🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong triều, rất ít người biết chuyện cũ năm xưa giữa Hoàng Thượng và Thục phi, huống chi là người bên ngoài cung. Thế nên, làm sao chỉ vì chuyện cũ liên quan đến Cảnh vương phủ mà lại liên quan để bí mật trong cung hơn hai mươi năm trước được?

Nếu nói rằng đằng sau không có kẻ nào âm thầm thao túng, thì cả hai người bọn họ tuyệt đối không tin.

Mà nếu quả thật có người đứng sau tỉ mỉ bày mưu tính kế, dựng nên toàn bộ cục diện này, thì chắc chắn kẻ đó phải có mục đích rõ ràng. Nói cách khác, việc khiến dư luận bùng nổ như hiện nay, cuối cùng cũng sẽ phải dẫn đến một kết quả nào đó.

“Sợ rằng lần này là nhắm thẳng vào hai huynh đệ chúng ta.” Thái tử lên tiếng: “Nếu ta đoán không sai, trong hậu cung e rằng đã có người ngấm ngầm ám chỉ điều gì đó trước mặt Hoàng Thượng.”

Tuy Thái tử chỉ dùng hai chữ “có người”, nhưng cả hai đều ngầm hiểu rõ, người ấy là ai thì trong lòng mỗi người đều đã rõ như ban ngày.

Ngụy vương đồng tình với suy đoán của Thái tử, song hắn cũng có thêm một số suy nghĩ khác.

“Nếu chuyện này chỉ là Thục phi thuận nước đẩy thuyền mà nói thêm vài câu, thì e rằng lại quá trùng hợp rồi.” Ngụy vương nhíu mày trầm ngâm, hiển nhiên đang cân nhắc rất nhiều điều, nghĩ đến cả những khả năng sâu xa hơn phía sau.

Thái tử không hề bất ngờ, bởi trong lòng hắn, cũng đang nghĩ theo hướng đó.

Cho nên, khi thấy Ngụy vương nói như vậy, Thái tử không những không ngạc nhiên mà còn có chút hứng thú, khẽ cười hỏi lại: “Ý hoàng huynh là… Thục phi có thể đã âm thầm cấu kết với một vài triều thần sao?”

Chuyện của phủ Cảnh vương chỉ là cái cớ, người phía sau thực sự muốn khơi ra mối quan hệ mờ ám năm xưa giữa Thục phi và Hoàng Thượng. Mà việc đào lại chuyện cũ đó hơn hai mươi năm trước, nếu không có cái cớ phù hợp sẽ dễ khiến người ta nghi ngờ. Vì vậy, chuyện Cảnh vương chỉ như màn khởi đầu, mở đường cho mọi người bắt đầu bàn tán.

Hơn nữa, nếu không có người ngoài cung âm thầm hỗ trợ, thì chỉ dựa vào Thục phi và con bà ta, e là cũng khó khuấy động được dư luận như hiện giờ.

Ngụy vương không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thái tử, mà chỉ kể lại toàn bộ diễn biến sự việc theo dòng thời gian, để Thái tử có cái nhìn tổng thể hơn.

“Thần nghe Nhàn nhi nói, từ sau khi Từ đại nương quay về kinh, Cảnh vương cứ cách vài hôm lại tìm đến Từ gia. Nhưng Từ đại nương tính tình cứng rắn, nên chưa lần nào cho hắn bước chân vào cửa. Việc này lặp đi lặp lại, đương nhiên không giấu được Cảnh vương phi. Nhưng nàng ta không dám oán trách Cảnh vương, chỉ có thể chạy tới Từ gia ăn vạ, làm ầm lên, muốn mượn tay Từ đại nương để chặn Cảnh vương lại.”

“Nhưng hành động đó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến Từ đại nương giận dữ. Sau đó không lâu thì những lời đồn năm xưa về Cảnh vương lăng nhăng phụ tình liền bắt đầu lan truyền khắp các quán trà tửu lâu trong kinh. Ai cũng biết, nguồn tin chính là do Từ đại nương tiết lộ, mà bà ấy cũng không hề giấu giếm.”

“Vậy thì mọi chuyện đều hợp lý, không có gì bất thường. Nhưng bước tiếp theo sau đó, mới thực sự đáng để suy nghĩ…”

Bước tiếp theo, mọi chuyện bỗng xoay chuyển bất ngờ. Bề ngoài nhìn qua thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng thực ra lại chuyển biến cứng nhắc, sơ hở chồng chất.

Khi Ngụy vương nói đến đây, Thái tử vẫn luôn lặng lẽ ngồi nghe chăm chú. Đợi hắn dứt lời, Thái tử mới mở miệng: “Ý hoàng huynh là... mẫu tử Thục phi đã âm thầm cấu kết với Cảnh vương?”

Ngụy vương trầm mặc nhìn Thái tử, không trả lời.

Không trả lời tức là không phủ nhận.

Bởi Cảnh vương vốn không phải kẻ vô năng, nếu không cùng mẫu tử Thục phi cấu kết, làm sao có thể chấp nhận để quá khứ phong lưu của mình bị khơi ra khắp nơi? Hay nói cách khác, tất cả những việc này, từ đầu đã là do Cảnh vương cùng mẫu tử Thục phi sắp đặt kỹ càng.

Cảnh vương hiểu rất rõ tính cách của người thê tử trước – Từ đại nương, cũng như người thê tử hiện tại – Cảnh vương phi. Hắn biết, chỉ cần hắn cứ liên tục tìm tới Từ gia, thì giữa hai người phụ nữ ấy sớm muộn cũng sẽ xảy ra va chạm gay gắt. Mà với tính cách của Từ đại nương, nếu bị Cảnh vương phi làm nhục quá đáng, bà chắc chắn sẽ không chịu nhịn. Đến lúc ấy, việc bà đứng ra công khai quá khứ của Cảnh vương là điều dễ hiểu.

Và thế là, những chuyện năm xưa của Cảnh vương liền bị phơi bày khắp kinh thành, ai ai cũng bàn tán.

Tất cả những điều đó đều nằm trong dự tính của Cảnh vương và Thục phi. Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp cẩn thận, thuận theo từng bước từng bước, thì tiếp theo, việc dẫn dắt câu chuyện đến quá khứ của bệ hạ hơn hai mươi năm trước cũng trở nên dễ dàng, hợp tình hợp lý.

Như vậy, không chỉ đạt được mục đích chính, bọn họ còn có thể thuận thế chuyển hướng làn sóng chỉ trích, khiến Hoàng Thượng nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều là do Đông Cung và Ngụy vương phủ đứng sau sắp đặt.

Bởi lẽ, Từ đại nương có mối quan hệ thân thiết với Ngụy vương phi, mà giữa Ngụy vương phủ và Đông Cung lại vốn luôn qua lại thân thiết. Nếu hai bên liên thủ mưu tính thì vừa có năng lực, lại vừa có lý do để làm vậy.

Thái tử và Ngụy vương đều tin lần này, Thục phi chắc chắn đã ngầm ám chỉ, gieo rắc nghi ngờ trong lòng Hoàng Thượng.

Mục đích của mẫu tử Thục phi rất rõ ràng: chính là muốn chia rẽ tình cha con giữa Hoàng Thượng và hai huynh đệ Đông Cung – Ngụy vương, khiến Hoàng Thượng dấy lên nghi ngờ đối với hai người họ, từ đó đạt được mục tiêu của mình. Mà mục tiêu đó, chính là mong muốn Triệu vương – con trai của Thục phi – có thể ngày càng được sủng ái hơn.

Tốt nhất là phế bỏ Thái tử, đày Ngụy vương ra biên cương, sau đó lập Triệu vương làm người kế vị.

Thục phi có mục đích rõ ràng, hành động lần này dễ đoán. Nhưng còn Cảnh vương thì sao?

Có một số chuyện Thái tử chưa rõ, nhưng Ngụy vương thì lại khác. Từ nhỏ lớn lên bên cạnh Tiên đế, lại từng được nghe kể nhiều về biến cố tranh đoạt ngôi vị năm xưa, cuộc “huyết tẩy cung đình” nổi tiếng khiến cả triều đình chấn động.

Cảnh vương và Hoàng thượng hiện tại vốn là anh em họ, tức Cảnh vương là cháu của Tiên đế. Năm đó, khi năm vị hoàng tử tranh giành ngôi báu, kinh thành như sôi sục, chẳng khác gì đang trong biển lửa.

Khi ấy Tiên đế tuy là con trai trưởng của Nguyên hậu, nhưng lại không được vua cha yêu thích. Dù vậy, vì thân phận là đích trưởng tử, địa vị của ông vẫn rất đặc biệt, khiến những phe khác coi ông là cái gai trong mắt, muốn trừ khử càng sớm càng tốt.

Khi đó, Tiên đế vốn không định sớm tham gia vào cuộc tranh đoạt, chỉ muốn giữ mình chờ thời, đợi đến khi thời cơ chín muồi mới xuất hiện. Nhưng các phe phái khác lại đồng lòng muốn “trừ hậu hoạn trước”, ép ông phải sớm ra mặt. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể nhận lời liên minh với Cảnh vương, người đã chủ động chìa cành ô liu, cùng nhau kết minh để bảo toàn tính mạng.

Tiên đế vốn là người có tài, có trí, không cam chịu làm kẻ tầm thường. Một khi đã gia nhập, thế lực của phe Cảnh vương liền mạnh lên rõ rệt, áp đảo các phe còn lại, giúp Cảnh vương trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị.

Tuy nhiên, bản thân Cảnh vương lại là người có không có tài gì nổi bật, tuy cư xử khiêm nhường, biết dùng người tài, nhưng năng lực cá nhân lại không đủ để gánh vác đại cục.

Sau khi các phe phái khác lần lượt thất bại, trước mặt tiên hoàng Anh Tông, chỉ còn lại hai người: Tiên đế và Cảnh vương. Đúng lúc đó, phe hậu cung của một vương phi bị sụp đổ hoàn toàn, không còn ai bên cạnh Anh Tông nói lời bất lợi về Tiên đế. Lúc bấy giờ, quốc lực lại đang suy yếu nghiêm trọng do tranh đấu kéo dài, khiến các man di ngoại tộc quanh Trung Nguyên bắt đầu nhòm ngó.

Cũng chính vì thế, Anh Tông mới thật sự tỉnh ngộ: người kế vị ngai vàng không chỉ cần thân phận, mà còn phải có bản lĩnh gánh vác thiên hạ, bảo vệ giang sơn.

Vậy nên, ông đã lập Tiên đế làm Thái tử.

Lúc bấy giờ, trong triều người ủng hộ Cảnh vương là đông nhất, tiếng hô danh cho hắn cũng cao nhất. Cho nên, việc Anh Tông cuối cùng lại chọn Tiên đế làm Thái tử, đương nhiên khiến cả triều đình rúng động, dư luận dấy lên không ít sóng gió. Tuy vậy, Tiên đế là đích trưởng tử, thân phận chính thống, lại được Anh Tông đích thân ban chiếu phong Thái tử, vì thế dù Cảnh vương có bất mãn cũng không thể làm gì, chỉ có thể im lặng tiếp nhận.

Khi Tiên đế lên ngôi, trong lòng ông vẫn còn đôi chút áy náy với Cảnh vương vì từng nhờ vả mà nay lại vượt mặt. Bởi vậy, ông đối xử với Cảnh vương rất tốt, ban ân huệ nhiều phần, đặc biệt ưu ái.

Nhưng chẳng ai biết, khi ấy trong lòng Cảnh vương rốt cuộc nghĩ gì. Cũng như bây giờ, người xưa năm ấy đã không còn, còn Cảnh vương của hiện tại, càng không ai rõ rốt cuộc hắn đang toan tính điều chi.

Nếu Thục phi thực sự đã cùng Cảnh vương âm thầm cấu kết, thì cũng là điều hợp tình hợp lý. Vì Cảnh vương có lý do, có động cơ để làm vậy.

Ngụy vương kể xong chuyện năm đó, Thái tử chỉ cảm thấy trước mắt như sáng bừng ra.

“Thì ra là như vậy.” Hắn khẽ thở dài: “Nếu nhìn từ góc độ này, quả thực mọi chuyện đều hợp lý, không còn gì mâu thuẫn nữa.”

Ánh mắt Thái tử thoáng trầm ngâm, rồi bỗng trở nên sáng rỡ như nghĩ ra điều gì quan trọng, hắn đột nhiên lên tiếng: “Nghe hoàng huynh nói đến đây, Cô chợt nhớ ra một chuyện khác.”

Hắn nói tiếp: “Năm đó, sau khi toàn bộ Từ gia tử trận ở chiến trường Nam Cương không bao lâu, thì phủ Cảnh vương liền bị dính vào một vụ bê bối lớn. Có khi nào... chuyện này thật sự không phải trùng hợp?”

Hiện tại, tuy Cảnh vương phi xuất thân là nữ nhi thương hộ, nhưng nhà mẹ đẻ nàng ta là họ Nhan, lại là đại thương gia giàu có bậc nhất thiên hạ, có thể nói là “phú khả địch quốc” (giàu đến mức có thể sánh với cả quốc khố).

Nếu Cảnh vương thực sự có lòng phản nghịch, ý đồ mưu phản thì e rằng hắn đã bắt đầu âm thầm sắp đặt từ rất nhiều năm trước. Mà việc hắn cưới Nhan thị, có lẽ cũng chính là vì tài lực hùng hậu đứng sau Nhan gia.

Muốn tạo phản, tất phải có quân, mà có quân, tất cần tiền tài để chiêu binh mãi mã.

“Xem ra, đúng là như vậy.” Ngụy vương trầm giọng nói, sắc mặt nặng nề, khí thế toát ra uy nghi không giận mà khiến người khiếp sợ. Hắn trấn giữ biên cương bao năm, sớm đã hiểu rõ giữ gìn giang sơn xã tắc là chuyện gian nan nhường nào; cũng càng hiểu một khi chiến sự nổ ra, chịu khổ trước tiên chính là trăm họ bách tính, kẻ nghèo dân khổ.

Vậy mà vẫn có những kẻ vì tư dục cá nhân, chỉ muốn phá hoại cuộc sống yên ổn hiện tại, toan tính gây sóng gió.

Ngụy vương được Tiên đế đích thân dạy dỗ, tính cách cương trực, lại giống hệt Tiên đế ở chỗ căm ghét nhất chính là nội loạn.

Hiện giờ, biên giới phía Nam nhờ có mấy mệnh máu của Từ gia mới có thể tạm thời yên bình. Còn phía Bắc, tuy hai nước đã ký hòa ước, nhưng hắn biết rõ, bọn người Bắc Địch vẫn luôn như hổ rình mồi, chưa từng từ bỏ dã tâm xâm lược Trung Nguyên.

Chỉ cần nội bộ xảy ra chút loạn lạc, thì phương Bắc ắt sẽ nhân cơ mà nổi dậy, thừa thế gây chiến.

Vì thế, Ngụy vương nghiêm nghị nói: “Muốn giữ yên thiên hạ, chỉ có thể dùng “binh không đánh mà khuất người”* mới là thượng sách.”

*“Binh không đánh mà khuất người” là một câu nói mang ý nghĩa chiến lược quân sự sâu sắc. Nó có nghĩa là: không cần phải dùng đến chiến tranh hay bạo lực trực tiếp để khuất phục, làm cho đối phương chịu thua, bị khuất phục về ý chí hoặc phải nhượng bộ.

Thái tử nghe xong, liền đồng tình: “Hoàng huynh cứ yên tâm. Có hai huynh đệ chúng ta đồng tâm hợp lực, thì trên đời này không có chuyện gì không thể làm được.”

Ngụy vương luôn đặt quốc gia và dân chúng lên trên hết, khiến thái tử cũng cảm thấy lòng yên bình hơn một chút. Thấy sắc mặt Ngụy vương nghiêm trọng, khí thế mạnh mẽ đến mức gây áp lực, thái tử mỉm cười, nhấc chén trà lên mời.

“Uống một chén trà, thư giãn chút đi. Từ hôm nay trở đi, gánh nặng trên vai của huynh đệ chúng ta càng thêm nặng.”

Ngụy vương ngẩng lên nhìn thái tử, thái tử cũng đáp lại cái nhìn ấy. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa chén trà lên, cụng nhẹ vào chén Ngụy vương.

Một tiếng trong trẻo vang lên, nhẹ nhàng mà rõ ràng, khiến không khí trở nên dễ chịu.

“Đúng rồi, chuyện bên Nam Cương…” Ngụy vương nhớ lại mục đích chính hôm nay, rồi bắt đầu nói về tình hình ở Nam Cương.

—-----

Liên quan đến chuyện Hoàng Thượng bị gièm pha cách đây hơn mười năm, dù Từ đại nương không để ý nhiều, nhưng cũng không ngờ quyền uy của Hoàng Thượng lại khiến người ta kinh sợ đến mức dám xen vào chuyện cũ này. Khi biết chuyện phong lưu của Cảnh vương năm đó giờ bị Hoàng Thượng ép xuống, bà rất tức giận.

Bà nghĩ chỉ cần đối phó với Cảnh vương, vì tưởng hắn đã thân bại danh liệt, không ngờ lại bị kéo vào quá nhiều thị phi như vậy.

Từ gia từng là một gia tộc danh tiếng với nhiều danh tướng, nhưng thực tế bây giờ trong nhà chỉ còn một nam nhân, và sức khỏe của người đó cũng yếu… Gia tộc đã suy yếu rất nhiều.

Bây giờ Từ gia không còn đủ sức để chống đỡ ai nữa, bà chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình.

Nhưng giờ lại bị kéo vào vụ việc rối ren này, bà hoàn toàn không muốn.

Biết Từ đại nương gần đây tâm trạng không tốt, nên Diêu Phẩm Nhàn thường xuyên đến thăm hỏi, an ủi bà.

“Hoàng Thượng rất sáng suốt, chắc chắn Ngài ấy biết chuyện này không liên quan gì đến người.”

Từ đại nương thở dài nặng nề rồi nói: “Tuy rằng không phải ta chủ động đem chuyện này lộ ra ngoài, nhưng ai cũng sẽ nghĩ đây là do ta tạo ra. Sợ rằng lúc này, trong lòng Hoàng Thượng cũng đang trách mắng ta, cho rằng ta không nên nhắc lại chuyện cũ của Cảnh vương. Nếu không phải vì cả nhà Từ gia từng hy sinh ở Nam Cương, có lẽ Ngài ấy đã hỏi tội ta rồi.”

“Dì Thuần, dì có nghĩ đến chuyện này không? Chuyện cũ này của Hoàng Thượng rốt cuộc do ai truyền ra?”

Từ đại nương không quan tâm đến tình hình trong cung, cũng không để ý đến triều chính, chỉ đứng ở góc độ của mình mà nói, bà nghĩ được người duy nhất chỉ có thể là Cảnh vương.

“Ngoài hắn ra còn ai nữa?” Từ đại nương giận dữ nói: “Có lẽ hắn cố ý, muốn lợi dụng chuyện gièm pha này để che giấu bản thân. Đồng thời, nhân cơ hội này mà đổ tội lên đầu ta, khiến Hoàng Thượng trách ta. Mà hắn thì lại phủ sạch liên quan..”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.