🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Diêu Phẩm Nghiên mang theo bao nhiêu nỗi ấm ức về nhà mẹ đẻ, bởi cuộc sống hôn nhân chẳng mấy êm đềm. Nên nay nàng ta trở về là để kể khổ.

Một mặt, nàng ta oán trách tổ mẫu và phụ thân vì quyết định sai lầm năm xưa mà để nàng ta phải chịu những ấm ức như bây giờ.

Mặc khắc nàng ta hy vọng người nhà có thể xả giận thay nàng ta. Hoàng Văn Hạo vốn là một thương nhân nhỏ, lấy được nàng ta vốn là phúc phần tổ tiên tích đức, thế mà chẳng biết trân trọng nàng ta. Nàng ta mong phụ thân mình ra mặt dạy cho hắn một bài học, giải nỗi ấm ức trong lòng nàng ta suốt bấy lâu nay.

Nàng ta đã không thể gả cho Ngụy vương, cũng không thể kết duyên với Thẩm đại nhân rồi. Chẳng lẽ bây giờ, nàng ta cũng phải nhẫn nhịn và chịu thiệt trước mặt Hoàng Văn Hạo hay sao?

Nàng ta tưởng chỉ cần mình khóc lóc một trận, than trách đôi câu thì người nhà sẽ giúp nàng ta trút giận, rồi mọi chuyện sẽ qua. Nhưng hiện tại, vì cả nhà Ngụy vương ghé thăm mà phụ thân lập tức bỏ mặc nàng ta mà chạy ra ngoài nghênh đón. 

Không quan tâm đến chút cảm xúc nào của nàng ta.

Nàng ta biết, bây giờ Diêu Phẩm Nhàn là Ngụy vương phi, còn mình chỉ gả cho một thương nhân xuất thân hèn kém. Từ nay về sau, nàng ta sẽ phải sống dưới cái bóng của Diêu Phẩm Nhàn, cả đời cũng không thể ngẩng đầu lên được.

Nghĩ đến cảnh sau này bị Diêu Phẩm Nhàn đè đầu cưỡi cổ, trong lòng nàng ta vừa tủi thân vừa bất lực.

Nàng ta không chấp nhận cứ như vậy được! Nàng ta không thể bị giẫm đạp dưới chân người khác. Nếu phải sống như thế, thì dù chỉ một ngày thôi nàng ta cũng không chịu nổi!

Càng nghĩ, Diêu Phẩm Nghiên càng hận. Hai tay nàng ta siết chặt đến run rẩy, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay như thể đâm vào thịt.

Lão thái thái thấy bộ dáng nàng ta như vậy thì trong lòng có chút xót xa. Nhưng bà vẫn nhắc nhở: “Nó đến rồi, dù gì nó cũng là Vương phi. Dù trong lòng con có bao nhiêu ấm ức, lễ nghĩ bề ngoài cũng không được thiếu. Ít nhất, không thể để người khác nắm được sai sót của chúng ta. Đi thôi, ra ngoài tiếp kiến (đón).”

“Con không đi.”

Diêu Phẩm Nghiên cố nén xúc động, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Nàng ta thét lên một tiếng điên cuồng, đôi mắt đỏ rực vì tức giận. Nàng ta căm hận nói: “Con không đi dập đầu thỉnh an nó! Ai muốn đi thì đi đi, con… con chịu đủ rồi!”

Lão thái thái khuyên: “Không cần phải dập đầu. Dù sao hai người các con cũng ngang hàng, chỉ cần gặp mặt, hỏi han vài câu là được. Nếu thật sự không muốn thấy nó thì lát nữa con theo ta, không cần ra mặt cũng không cần chào hỏi.”

Nhưng Diêu Phẩm Nghiên lại lên giọng phản bác, đầy phẫn uất: “Vậy chẳng phải vẫn phải cúi đầu trước nó sao? Con không cam tâm thấp hơn nó một bậc!”

Một năm rưỡi trước, Diêu Phẩm Nghiên mới hòa ly trở về kinh. Trong lòng tuy có chút tiếc nuối vì không thể gả vào Ngụy vương phủ, cũng có đôi chút ghen tị với Diêu Phẩm Nhàn. Nhưng cảm xúc lúc đó không mãnh liệt và sâu đậm như lúc này.

Sau một năm rưỡi, nàng ta chưa từng có ngày nào không bị Diêu Phẩm Nhàn đè đầu. Dù nàng ta có vùng vẫy như thế nào, cố gắng đến đâu, dường như ông trời cố tình làm khó, khiến nàng ta thất bại hết lần này đến lần khác, chẳng việc gì ra hồn.

Cũng chính vì thế mà trong lòng nàng ta càng không cam tâm. Càng bị dồn ép, nàng ta càng bừng bừng ý chí chiến đấu, càng không muốn cúi đầu trước số phận một cách dễ dàng như vậy.

Từ nhỏ nàng ta đã được nuông chiều, nâng niu trong lòng bàn tay. Người nhà, ai cũng yêu thương, cưng chiều, thiên vị nàng ta đến mức Diêu Phẩm Nhàn gặp nàng ta còn phải dè dặt, lời nói hành xử đều cung kính. Nay tình thế xoay chuyển, làm sao nàng ta có thể nuốt trôi cơn tức ấy?

Diêu Phẩm Nghiên vốn quen được chiều chuộng, từ bé đã quen với việc nói một là một, hai là hai, không ai dám cãi. Vì vậy khi tâm trạng ấm ức lại càng không muốn ra tiếp kiến (đón). Dù ai có khuyên gì, nàng ta cũng kiên quyết không đi.

Lão thái thái không còn cách nào khác dành để nàng ta một mình, còn mình thì đích thân ra ngoài tiếp đón.

Diêu Trọng Hòa tiếp đón cả nhà Ngụy vương rất nhiệt tình. Trong lòng Ngụy vương tuy không ưa vị nhạc phụ này, nhưng nể mặt vương phi nên hắn cũng chiếu cố người Diêu gia vài phần. Vì thế khi đối diện với Diêu Trọng Hòa, hắn giữ lễ khách khí, thái độ vẫn ôn hòa, khiêm nhường.

Diêu Trọng Hòa làm trong chốn quan trường nhiều năm, lập tức dở bài nịnh nọt với Ngụy vương, ông vội vàng lên tiếng: “Thần thật sự chẳng có tài cán gì, vậy mà lại vinh hạnh được Ngụy vương điện hạ đích thân đến chúc Tết. Lẽ ra nên giữ đạo quân thần, người nên đến chúc Tết là thần mới đúng!”

Ngụy vương không thích nghe mấy lời nịnh nọt này, liền lạnh nhạt đáp: “Chẳng qua bổn vương chỉ là một hoàng tử, cũng chỉ là thần tử. Giữ ngài và ta, nói gì đến lễ quân thần?”

Diêu Trọng Hòa vốn chỉ muốn nói vài lời nịnh hót để lấy lòng, đâu ngờ một câu lại khiến vị đại hoàng tử đương triều không vui.

Ông lập tức cúi đầu nhận lỗi: “Thần đáng chết! Thật thật đáng chết! Là thần lỡ lời, mong điện hạ rộng lượng thứ lỗi, tha lỗi cho thần.”

Ngụy vương khẽ thở dài, rồi mới nói: “Hôm nay là mùng hai Tết, đã là Tết thì không cần nhiều lời khách sáo như vậy.”

Hắn vốn chẳng muốn nói nhiều với vị nhạc phụ này, bèn quay sang hỏi Diêu Tranh: “Chờ qua tháng Giêng là đến kỳ thi xuân rồi. Ngươi đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?”

Diêu Tranh cũng không ưa bộ dáng nịnh nọt của phụ thân mình. Trước mặt Ngụy vương, hắn vô cùng cung kính, nhưng vẫn giữ được phong thái thanh cao của một văn nhân (người có học). Khiêm tốn nhưng không hèn, lễ độ mà không siểm nịnh.

“Hồi bẩm điện hạ.” Diêu Tranh ôm quyền đáp, giọng nói ôn hòa ổn trọng: “Thần sẽ làm hết khả năng của mình. Còn những điều vượt ngoài tầm tay, thần không dám nói bừa.”

Lại nói: “Sau này, thần sẽ cố gắng đọc sách, chuẩn bị tốt cho kỳ thi.”

Ngụy vương gật đầu: “Làm hết sức là được. Năm nay ngươi mới cập quan (Đến tuổi đội mũ, tức là trưởng thành),lại đã đỗ cử nhân, vậy đã là hiếm có rồi.”

Diêu Tranh khiêm tốn đáp: “Đa tạ điện hạ khen ngợi, thần không dám nhận.”

Diêu Tranh trước sau vẫn giữ phong thái tự nhiên, bình tĩnh, nói chuyện với Ngụy Vương rất thoải mái và lưu loát. Không quá rụt rè, cũng chẳng hề tâng bốc. Từ những câu chuyện thường ngày trong nhà, hai người dần chuyển sang bàn bạc về việc triều chính.

Trong lúc đó, mấy lần Diêu Trọng Hòa định chen lời để tham gia vào câu chuyện, nhưng lần nào cũng không tìm được cơ hội xen vào.

Ông không khỏi cảm thấy lúng túng, trong lòng có chút xấu hổ.

Trong lòng ông cũng chỉ biết cười khổ, cảm thấy tôn nghiêm của mình dường như đang bị tổn thương. Bây giờ con trai thành đạt, tiếng tăm vang xa, lại khiến người làm cha như ông dần trở nên bị xem nhẹ, chẳng còn được ai coi trọng như trước.

Nghĩ vậy lại càng thấy tức tối và khó chịu trong lòng.

Còn bên phía các nữ quyến, theo đúng quy củ trong nhà, Diêu Phẩm Nhàn là Vương phi, phải được mọi người cùng nhau đưa đến thỉnh an lão thái thái.

Lúc này, cả một đoàn người đang chuẩn bị đi đến viện của lão thái thái.

Nhưng Diêu Phẩm Nghiên lại không ra tiếp khách. Diêu lão thái thái sợ lát nữa hai tỷ muội gặp mặt, mọi người trong nhà sẽ quay sang trách cứ cháu gái lớn, nên chủ động lên tiếng:

“Viện ta cũng chẳng có gì thú vị. Hôm nay Vương phi trở về thăm nhà, chắc hẳn mẫu tử các ngươi có nhiều điều muốn trò chuyện. Chi bằng, Vương phi cứ đến chỗ mẫu thân mình hàn huyên thì hơn.”

Bùi thị nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt như đã sớm hiểu rõ dụng ý bên trong, nhưng cũng không nói gì.

Bùi thị còn chưa mở miệng, bên nhị phòng và tam phòng đã lập tức lên tiếng, vạch trần ý tứ thật sự sau lời nói của lão thái thái.

“Vương phi đích thân giá lâm, mà đại cô nương nhà ta lại thế này, chẳng lẽ không biết ra chào hỏi một tiếng hay sao?” Nhị phu nhân đã chẳng còn e ngại lão thái thái từ lâu, chỉ muốn nói cho sướng miệng.

Bà ta cười lạnh, nói tiếp: “Đã không ra thỉnh an thì thôi, sao vương phi làm gì hay đi đâu cũng phải theo lời nàng ta? Thật chẳng ra thể thống gì cả.”

Lão thái thái tức giận đến mức không nói nên lời, nhưng lại không thể phát tác, chỉ đành cười lấy lòng, nhìn Diêu Phẩm Nhàn mà nói: “Đừng nghe lời nhị thẩm ngươi, miệng bà ấy đi hơi xa một chút, không nói được lời nào hay ho. Tỷ tỷ ngươi hôm nay thực sự ở nhà, nhưng nó về thăm nhà mẹ đẻ lại gặp phải rất nhiều chuyện không vui, tâm trạng không được tốt lắm. Ta thấy nó đáng thương, mới bảo nó ở lại trong phòng nghỉ ngơi, không phải là không muốn ra đón tiếp. Vương phi vốn là người khoan dung độ lượng, hẳn sẽ không trách tội nó đâu.”

Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn đã biết tất cả. Thật ra, nàng cũng không có ý định đến thỉnh an lão thái thái. Lúc này, nàng chỉ muốn yên tĩnh ở bên mẫu thân, cùng nhau trò chuyện là thoải mái nhất.

Nhưng vì để có thể nhận thêm giá trị thọ mệnh từ Diêu Phẩm Nghiên, nàng mới quyết định đến thăm một chuyến.

Vì thế, nàng lên tiếng: “Chúng ta đều là tỷ muội trong nhà, thật ra cũng không cần phải quá câu nệ lễ nghĩa. Chỉ là hôm nay là ngày về nhà mẹ đẻ chúc Tết, tổ mẫu vẫn còn ở đây, tự nhiên phải tôn kính ngài trước. Ta cứ đến ngồi ở chỗ tổ mẫu một lát, chỉ ngồi một chút rồi đi, sẽ không lâu đâu.”

Lão thái thái nghe vậy, miệng cứng lại, vội vã nói: “Vương phi có thể để mắt đến ta, thật là vinh hạnh cho ta. Nếu vậy, ta nghe vương phi.”

Nói xong, bà cũng không tiếp lời nữa.

Bùi thị từ đầu đến cuối vẫn im lặng, nhị phu nhân và tam phu nhân nhìn nhau, cũng không nói gì thêm.

Diêu Phẩm Nghiên nghĩ, nàng ta không muốn gặp Ngụy vương phi thì tổ mẫu chắc chắn sẽ không để người đến. Ai ngờ, cuối cùng họ vẫn đến.

Dù trong lòng Diêu Phẩm Nghiên vô cùng không phục, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, sợ bị người khác chỉ trích nàng ta có lễ nghĩa. Vì vậy, khi thấy họ đến, dù trong lòng đầy căm phẫn và khó chịu, nàng ta chỉ có thể cúi đầu chào.

"Tham kiến Ngụy Vương phi." Dù nàng ta có hơi khom người trước mặt, nhưng đầu cúi thấp, sắc mặt lại hết sức khó coi.

Cảm giác bất công, oán giận, cơn giận dữ... Tất cả những cảm xúc đó đều không thể che giấu, lộ rõ trên khuôn mặt nàng ta.

Hai tay Diêu Phẩm Nghiên siết chặt lại với nhau, móng tay gần như đâm sâu vào da thịt.

Thực ra, nếu đứng ở góc độ của Diêu Phẩm Nhàn, nàng có thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt Diêu Phẩm Nghiên. Chỉ là nàng không nói gì mà thôi.

Tuy không lên tiếng, nhưng sự im lặng ấy vẫn đủ khiến Diêu Phẩm Nghiên cảm nhận được, một sự căng thẳng trong không khí.

Diêu Phẩm Nhàn không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng qua nàng đi.

Diêu Phẩm Nghiên thấy vậy, lòng càng thêm căm hận.

Ngay sau đó, Diêu Phẩm Nhàn liền nghe thấy một tiếng “Đinh”.

Giá trị thọ mệnh tăng rồi.

Diêu Phẩm Nhàn khẽ nhếch môi cười, xoay người ngồi xuống ghế bành, rồi mới ngước mắt lên nhìn Diêu Phẩm Nghiên, người vẫn còn kiên trì nửa ngồi xổm, nói: "Hoàng phu nhân, đứng lên đi." Nàng cố ý dùng cách xưng hô “Hoàng phu nhân” với Diêu Phẩm Nghiên.

Quả nhiên, như nàng dự đoán, Diêu Phẩm Nghiên không ưa gì cách xưng hô này, vì vậy tâm trạng nàng ta lại càng thêm khó chịu.

Diêu Phẩm Nghiên kiềm chế cảm xúc trong lòng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi cuối cùng đứng thẳng dậy.

Thấy vậy, lão thái thái trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra, Diêu Phẩm Nhàn cũng không có ý định ngồi lâu ở đây, chỉ là muốn lấy một ít giá trị thọ mệnh từ Diêu Phẩm Nghiên mà thôi. Mục đích đã đạt được, nàng ngồi một lát, rồi nói: "Nếu tổ mẫu muốn yên tĩnh, vậy ta cũng không muốn quấy rầy nhiều nữa." Nói xong, nàng đứng dậy: "Cũng đã đến viện của ngài, tôn nhi xin chúc ngài năm mới vui vẻ, năm mới nhiều chuyện vui, nhiều sức khỏe."

Lão thái thái ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại: "Đa tạ vương phi, lão thân không dám nhận." Bà cũng không có ý định giữ lại, liền nói: "Lão thân sẽ đưa vương phi ra ngoài."

"Xin ngài dừng bước." Diêu Phẩm Nhàn ngăn lại, sau đó quay sang nhị phu nhân và tam phu nhân nói: "Mọi người ở đây cùng nhau chúc tết, giờ thì ta xin phép cáo từ." Nàng nói như vậy vì sợ nhị phu nhân và tam phu nhân sẽ không biết điều, mặt dày đi theo nàng tới viện của mẫu thân.

Nàng chỉ muốn yên tĩnh trò chuyện với mẫu thân, chứ không muốn phải đối mặt với những người này.

Nhị phu nhân và tam phu nhân quả thật có ý định đó, nhưng sau khi nghe Diêu Phẩm Nhàn nói vậy, hai người cũng đành từ bỏ ý định đó.

Cả hai chỉ có thể cứng ngắc cười và nói: "Cung tiễn vương phi nương nương."

Sau khi Diêu Phẩm Nhàn và mẫu thân nàng rời đi, nhị phu nhân và tam phu nhân cũng đứng dậy rời khỏi phòng.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai bà cháu, lúc này Diêu Phẩm Nghiên mới hoàn toàn suy sụp, hạ giọng nói: "Hôm nay nó đến, chắc chắn là cố ý làm vậy!"

Lão thái thái thở dài một hơi, rồi nói: "Con không ra cửa tiếp nó, chắc chắn nó không vui. Cho nên vừa rồi mới làm khó dễ con một chút. Con cũng đừng quá tức giận, đây là chuyện không thể tránh khỏi, con đấu không lại nó đâu."

"Con đấu không lại nó!" Diêu Phẩm Nghiên nghiến răng, căm phẫn nói: "Đúng, nó là vương phi cao quý, còn con chỉ là phu nhân của một thương hộ, đương nhiên con không thể đấu lại nó. Nhưng dù con không đấu lại nó, con cũng sẽ không để nó cứ thế muốn làm gì thì làm!"

Rồi nàng ta hỏi lão thái thái: "Tổ mẫu, Ngụy vương đang ở đâu?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.