có chút thành tựu, có thể ngẩng đầu đứng vững, như vậy là đã tốt lắm rồi.
Diêu Phẩm Nhàn thầm nghĩ đến Tiểu Ngũ, lòng không khỏi dâng lên một nỗi cảm khái.
Quả nhiên, Tiểu Ngũ không lừa nàng. Sau khi tìm được hậu nhân của tên phản tặc mà ngoại tổ nàng từng giết năm xưa, gia tộc Bùi gia dần dần chuyển biến theo chiều hướng tốt. Tin vui như thế, nàng thật sự muốn chia sẻ với Tiểu Ngũ.
Chỉ tiếc là… nó đã không còn ở bên nàng nữa.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn lại không khỏi có chút xúc động, hoài niệm lần đau lòng.
“Con sao vậy?”
Thấy con gái đột nhiên thất thần, sắc mặt cũng có phần khác lạ, Bùi thị lo lắng nắm lấy tay nàng hỏi.
Diêu Phẩm Nhàn nhìn mẫu thân, khẽ lắc đầu cười: “Không có gì.”
Rồi nàng nhanh chóng chuyển chủ đề, tránh để mẫu thân lo lắng thêm. Nàng nhắc đến Tiết Nhất Nhất: “Dì Thuần từ nơi khác về kinh, còn đưa theo một bé gái tên là Nhất Nhất. Mẫu thân có biết chuyện không?”
Bùi thị gật đầu: “Biết chứ. Mấy lần ta về nhà mẹ đẻ, không ít lần nghe cháu dâu bên đó than phiền. Đứa nhỏ này tính tình có phần bướng bỉnh, không giống tiểu thư khuê các trong kinh, không mấy quy củ. Nhưng ta đã từng gặp qua một lần, thấy nó là đứa trẻ đơn thuần, có chút hiếu thắng, mạnh mẽ, nhưng cũng không đến mức có tâm cơ thủ đoạn gì cả.”
Nghe vậy, Diêu Phẩm Nhàn lập tức hỏi lại: “Ai nói nàng ta có tâm cơ thủ đoạn?”
Bùi thị thành thật nói: “Là mẫu thân của Triều ca nhi đấy. Hình như Triều ca nhi có lúc vô tình đắc tội con bé kia, nên cứ cách vài bữa, con bé lại đến gây chuyện với nó. Mới đầu thì hai đứa như nước với lửa, nhưng dần dà qua lại nhiều, Triều ca nhi lại tỏ ra khá kiên nhẫn với đứa nhỏ đó. Nó sẽ dạy con bé cách cư xử, học làm người, làm thế nào để sống có quy củ, thỉnh thoảng còn chỉ cho nó vài chiêu cưỡi ngựa bắn cung hay võ nghệ.”
Bà dừng một chút, rồi tiếp: “Có lẽ là mẫu thân Triều ca nhi phát hiện ra chút manh mối, nên càng nhìn con bé kia càng thấy chướng mắt. Mặc cho lão thái thái nhà bên đó và thím con không cấm cản, bà ta cũng chỉ có thể tự mình tức giận, chứ chẳng làm được gì hơn.”
Nghe đến đây, Diêu Phẩm Nhàn bày ra dáng vẻ như đã hiểu: “Tính tình của con bé thì con cũng hiểu. Bà ấy thấy Triều ca nhi bây giờ càng ngày càng có tiền đồ, diện mạo cũng ngày một khôi ngô tuấn tú, trong lòng chắc đang tính toán tương lai phải chọn cho hắn một mối hôn sự môn đăng hộ đối, có thân phận. Nên bà ấy mới sợ con bé Nhất Nhất cứ lẵng nhẵng bám theo như thế, rồi đến một ngày sẽ sinh ra chuyện không hay.”
Bùi thị gật đầu xác nhận: “Đúng vậy đó.”
Diêu Phẩm Nhàn thì lại mỉm cười nói: “Nói cho cùng, con thấy con bé Nhất Nhất kia chính là phúc tinh trong mệnh của Triều ca nhi đó. Từ khi nó theo về kinh, Triều ca nhi mới bắt đầu thay đổi tốt lên từng ngày. Trước đó, dù có theo Vương gia học hành ròng rã cả năm rưỡi, cũng chẳng thấy có tiến bộ gì đáng kể. Vậy mà bây giờ lại tiến bộ vượt bậc, nếu không phải nhờ Nhất Nhất, thì còn là vì ai nữa?”
Nàng cười nhẹ, rồi tiếp: “Mẫu thân, lần sau nếu biểu tẩu lại than vãn oán trách con bé trước mặt người, thì cứ nói thẳng với bà ấy rằng Nhất Nhất chính là phúc tinh của nhà họ. Nếu để mất phúc tinh rồi, mai sau nhà Bùi gia lại tiếp tục lụn bại, thì bà ấy chính là người phải mang tội với tổ tiên.”
Những lời Diêu Phẩm Nhàn nói, một nửa là thật lòng, một nửa chỉ để đỡ lời. Bùi thị thì lại cho rằng con gái nói vậy là vì có giao tình sâu với Từ đại nương, mà Nhất Nhất cũng là do bà ấy đưa về, cho nên mới thiên vị mà bênh vực con bé như thế.
Bà không hề nghi ngờ gì, liền gật đầu đồng tình: “Được, lần sau ta sẽ nói với biểu tẩu như vậy.”
Nói xong chuyện đó, mẹ con hai người lại tiếp tục chuyển sang đề tài khác.
…
Sau khi Diêu Phẩm Nghiên rời khỏi viện của lão thái thái thì chạy thẳng đến tiền viện. Dù nha hoàn mà lão thái thái sai đi đuổi theo, nhưng không ai có thể ngăn cản được nàng ta.
Lúc này, Ngụy vương cũng không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện ồn ào của gia đình Diêu gia, mà đang tản bộ trong hoa viên, thư thái thưởng thức cảnh sắc mùa đông, thỉnh thoảng trò chuyện với vài người bạn đồng hành.
Chợt, một bóng dáng xinh đẹp, hồng y rực rỡ, lao nhanh về phía trước.
Diêu Phẩm Nghiên vốn dĩ là một người luôn nổi bật từ nhỏ, những người xung quanh không mấy chú ý tới nàng ta. Nhưng khi nàng ta lao đến trước mặt họ, họ mới bất ngờ dừng lại, ngừng bước và nhìn nàng ta với vẻ ngạc nhiên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.