🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Triệu vương là người tính tình nóng nảy, chỉ cần châm ngòi một cái là bùng lên ngay. Từ nhỏ hắn đã đặc biệt để tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình. Lúc này, Tề Vương lại dám chế giễu hắn ngay giữa chốn đông người như vậy, thử hỏi hắn làm sao có thể nhịn nổi?

Thế là Triệu Vương mặc kệ mình thật sự có bao nhiêu bản lĩnh, lập tức xông lên cãi tay đôi với Tề Vương: "Tỷ thì tỷ! Ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc?" 

Hắn ngẩng cổ lên quát thẳng vào mặt Tề Vương, ánh mắt như muốn vung nắm đấm ra luôn tại chỗ.

So với vẻ kích động của Triệu Vương, Tề Vương lúc này lại tỏ ra hết sức điềm nhiên. Hắn khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên một tia cười khinh khỉnh. Nhìn dáng vẻ bốc đồng kia của Triệu Vương, trong lòng hắn không khỏi thấy hả hê.

Hoàng Thượng biết trong số các hoàng tử, tư chất của Triệu Vương chỉ thuộc loại trung bình. So với Thái tử hay Ngụy Vương thì khỏi nói, ngay cả Tề Vương hắn cũng còn kém một bậc. Giờ mà để hai huynh đệ này thật sự tỷ thí với nhau, chẳng khác nào để Triệu Vương mất mặt trước bao người. Chi bằng dứt khoát đánh bọn họ 50 trượng cho qua chuyện, khỏi dây dưa thêm phiền lòng.

Nghĩ vậy, Hoàng Thượng lập tức sa sầm nét mặt, trầm giọng quát: “Tất cả câm miệng cho trẫm!”

Ánh mắt ông lần lượt quét qua hai người, dừng lại từng chút như mũi dao sắc lịm, sau đó tức giận nói tiếp: “Rõ ràng là một ngày tốt đẹp, vui vẻ thế này, lại bị các ngươi làm cho náo loạn cả lên! Một đứa mở miệng là cãi, một đứa thì đứng lên là gây chuyện... Rốt cuộc có để trẫm sống yên được ngày nào không hả?”

Triệu Vương tính tình nóng nảy, lúc này còn định phân trần: “Phụ hoàng, là hắn...”

 “Ngươi còn dám nói!” Hoàng Thượng lập tức ngắt lời hắn, giọng quát càng nghiêm khắc hơn.

 “Có chút tiến bộ đã vênh váo, tự mãn, ngày thường Trẫm dạy ngươi như vậy sao? Trẫm vẫn luôn dạy ngươi phải khiêm tốn, phải biết kiềm chế! Ngươi xem lại mình đi, cũng đâu còn nhỏ nữa, nói năng, hành xử vẫn cứ bốc đồng lỗ mãng như con nít. Ngươi định bao giờ mới chịu trưởng thành đây?”

Những lời trách mắng ấy tuy nghiêm khắc, nhưng trong giọng Hoàng Thượng vẫn không giấu được chút yêu thương, quan tâm. Triệu Vương nghe ra được tấm lòng của phụ hoàng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Hắn cúi đầu nhận lỗi, nói: “Phụ hoàng bớt giận, nhi thần biết sai rồi. Ngày sau, nhi thần nhất định khắc ghi lời dạy bảo của phụ hoàng, tự răn mình thu liễm tính khí, tuyệt đối không để phụ hoàng phải phiền lòng vì nhi thần nữa.”

Thấy vậy, Hoàng Thượng mới xoay người, nhìn về phía Tề Vương, trầm giọng hỏi: “Còn ngươi?”

Tề Vương biết hôm nay phụ hoàng cố ý diễn một màn kỷ luật trước mặt quần thần và tông thất. Bề ngoài thì là trách mắng cả hai như nhau, nhưng người sáng suốt chỉ cần nhìn một cái liền biết, ai là người được bênh vực, ai là kẻ bị gạt ra ngoài.

Tề Vương vốn có tính cách kiêu ngạo, từ nhỏ đã không ưa gì mẫu tử Triệu Vương, lại càng không quen nhìn Hoàng Thượng đối đãi thiên lệch với mẫu tử họ. Hắn không thể so được với Thái tử hay Ngụy Vương về sự trầm ổn, nên một khi bị đụng đến giới hạn, liền cũng chẳng ngần ngại gì mà nói thẳng.

Nói là nói, không hề kiêng dè.

Thế nên, Tề Vương khoanh tay, nở một nụ cười lạnh nhàn nhạt, cất tiếng đáp: “Nếu như phụ hoàng đối với nhi thần cũng giống như đối với Tứ đệ, vừa dạy dỗ vừa quan tâm, từ nhỏ đã đích thân chỉ dạy cưỡi ngựa bắn cung, thì hôm nay nhi thần tất nhiên cũng sẽ khắc ghi trong lòng những lời dạy bảo ấy. Chỉ tiếc là, nhi thần từ trước đến nay chưa từng được sủng ái như Tứ đệ, chưa từng được phụ hoàng yêu thương thiên bị đến mức ấy.”

“Ngươi… Ngươi hỗn xược!” Hoàng Thượng tức giận quát lớn.

Tề Vương tuy cố tình châm chọc, nhưng trên mặt lại luôn giữ nụ cười nửa đùa nửa thật. Hắn dùng giọng điệu nhẹ bẫng, có phần giễu cợt, để nói ra những lời đầy gai nhọn.

“Phụ hoàng hung dữ với nhi thần như thế, nhi thần sợ lắm đó.” Hắn còn cố tình cúi người, vờ vĩnh nhún nhường, nhưng hai tay vẫn khoanh trước ngực, giọng điệu không đổi: “Nhi thần chỉ mong phụ hoàng đừng thiên vị Tứ đệ như vậy. Dù có thiên vị, thì cũng nên cố gắng công bằng một chút. Đều là nhi tử của phụ hoàng, nhi thần thật sự không hiểu nổi, vì sao phụ hoàng lại có thể thiên vị Tứ đệ đến mức ấy?”

Vì sao lại thiên vị?

Tề Vương gần như chỉ thiếu chưa nói toạc ra bốn chữ “Yêu ai yêu cả đường đi” trước mặt bao người.

Huống hồ, chuyện cũ giữa Hoàng Thượng và Thục phi vừa mới bị đào bới lên trước đó không lâu, đang truyền khắp kinh thành, gây xôn xao bàn tán. Giờ Tề Vương nói ra những lời này, lọt vào tai đám triều thần và tông thất đang đứng quanh, ai nấy đều khó tránh khỏi hướng đến phương diện kia mà ngẫm nghĩ.

Hoàng Thượng tuy có sủng ái Thục phi, nhưng sự sủng ái ấy lại không thể thẳng thắn, hào phóng hay danh chính ngôn thuận. Giống như giữa ông và Thục phi từ đầu tới cuối đều là một mối quan hệ không chính đáng, luôn mang cảm giác như một mối tình lén lút, âm thầm vụng trộm.

Bởi vậy, chuyện năm xưa chẳng khác nào nghịch lân* của ông, là điều tuyệt đối không thể nhắc đến, không thể chạm vào. Chỉ cần chạm vào là lập tức nổi giận.

(*) Nghịch lân: điểm yếu chí tử, thứ không ai được phép đụng tới.

Lần này, Tề Vương rõ ràng là đã chọc thẳng vào điểm yếu đó.

Nếu Hoàng Thượng thật sự muốn định tội cho hắn, lý do để làm vậy có thể nói là nhiều không kể xiết.

Cho nên, trong cơn thịnh nộ, Hoàng Thượng lập tức quát lớn một trận, nghiêm khắc khiển trách Tề Vương, sau đó tuyên bố xử phạt: “Ngươi vô lễ với quân thượng, ngỗ nghịch như thế, nếu hôm nay Trẫm không xử phạt, thiên hạ này còn ra gì phép nước? Từ hôm nay trở đi, ngươi không được bước ra khỏi cửa Tề Vương phủ nửa bước. Hãy ở trong phủ đóng cửa tự suy xét! Khi nào nghĩ thông suốt, lúc ấy hãy đến trước mặt Trẫm cúi đầu nhận tội!”

“Cút đi!”

Tề Vương lại không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, hắn còn tỏ vẻ đắc ý, hai tay khoanh trước ngực, hơi cúi người chắp tay, mỉm cười đáp: “Nhi thần lĩnh phạt. Đa tạ phụ hoàng.”

Thấy hắn như thế còn ngông nghênh, Hoàng Thượng càng thêm tức giận đến không thể kiềm chế.

Còn dạo chơi gì nữa? Còn tỷ thí cái gì nữa? Lúc này tâm trạng gì cũng chẳng còn.

Vì vậy Hoàng Thượng hạ lệnh: “Trời đã về chiều, chỗ này cũng chẳng còn gì đáng xem. Tất cả lui về nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, ông hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người rời đi, vẻ mặt đầy giận dữ.

Theo sau hắn, thái giám tổng quản bên cạnh lập tức hô lớn: “Bãi giá hồi cung!”

Vừa rồi còn bị Tề Vương làm cho tức giận, giờ trở về hậu cung, Hoàng Thượng tất nhiên không có ý định đến cung Hoàng hậu. Vì vậy, chỉ có thể tiếp tục đến Trường Xuân Cung thăm Thục phi.

Thục phi cũng vừa mới nhận được tin, trong lòng đương nhiên vui mừng không thôi. Vừa lúc đó, có nô tỳ đến báo: Hoàng Thượng đã đến.

Thục phi vội vã đi nghênh đón.

 “Thần thiếp có tội.” Thục phi vừa mở miệng đã vội thỉnh tội trước.

Hoàng Thượng khom người đỡ nàng, sau đó nhướng mày nhìn bà ta, hỏi: “Nàng có tội gì?”

Nói xong, ông trực tiếp nắm lấy tay Thục phi, kéo bà ta ngồi xuống một bên.

Thục phi liền đáp: “Về chuyện ở giáo trường, thần thiếp đã biết rồi. Đều là do An nhi không tốt, khiến Hoàng Thượng mất mặt. Cũng trách thần thiếp, từ nhỏ không dạy dỗ nó tử tế, nên mới thành ra như bây giờ.”

Hoàng Thượng mỉm cười.

Ông vốn không thích bị người ta cãi lại, ông thích nhất là người khác thuận theo, khen ngợi, nói những lời dịu dàng dễ nghe.

Chính vì vậy, trước đó nổi giận dữ dội là thế, giờ trong lòng lại trở nên bình tĩnh hơn nhiều.

“Nếu nói như vậy, thì sai lớn nhất chính là ta.” Hoàng Thượng vẫn không buông tay Thục phi, ánh mắt bỗng trở nên u ám, trầm nặng, như nhớ về vô số chuyện cũ: “Ta dạy dỗ An nhi từ nhỏ đến lớn, nếu phẩm hạnh của nó có gì hư hỏng, chỉ có thể là lỗi ở ta.”

Trong đám hoàng tử trước mặt, chỉ có Triệu vương là người được Hoàng Thượng lâu nhất, quan sát kỹ nhất.

Ngụy vương được Tiên đế trực tiếp dạy dỗ từ nhỏ, còn Tề Vương thì chủ yếu là do Hoàng hậu một tay chăm sóc. Còn Thái tử… Thái tử từ nhỏ đã trải qua một cuộc đời đầy gian khó. Năm đó, hắn bị kẹt giữa Hoàng hậu và Thục phi, suốt một khoảng thời gian dài không biết nên chọn đi đâu.

Hắn không dám đến sân Hoàng hậu, cũng không muốn đến chỗ Thục phi. Vì vậy, từ lúc lên bảy, hắn thường một mình ở một chỗ, càng ngày càng ít xuất hiện trước mặt mọi người.

Khi đó, Hoàng Thượng vẫn còn là Thái tử, còn hắn chỉ là một cậu bé ngốc nghếch, lặng lẽ đọc sách viết chữ trong tiểu viện. Cũng chỉ nói chuyện được với vài người hầu cận bên cạnh.

May mắn thay, tính cách hắn không kiêu ngạo. Bây giờ hắn đã trưởng thành, trở thành một người ôn hòa, lễ độ, nhu mì, khiêm tốn như một quân tử.

Dù vẻ ngoài ôn hòa lễ phép, nhưng thực tế nội tâm lại mạnh mẽ, kiên cường hơn nhiều.

Từ nhỏ hắn đã chứng kiến nhiều kẻ lừa gạt, những mối quan hệ phức tạp, nên bây giờ hắn phần nào hiểu thấu đời, đối diện mọi thứ bằng sự bình thản.

Hắn không giống những kẻ hung hãn công kích hay chỉ chăm chăm vào quyền lợi cá nhân. Hắn và Ngụy vương cùng chung một lòng, đều nghĩ cho dân cho nước, muốn vì triều đình và thiên hạ mà làm điều gì đó.

Hôm nay, dù Tề Vương hành động sốc nổi, Thái tử và Ngụy vương lại không thấy có điều gì bất ổn. Có thể nói, Tề Vương đã làm đúng khi “gãi đúng chỗ ngứa” của Hoàng Thượng.

Bởi vì chỉ có như vậy mới khiến Thục phi và Cảnh vương càng thêm hi vọng. Khi thấy có hy vọng, họ mới dám tiến thêm một bước, hành động nhanh hơn.

Mà mỗi khi họ có chút động tĩnh, Thái tử và Ngụy vương cũng nhanh chóng chuẩn bị, kiên quyết tung ra đòn chí mạng, một phát trúng đích, không phí thời gian hay tâm tư.

Tóm lại, việc phơi bày mưu đồ của Cảnh vương khiến  Cảnh vương hoàn toàn bị thất thế, kéo cả Thục phi vào tình thế nguy hiểm. Hai người đó, nhất định sẽ bị đánh bại.

Tuy mấy năm nay Cảnh vương âm thầm có chút động tĩnh, nhưng chưa từng công khai rõ ràng. Dù rằng trước khi lâm chung, phụ vương đã truyền di ngôn cho hắn, bảo phải báo thù, phải đoạt lại ngai vàng vốn thuộc về họ… Nhưng hắn hiểu, dù hiện tại Hoàng Thượng chẳng xuất sắc gì, thì ông ta vẫn có những người con tốt.

Tiên đế đã củng cố triều chính ổn định để Hoàng Thượng tiếp quản thiên hạ, giữ cho giang sơn vững chắc, bốn bể thái bình. Dưới trướng, còn có Ngụy vương cùng Thái tử: một người lãnh binh giỏi giang, một người có tài thao lược trong triều đình, tạo nên nhiều chiến công lớn, giúp Hoàng Thượng giải quyết nhiều việc.

Dù hiện tại không quá nổi bật, nhưng từ trước đến nay, cả bên trong lẫn bên ngoài đều vì ông ta mà làm tốt mọi việc.

Chỉ cần ông ta không ngu dốt hay làm điều liều lĩnh, thì không ai có thể gây nguy hiểm hay làm loạn thiên hạ này được.

Vì vậy, dù trước đây Cảnh vương có ý định thực hiện di nguyện của cha mình, nhưng hắn cũng hiểu rõ thực lực của bản thân. Hắn biết với cục diện hiện tại, mình không thể thắng được.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.

Bây giờ Thục phi chủ động tìm đến hắn, có ý định liên minh, điều này với hắn mà nói, không gì tốt hơn.

Còn Thục phi… hắn biết bà ta sẽ không bao giờ phản bội hắn, vì hiện tại bà ta đã không còn lựa chọn nào khác. Bà ta và Hoàng hậu đã trở mặt thành thù không đội trời chung từ lâu, trong khi Đông Cung kiên quyết đứng về phía Hoàng hậu.

Chỉ cần Hoàng Thượng qua đời, Thái tử lên ngôi, bà ta sẽ chẳng còn ngày yên ổn.

Cho nên, bà ta chỉ có thể liên thủ với hắn, cùng nhau phản lại Hoàng Thượng, tạo ra một trận cung biến để có đường sống.

Thực ra, người đàn bà này chính là quân cờ chiếc lược hoàn hảo nhất với hắn.

Họ phối hợp nội ứng ngoại hợp, không tin không thể tìm ra con đường sáng suốt, quang minh chính đại để tiến lên.

Hiện tại, nhà thê tử của Cảnh vương là một phú thương giàu có, nếu Cảnh vương muốn chiêu binh mãi mã thì chắc chắn không thiếu tiền bạc. Vì vậy, sau chuyện hôm nay xảy ra trong cung giáo trường, Cảnh vương càng thêm hy vọng. Hắn trở về liền gọi tâm phúc và người hầu cận đến, bắt đầu âm thầm hoạch định kế hoạch chiêu binh mãi mã.

Nhưng Cảnh vương lại không biết rằng, tâm tư của hắn đã bị Thái tử cùng Ngụy vương nhìn thấu.

Một khi hắn có động thái, hai phe Đông Cung và Ngụy vương phủ đều theo dõi sát sao.

Thái tử và Ngụy vương gần như cùng lúc nhận được tin từ mật thám. Đối với hai người họ mà nói, việc Cảnh vương có hành động còn tốt hơn là cứ im lặng mãi. Có hành động thì mới để lộ bằng chứng và sơ hở, chỉ cần thu thập đầy đủ những thứ đó, sau này dâng lên trước mặt Hoàng thượng là có chuyện để nói.

Càng ngày bụng của Tĩnh vương phi càng lớn, thậm chí càng ngày càng không muốn ra ngoài.

Diêu Phẩm Nhàn sợ một mình nàng ấy ở nhà sẽ buồn bực, cho nên thường xuyên chạy tới Tĩnh Vương phủ để đổi không khí. Hôm nay trên đường đến Tĩnh Vương phủ, đi qua một tiệm trà, nàng nghĩ dạo này Tĩnh vương phi khẩu vị có thay đổi, rất thích ăn đồ ngọt, nên liền sai người hầu Thanh Cúc tạm dừng xe ngựa bên đường, rồi phái nàng vào tiệm trà mua chút điểm tâm.

Thanh Cúc nhận lệnh xuống xe, còn Diêu Phẩm Nhàn vẫn ngồi yên trong xe. Bây giờ thời tiết đã ấm áp hơn chút, nghe bên ngoài náo nhiệt vang vọng, nàng nhẹ nhàng vén màn xe lên một khe hở, nhìn ra bên ngoài.

Thật trùng hợp, nàng vừa nhìn thấy Diêu Phẩm Nghiên từ một chiếc xe ngựa đi xuống, rồi bước vào một cửa hàng tơ lụa gần đó.

Diêu Phẩm Nghiên không phát hiện ra nàng, thậm chí cũng không hay biết chiếc xe ngựa dừng bên đường chính là xe của Ngụy vương phủ. Nhưng từ góc nhìn của Diêu Phẩm Nhàn, lại vừa vặn có thể nhìn rõ nét trên mặt nàng ta những biểu cảm.

Lo lắng, hồi hộp, mong đợi, vui sướng… không sót lấy một chút.

Nàng cau mày, nghiêm túc suy nghĩ, dạo này Diêu Phẩm Nghiên hẳn là gặp chuyện gì tốt đẹp mới có thể vui vẻ phấn chấn như vậy. Nhưng đột nhiên, một người xuất hiện ngay trước mắt nàng.

Người này không ai khác, chính là vị hoàng tử đang gây sóng gió, Triệu vương.

Triệu vương cưỡi ngựa đến, có phần vội vàng. Chỉ một lúc sau, hắn liền ném cương ngựa cho tùy tùng, rồi tùy ý bước vào tiệm tơ lụa.

Thật ra chuyện này không có gì lạ, hai người đến tiệm tơ lụa như vậy vốn không hiếm thấy. Nhưng vì gần đây thời cuộc biến động, nên điều này cũng khiến trong lòng Diêu Phẩm Nhàn không khỏi sinh nghi.

Mẫu tử Thục phi ở trong cung đang phấn khởi vì chiếm được thế thượng phóng, khó tránh khỏi sẽ mau chóng tiến thêm một bước. Hơn nữa, nàng với Diêu Phẩm Nghiên là tỷ muội không thân thiết, chỉ cần có ý tìm hiểu kỹ một chút, cũng có thể dò ra được phần nào.

Liệu đây có phải mẫu tử Thục phi định ra tay từ Diêu Phẩm Nghiên không?

Mặc dù tỷ muội các nàng không hòa thuận, nhưng dù sao cũng là người trong nhà. Đã là thân nhân, tự nhiên sẽ có cơ hội gặp mặt. Đến lúc đó, để Diêu Phẩm Nghiên làm nội ứng, đi dò xét tình hình cũng không phải chuyện khó khăn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.