Triệu Vương quả thật đã nghĩ như vậy. Hắn muốn lợi dụng vị tỷ tỷ của Ngụy Vương phi để làm việc cho mình.
Hắn biết tình cảm giữa hai tỷ muội họ không hề thân thiết. Thực ra, người ban đầu được đính hôn với Ngụy Vương chính là đại tiểu thư Diêu gia.
Nhưng cuối cùng, hôn sự vốn nên thuộc về tỷ tỷ lại rơi vào tay muội muội. Bây giờ muội muội ấy yên ổn làm Vương phi, lại còn được Ngụy Vương hết lòng yêu thương. Còn người người tỷ tỷ này thì sao? Sau khi ly hôn trở về, phải tái giá, mà người lấy cũng chỉ là công tử của một gia đình buôn bán nhỏ.
Gia đình buôn ấy cũng chẳng phải giàu có gì cho cam, chỉ là nhà buôn nhỏ, chẳng mấy ai biết đến.
Triệu Vương đoán chắc trong lòng nàng ta có nhiều ấm ức, nên vừa nghe tin liền lập tức tìm đến.
Từ sau khi Diêu Phẩm Nghiên hoà ly rồi quay lại kinh thành, nàng ta từng mơ mộng được gả cho Thái tử, từng hy vọng sẽ là Vương phi của Ngụy Vương. Nhưng nàng ta chưa từng nghĩ đến những hoàng tử khác. Bởi lẽ khi ấy, nàng ta không có cơ hội tiếp xúc với những người như Tề Vương hay Triệu Vương, họ vốn sống trong thế giới nàng ta không thể bước vào.
Triệu Vương tuy không bằng Thái tử hay Ngụy Vương, nhưng dù gì cũng là con vua. Ít nhất, vẫn tốt hơn gả cho người như Hoàng Văn Hạo kia vạn lần.
Nếu sau này có thể làm Vương phi của Triệu Vương, cho dù chỉ là thiếp, thì địa vị cũng cao hơn hiện tại rất nhiều.
Vì vậy, khi Triệu Vương lần đầu tìm đến nàng ta, nói có một số chuyện muốn bàn, nàng ta chẳng hề do dự, lập tức gật đầu đồng ý.
Lần này xem như là lần thứ hai hai người gặp nhau, cũng là lần đầu họ chính thức đối diện nhau một cách rõ ràng.
Nàng ta biết, lần này Triệu Vương đến là vì có chuyện, và cũng là để đứng ra thay nàng ta đòi lại công bằng.
Diêu Phẩm Nghiên đến trước, đứng chờ được một lúc, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Đang bối rối chưa yên, nàng ta liền nghe thấy tiếng bước chân vọng từ bên ngoài vào. Nàng ta lập tức xoay người nhìn, liền thấy Triệu Vương vén rèm bước vào.
Triệu Vương - xét về vóc dáng, dung mạo hay phong thái, đều còn kém xa so với Thái tử và Ngụy Vương. Nhưng dù sao đi nữa, thân phận của một vị hoàng tử cũng không phải hạng tầm thường, người thường nào có thể so bì? Huống chi, tuy hắn không bằng hai vị huynh trưởng kia, nhưng nếu đặt giữa đám người ngoài phố, thì vẫn thuộc hàng tuấn tú nổi bật.
Là con trai của Hoàng Thượng, lại là vị hoàng tử được sủng ái nhất hiện nay, thử hỏi làm sao có thể kém cỏi được?
Hơn thế nữa, hắn còn trẻ hơn cả Thái tử và Ngụy Vương kia.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu Diêu Phẩm Nghiên tràn ngập những suy nghĩ xoay quanh chuyện này. Nàng ta so sánh Triệu Vương với hai vị kia, rồi lại nghĩ đến viễn cảnh mình bước chân vào phủ Triệu Vương, trở thành Vương phi, tương lai sẽ sống ra sao.
Chỉ là, nàng ta mải nghĩ đến chuyện làm Vương phi, lại chưa từng thật sự cân nhắc xem việc Triệu Vương muốn nàng ta làm, rốt cuộc nàng ta có thể gánh nổi hay không.
Còn Triệu Vương, vừa bước vào cửa, đã thấy Diêu đại tiểu thư lặng lẽ quan sát mình, ánh mắt không giấu được tâm tư. Hắn liền hiểu ngay nàng ta đang nghĩ gì.
Nói đến vị Diêu đại tiểu thư này, năm xưa cũng từng là danh tiếng lẫy lừng khắp kinh thành. Chỉ không rõ mấy năm qua đã trải qua chuyện gì, mà cuối cùng lại rơi vào cảnh phải gả cho một người nhà buôn. Nhìn gương mặt nàng ta bây giờ, dáng vẻ ấy… Dù không thể sánh bằng muội muội nàng ta – Ngụy Vương phi – nhưng cũng vẫn giữ được vẻ đoan trang, mặn mà riêng biệt, mang một nét đẹp từng trải khiến người ta không khỏi chú ý.
Vì vậy, vừa bước vào, Triệu Vương đã nở nụ cười, nói: “Nhớ năm đó, khi bản vương còn nhỏ, đã từng nghe danh tỷ tỷ vang khắp nơi.”
Diêu Phẩm Nghiên hơn hắn vài tuổi, hắn gọi một tiếng “tỷ tỷ” để tỏ vẻ kính trọng, cũng không có gì không phải.
Nhưng chính một tiếng “tỷ tỷ” ấy lại khiến Diêu Phẩm Nghiên thoáng chốc sực tỉnh, suy nghĩ từ đâu đó kéo về thực tại. Khi hoàn hồn, hai má nàng ta đã khẽ đỏ lên.
Nam nữ ở chung một phòng, cho dù chưa nói ra điều gì vượt quá phép tắc, không khí cũng đã mang theo vài phần ám muội khó nói.
Diêu Phẩm Nghiên vội vàng khẽ cúi người thi lễ với Triệu Vương, sau đó mới nhẹ nhàng hỏi: “Điện hạ… trước kia đã biết ta sao?”
“Đương nhiên.” Triệu Vương đã nhìn thấu tâm tư trong lòng nàng ta, nên cũng chẳng giữ dáng vẻ nghiêm cẩn khách sáo làm gì. Trái lại, hắn cố ý chọn lời mềm mại, chạm đúng chỗ nàng ta dễ rung động.
Hắn từng bước chậm rãi đi đến trước mặt nàng ta, bước chân nhẹ như có như không, cho đến khi khoảng cách giữa hai người gần đến mức chẳng thể gần hơn, hắn mới dừng lại, cúi đầu nhìn nàng ta.
“Khi ấy, tỷ tỷ chính là người rực rỡ nổi bật nhất trong kinh thành. Bản vương còn nhớ rất rõ, lúc đó không ít công tử nhà quyền quý đều vì tỷ tỷ mà cam tâm khom lưng, cúi đầu.”
Nhắc đến những chuyện xưa ấy, khóe mắt Diêu Phẩm Nghiên bỗng trở nên ươn ướt.
Năm đó, nàng ta từng đứng ở nơi cao nhất, là hào quang rực rỡ giữa kinh thành. Thế nhưng, chỉ đi sai một bước, lại kéo theo bao nhiêu bước sai lầm. Để rồi đến nay, nàng ta chỉ có thể chấp nhận sống một cuộc đời bình phàm, tầm thường đến tủi hờn.
Ai mà không từng khát khao được nâng niu, được đứng nơi cao quý nhất chứ? Mà quãng thời gian huy hoàng năm ấy… với nàng ta, chính là ký ức suốt cả đời chẳng thể nào quên .
“Ta có thể giúp tỷ trở lại nơi ấy.” Triệu Vương khẽ nói, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi khuôn mặt nàng ta. Hắn nhìn kỹ từng biểu cảm của nàng ta, lặng lẽ dò đoán tâm tư trong lòng nàng ta. Rồi nhân cơ hội, hắn đem lời hứa ra như một món lợi, để bắt đầu đưa điều kiện.
“Vậy… trở lại bằng cách nào?” Diêu Phẩm Nghiên khẽ cười, ý cười xen lẫn cả chua xót lẫn đề phòng.
Triệu Vương đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng nơi má nàng ta, như chạm như không, mang theo một chút cố ý buông thả. Thanh âm hắn vang lên khẽ khàng, lười biếng mà lại có chút ngả ngớn: “Chuyện đó… tỷ làm nữ nhân của ta, thế nào?”
—
Sau khi trở về từ phủ Tĩnh Vương, buổi tối, Diêu Phẩm Nhàn đem chuyện này nói với Ngụy Vương.
“Thật không ngờ, hai người bọn họ lại có thể cấu kết với nhau như vậy.” Trong lòng Diêu Phẩm Nhàn có chút may mắn vì hôm nay mình thấy được chuyện này.
Nhưng Ngụy Vương không lấy làm ngạc nhiên, bởi chuyện này hắn đã biết từ trước.
Nếu hắn và Thái tử đã theo dõi mẫu tử Thục Phi, thì làm sao không biết được bí mật của kẻ địch chứ?
Về chuyện này, Ngụy Vương cũng đã có kế hoạch riêng. Nhưng hắn vẫn tôn trọng thê tử, nên hỏi ý nàng trước.
“Nàngcó ý kiến gì không?”
Diêu Phẩm Nhàn suy nghĩ một lát rồi nói: “Dù ta với nàng ta không hợp nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là ruột thịt. Ta có thể bỏ qua cho nàng ta, để nàng ta và Triệu Vương cấu kết rồi phản bội. Nhưng nếu vậy, nàng ta cũng sẽ bị coi là đồng lõa với Triệu Vương. Dù điều đó không ảnh hưởng trực tiếp đến ta, nhưng sẽ gây tổn hại lớn đến tương lai của Tranh ca nhi.”
“Ta không muốn vì một người mà phá hủy tương lai của Tranh ca nhi, nên…”
“Ta hiểu rồi.” Ngụy Vương chưa để nàng nói hết câu đã hiểu ý.
Thật ra, ngay từ khi Ngụy vương sai mật thám theo dõi đến Triệu vương kết cấu với đại tiểu thư Diêu gia kia, lòng hắn đã nghĩ tới chuyện này.
“Phản kích vô ích, nàng ta chỉ là quân cờ trong tay Triệu vương mà thôi. Đối với bổn vương và Thái tử, nàng không có mấy giá trị.” Ngụy vương dùng giọng điệu nhàn nhạt, tựa như mỉa mai người, song trong lòng lại không hề cảm thấy đó là sự sỉ nhục, chỉ ung dung tiếp lời: “Dù sao, cũng có thể lợi dụng nàng ta mà khiến Triệu vương phiền não một phen.”
Diêu Phẩm Nhàn nghe thế, liếc mắt suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu đáp: “Mọi việc đều theo sự sắp đặt của chàng.”
—---
Triệu vương và Diêu Phẩm Nghiên bí mật gặp nhau lần nữa, không ngờ lại vô tình chạm mặt Hoàng Văn Hạo.
Sau khi Triệu vương rời đi, Hoàng Văn Hạo không thể bỏ qua cơ hội, muốn cùng Diêu Phẩm Nghiên nói chuyện rõ ràng một lần. Còn Diêu Phẩm Nghiên, bây giờ cảm thấy mình có hậu thuẫn vững chắc, không còn e dè trước lời nói của Hoàng Văn Hạo, nàng ta cũng dần lấy lại vẻ tự tin vốn có.
Thậm chí còn dám nhắc đến hòa ly.
Hoàng Văn Hạo tất nhiên không nhịn, liền trách cứ Diêu Phẩm Nghiên chẳng biết giữ đạo đức, lại dám lén lút cùng gian phu yêu đương.
Hai người đều không chịu nhường nhau, cãi nhau ầm í suốt một đêm, lời qua tiếng lại không ngừng.
Chẳng bao lâu sau, Hoàng Văn Hạo đi hai ngày liền không về. Đến khi hắn trở về mới nghe nô bộc báo rằng phu nhân đã biến mất suốt hai ngày qua.
Nghe thế, Hoàng Văn Hạo liền nghĩ ngay đến việc nàng ta đã có ý bỏ trốn.
Vì thế, hắn lập tức viết đơn kiện gửi đến Kinh Triệu nha môn, tố cáo có kẻ lừa bán con gái nhà lành.
Không những vậy, hắn còn dựa vào ký ức của mình, nhờ nha môn họa sư phác họa bức chân dung người gian phu đó.
Vẽ xong bức họa, sư gia trong nha môn trình nó lên trước mặt Thẩm Hàn Thanh. Ban đầu, ánh mắt hắn chỉ thoáng nhận ra nét quen thuộc trên bức tranh, nhưng khi chăm chú nhìn kỹ, hắn mới thật sự nhận ra, đó chính là Triệu vương điện hạ đương triều.
Sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, lập tức truyền Hoàng Văn Hạo đến nha môn, tự mình thẩm vấn một phen.
Từ tuổi tác, khuôn mặt, cho đến bản tính đều giống hệt, khiến Thẩm Hàn Thanh biết rõ vụ án này không phải chuyện hắn có thể xử lý. Vì thế, chỉ còn cách báo chuyện này trên ngự tiền khi thượng triều.
Dĩ nhiên, việc này hắn không dám làm ầm ĩ trước mặt quan văn võ trong triều, mà chọn lúc hạ triều, một mình đích thân diện kiến Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng nghe xong vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh cho Tào Thái Chính điều tra Triệu vương có ra khỏi cung không. Theo tin đồn, Triệu vương đã đến chỗ Thục phi, liền sai người đi tìm hắn.
Gần đây Triệu vương được vô cùng sủng ái, cứ tưởng phụ hoàng sai người đến gọi là có việc tốt. Ai ngờ vừa tới nơi liền nghe được có người tố cáo hắn lừa bán phụ nữ nhà lành.
Triệu vương lập tức sửng sốt không tin nổi.
Hắn không chịu nhận tội, liền lớn tiếng hỏi Thẩm Hàn Thanh: “Thẩm đại nhân, ngài hãy điều tra cho rõ, sao lại có chuyện liên quan đến bổn vương được? Ngài thật to gan.”
Thẩm Hàn Thanh không kiêu căng cũng không nịnh nọt, chỉ ôm tay đáp: “Thần không dám.” Rồi nói tiếp: “Chỉ là có người tố cáo điện hạ. Ở ngõ Thanh Y, khu vực Hoàng gia sinh sống, tuy không biết điện hạ nhưng có ấn tượng sâu sắc.”
Triệu vương buông tay xuống, bỗng cảm thấy căng thẳng. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía Thẩm Hàn Thanh, cũng thay đổi rõ rệt.
Nhưng Thẩm Hàn Thanh lại không để ý đến sắc mặt của hắn, chỉ tiếp tục nói: “Dù Hoàng gia chỉ là thương hộ, nhưng vị Hoàng phu nhân kia lại có địa vị không nhỏ. Nàng ta là trưởng nữ của Đại Lý Tự Khanh Diêu đại nhân, cũng chính là tỷ tỷ của Ngụy vương phi nương nương. Hiện nay người bị bắt đi chính là tỷ tỷ của Ngụy vương phi. Việc này liên quan đến nhiều người, thần không dám chậm trễ, chỉ có thể dâng lên trước ngự tiền.”
“Tỷ tỷ của Ngụy vương phi gì chứ, bổn vương chẳng hề quen biết!” Triệu vương lập tức phủ nhận trắng trợn.
Thẩm Hàn Thanh vẫn điềm tĩnh nói tiếp: “Nhưng thần đã đích thân điều tra. Vị Hoàng công tử kia nói rõ ràng đã trông thấy điện hạ cùng Hoàng phu nhân đi cùng nhau. Hơn nữa, khi ấy không chỉ có một mình Hoàng công tử là người chứng kiến. Thần đã lần lượt hỏi qua từng người, những gì bọn họ miêu tả… đều trùng khớp với điện hạ.”
Triệu vương nổi giận, chau mày quát lớn: “Thẩm Hàn Thanh, có phải vì ngươi được phụ hoàng tín nhiệm vài phần mà quên mất thân phận của mình là gì không? Chỉ dựa vào mấy lời khai không rõ ràng, đã dám vu tội cho bổn vương. Sao thế? mấy tên dân thường kia nói gì ngươi cũng tin, còn lời bổn vương nói thì lại không đáng để nghe sao?”
Thẩm Hàn Thanh chỉ mỉm cười: “Điện hạ xin bớt giận, thần chỉ đang làm đúng theo luật pháp mà thôi.”
Rồi hắn nói tiếp: “Nếu cuối cùng chứng minh được việc này không liên quan gì đến điện hạ, vậy thần cũng có thể yên tâm phá án, không cần e dè gì nữa. Nhưng vụ án này có liên quan đến thân thích phủ Ngụy vương, sự việc đã không phải chuyện nhỏ, thần dự định sẽ điều tra công khai rõ ràng mọi chuyện.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.