Nếu có thể dùng lời lẽ phân rõ phải trái, thì hà tất phải động đao kiếm. Mà nếu có thể lấy chính chuyện cũ phản kích lại kẻ kia, vậy thì lại càng tốt.
Chuyện năm xưa tại Cảnh Vương phủ, những ai hiểu rõ nội tình đều biết, Từ đại nương không hề có lỗi. Bởi vậy hôm nay, Cảnh Vương phi vội vàng muốn vu oan cho bà, chẳng qua cũng chỉ là tâm thuật bất chính, chột dạ mà thôi.
Nha hoàn mà Cảnh vương phi sai đến, lời lẽ đều không dựa trên sự thực, rõ ràng là cố ý gièm pha. Nếu lúc này, Từ gia cho người bước ra giải thích, thì những chuyện năm xưa giữa bà và Cảnh Vương sẽ bị phơi bày thiên hạ, ai đúng ai sai, vừa nhìn liền rõ. Khi ấy, lời đồn sẽ tự khắc tan như khói.
Huống hồ, nếu Cảnh Vương phi đã không cần danh dự nữa, muốn làm lớn chuyện, thì Từ gia há lại sợ Cảnh vương phi?
Từ đại nương tử ngẫm nghĩ một lúc, cũng tự biết bản thân vừa rồi quá xúc động. Rõ ràng là đối phương đang dùng gian kế. Nàng ta cố ý khiêu khích, là muốn chọc giận bà, để bà ra tay trước, rồi sau đó dựa vào thân phận Cảnh Vương phi mà ép người, buộc và gánh tội động thủ vô cớ.
"May mà có ngươi ở đây." Từ đại nương cảm thán: "Vừa rồi ta suýt nữa để cơn giận làm mê muội đầu óc."
Diêu Phẩm Nhàn điềm đạm đáp: "Từ gia một nhà trung liệt, sao có thể để mặc nàng ta buông lời bôi nhọ? Lần này nàng ta sỉ nhục dì Thuần ngài, chẳng khác nào hắt nước bẩn ngay trước cửa Từ gia. Dù nay người Từ gia thưa thớt, chỉ còn lại ngài và một đứa nhỏ chưa lập thân, nhưng năm xưa các vị tướng quân lấy thân báo quốc, ngã xuống nơi biên ải, đều là vì ngăn giặc ngoài biên cương. Trung nghĩa như thế, nào thể để người ngang nhiên làm càn?"
"Nếu nàng ta muốn làm lớn chuyện, vậy cứ để cho chuyện ấy lớn lên. Tốt nhất là ồn ào đến tận ngự tiền, để Hoàng thượng cũng biết việc này. Như vậy, e rằng sau này đến Cảnh Vương cũng không dám đến thêm lần nào nữa."
Hiện giờ, Từ đại nương tử rất khinh thường người phu quân cũ, Cảnh vương. Ngay từ hồi đó, hắn đã đạp đổ tình nghĩa phu thê mười mấy năm giữa họ. Đáng lẽ ra hai người có thể tránh nhau, nhưng hắn lại cố ý đến quấy rối bà.
Trong lòng Từ đại nương giờ chỉ còn lại căm ghét vô tận với người phu quân cũ, không còn giữ nổi một chút kỷ niệm hay tình cảm nào.
Bà chỉ mong hắn biến mất mãi mãi khỏi trước mắt mình.
Từ đại nương thở dài, nói: “Thật không ngờ, giờ đây ta đã không còn chút quan hệ gì với hắn.”
Diêu Phẩm Nhàn liền an ủi: “Dì Thuần, ngươi hãy về nghỉ ngơi đi, việc này để ta lo, người cứ yên tâm.”
Từ đại nương mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay Diêu Phẩm Nhàn, nói: “Vậy thật làm phiền ngươi rồi.”
Cảnh vương phi sai người nha hoàn đứng khắp cửa Từ phủ, ra sức lan truyền lời đồn rằng Từ đại nương đã quyến rũ phu quân Cảnh vương của mình, không giữ đúng đạo làm phu thê. Từ đó, tin đồn lan khắp Từ gia, khiến mọi người cho rằng Từ đại nương đã làm điều ô nhục, làm mất mặt gia tộc.
Sự việc trong Cảnh vương phủ vốn là chuyện bí mật trong hoàng thất, liên quan đến tổn thương danh dự hoàng gia, nên ngoài kia ít người biết rõ.
Tuy vậy, do ít người biết rõ, nên lần này lại càng dễ bị lời nói thất thiệt của Cảnh vương phi gây hoang mang. Người dân bình thường không hiểu rõ thực hư, chỉ nghe nói Từ đại nương quyến rũ phu quân người khác, liền tin ngay và xôn xao bàn tán.
Càng ngày càng có nhiều người tụ tập quanh Từ phủ để nghe ngóng, khiến tình hình càng thêm phức tạp. Lúc này, Diêu Phẩm Nhàn đã phái người ra để giải quyết.
Những người vốn theo phe Từ đại nương từ lâu thì hiểu rõ sự thật về chuyện năm đó trong phủ, họ vốn luôn thấy chủ tử bị oan ức, giờ thấy có người cố tình xuyên tạc, đổi trắng thay đen, xúc phạm chủ tử, tất nhiên vô cùng phẫn nộ.
Họ không chỉ phân tích rõ ràng, vạch trần sự thật mà thái độ cũng kiên quyết, khí thế mạnh mẽ hơn hẳn so với Cảnh vương phi.
Người của Cảnh vương phủ vốn đã không đủ tự tin, lần này lại hoảng sợ đến mức muốn chạy trốn khỏi mọi chuyện.
Cảnh vương phi cũng hiểu bản thân đã không thể tiếp tục ngu ngốc được nữa, đành tức giận sai người nhanh chóng giục xa phu thúc xe ngựa rời đi.
Nhưng rõ ràng việc này chưa thể kết thúc ở đó. Từ đại nương càng nghĩ càng thấy tức giận, nên đã bỏ tiền thuê người đến khắp các tửu lầu, quán trà trong kinh thành để lan truyền chuyện Cảnh vương ngày trước từng phong lưu phóng đãng.
Bản tính bà vốn không muốn đào bới chuyện cũ, chỉ mong mọi người sau này sống cuộc sống riêng, không quấy rầy nhau. Nhưng khi Cảnh vương lại đến gây phiền phức, còn Cảnh vương phi làm nhục Từ gia, bà đành phải bỏ qua chuyện đạo đức, quyết tâm làm đến cùng.
Nếu không công khai sự thật về những lời đàm tiếu, vu cáo năm xưa của Cảnh vương cho thiên hạ đều biết, thì những chuyện như hôm nay rất có thể sẽ còn tiếp tục xảy ra.
Bà muốn mãi mãi chấm dứt mọi hậu họa.
Cho nên, chỉ mất công mấy ngày, chuyện về Cảnh vương phủ năm đó đã nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành.
Dù sao Cảnh vương cũng là hoàng thất, loại chuyện này một khi lan ra, chắc chắn sẽ làm tổn hại đến thể diện của hoàng gia. Hoàng Thượng không thể không triệu Cảnh vương vào cung để nghiêm khắc răn đe một trận. Sau khi biết Cảnh vương phi tiền nhiệm đã sắp xếp xong mọi chuyện, hắn để Cảnh vương nghiêm chỉnh quản lý hậu viện.
Với thủ đoạn của Cảnh vương, việc điều tra rõ ngọn nguồn sự việc không phải là khó. Hắn hiểu rõ nguyên nhân khiến chuyện bị phanh phui chính là do sự cố ý của người khác. Hắn cũng biết, tất cả chỉ vì vương phi hiện tại của mình đi khiêu khích.
Thậm chí hắn còn hiểu vì sao HOàng Thượng lại nổi giận như thế, bởi trên người hắn còn có một vết nhơ khó xóa nhòa. Hắn sợ chính vết nhơ ấy sẽ dần dần khiến HOàng Thượng đánh mất lòng tin, biến hắn thành trung tâm của mọi bàn tán đồn thối.
Nếu mọi chuyện đều rõ ràng, Cảnh vương vẫn chưa có cơ hội giải thích. Mọi lời răn đe và trách móc, hắn đều âm thầm chịu đựng.
Nhưng sự việc đến đây chưa hề kết thúc, những bí mật trong hoàng thất bị phanh phui, khiến dân chúng trong kinh thành bàn tán xôn xao. Câu chuyện về mối quan hệ của Cảnh vương phủ với Hoàng Thượng hơn hai mươi năm trước, cùng với những lời vu khống nghiêm trọng, lại càng trở nên nóng bỏng và kịch liệt hơn bao giờ hết.
Vậy nên, khi lời đồn bắt đầu nổi lên, nó như một cơn lũ dữ, tràn đến một cách mãnh liệt không thể ngăn cản.
Dù Hoàng Thượng muốn giữ kín và ngăn người khác nói ra, cũng không thể nào che giấu được.
Mối quan hệ dơ bẩn với Hoàng Thượng hơn hai mươi năm trước dần trở thành chuyện không còn là bí mật trong kinh thành.
Sau khi biết được chuyện này, Hoàng Thượng nổi trận lôi đình trong Cần Chính Điện.
…
Sau buổi hạ triều, Thái tử mời Ngụy vương đến Đông Cung để nói chuyện. Ngụy vương biết người từ Nam Cương vừa mới mang tin tức trở về, đồng thời cũng muốn trao đổi với Thái tử, nên liền gật đầu đồng ý.
…
Sau hạ triều,Hoàng Thượng vẫn một mình ở trong Cần Chính Điện, cơn giận vẫn chưa nguôi. Lúc này, Thục phi mang điểm tâm đến mời hắn dùng.
Dù Hoàng Thượng rất sủng ái Thục phi, nhưng lúc này trong cơn giận dữ vẫn còn, bởi chuyện cũ mấy năm trước, Thục phi cũng có phần trách nhiệm, nên không khỏi có chút giận dỗi vô cớ với bà ta.
Khi thái giám báo rằng Thục phi muốn yết kiến, Hoàng Thượng không suy nghĩ, vội từ chối ngay.
“Không gặp!”
Tuy nhiên, khi thái giám chuẩn bị ra hiệu đuổi Thục phi đi, Hoàng Thượng lại đổi ý.
“Được rồi, cho nàng vào đi.”
“Vâng ạ.”
Lúc này, Hoàng Thượng không khỏi cảm thấy thương tiếc trong lòng. Hắn hiểu chuyện năm đó, thật ra không phải do Thục phi gây ra. Bây giờ lời đồn biến thành như vậy, Thục phi cũng chỉ là người bị hại mà thôi.
Nếu lúc này hắn không đứng về phía bà ta, thì trong cung không còn ai có thể bảo vệ bà ta được.
Nghĩ đến đây, lòng Hoàng Thượng không khỏi nhẹ đi phần nào.
Khi nhìn thấy Thục phi, hắn chủ động vẫy tay ra hiệu cho bà ta ngồi xuống bên cạnh mình.
“Việc ngoài kia, nàng có nghe qua không?” Hắn ôm lấy bà ta, thở dài hỏi.
Thục phi mỉm cười đáp: “Thần thiếp có nghe, nhưng không để trong lòng. Thần thiếp và Hoàng Thượng thật lòng yêu nhau, sao lại sợ những lời đồn đoán kia? Nếu để mấy chuyện đó làm tổn thương lòng mình, chỉ là mắc bẫy mà thôi.”
“Ý của nàng là… có người cố ý tung tin đồn ra ngoài?” Trước đó Hoàng Thượng còn vô cùng giận dữ, giờ nghe Thục phi nói vậy, không khỏi suy nghĩ nhiều hơn về chuyện này.
Thục phi chỉ mỉm cười đáp: “Thần thiếp không rõ thực hư, chỉ là đoán vậy thôi.” Rồi nói tiếp: “Chuyện hơn hai mươi năm trước, sao bỗng dưng lại bị đào lên chứ? Thần thiếp nghe nói, chuyện này là do Cảnh vương gây ra. Mà năm đó chính là Từ đại nương đã lan truyền ra ngoài. Vậy nên thần thiếp nghĩ, có phải Hoàng Thượng và thần thiếp cũng bị ai đó cố ý đưa ra ngoài không?”
“Không phải Hoàng hậu đâu!” Hoàng Thượng lắc đầu: “Trẫm và nàng ấy từ nhỏ đã quen biết, trẫm hiểu rõ nàng ấy là người thế nào.”
Thục phi vội nói tiếp: “Thần thiếp biết không phải là Hoàng hậu, nàng ở sâu trong hậu cung lâu như vậy, làm sao có thể lan truyền chuyện này được. Hơn nữa, hiện tại mẫu tử Hoàng hậu và Thái tử rất hòa hợp, hai người mẫu từ tử hiếu (mẹ hiền con thảo) với nhau, Hoàng hậu cũng không cần phải đi bịa chuyện.”
Bà nói đến đây, lặng lẽ nhìn sắc mặt Hoàng Thượng bên cạnh, rồi chậm rãi nói tiếp: “Hoàng Thượng không cần phải phiền lòng vì những chuyện này, nên nghĩ đến những điều vui vẻ hơn. Chắc chắn Hoàng Thượng phải vui mừng mới đúng, có được các hoàng tử tốt. Trong triều có Thái tử giúp giám quốc, trong quân lại có Ngụy vương trấn giữ. Chỉ cần có hai người huynh đệ này bên cạnh, Hoàng Thượng còn cần phải lo lắng gì nữa đâu?”
“Trên đường tới đây, thần thiếp vừa thấy Ngụy vương và Thái tử cùng nhau đi về phía Đông Cung, hai người rất thân thiết. Xưa nay các hoàng tử đều đấu đá nhau đến chết, hoặc tranh nhau ngôi vị tân thiên tử, một trận huyết chiến. Vậy mà giờ đây lại thấy hai người huynh đệ hòa thuận, có thể thấy được đó là do Hoàng Thượng đã dạy dỗ các con rất tốt.”
Hoàng Thượng không vì lời nói của Thục phi mà cảm thấy vui vẻ, hắn nhíu chặt mày, chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Thục phi nhìn thấy vậy là biết đã chạm đúng điểm, nên cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Thần thiếp vừa mới pha chút trà, Hoàng Thượng, ngài có muốn thử không?”
Lúc này Hoàng Thượng mới tỉnh lại, mỉm cười với Thục phi, rõ ràng vẻ mặt không còn lo nghĩ gì nữa.
…
Sau khi, Thái tử mời Ngụy vương đến phòng thư Đông Cung để nói chuyện.
Khi đã đến chỗ riêng tư, Thái tử thẳng thắn hỏi: “Gần đây trong kinh thành đang truyền tai nhau chuyện đó, huynh nghĩ sao về chuyện này?”
Ngụy vương hơi nghiêm mặt, vẻ nghiêm túc: “Chuyện này chắc không phải là ngẫu nhiên xảy ra. Dù có liên quan đến việc của Cảnh vương, nhưng ta cảm nhận đây là một cái bẫy được ai đó âm thầm dàn dựng. Cả chuyện xưa của Cảnh vương cũng không phải ngẫu nhiên, đều có người đứng đằng sau toan tính.”
Thái tử gật đầu, nét mặt cũng nghiêm trọng: “Cô và huynh đều nghĩ giống nhau rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.