Triệu vương không ngờ Thẩm Hàn Thanh lại nói ra những lời như vậy, nhất thời sững người, không biết phải phản ứng thế nào.
Nếu hắn cứ cố chấp giữ thái độ cứng rắn như ban nãy, lỡ như Thẩm Hàn Thanh thật sự điều tra công khai đến nơi đến chốn thì sao? Dù hắn không hề lừa bán phụ nữ, nhưng quả thật đã từng gặp mặt vị Hoàng phu nhân kia.
Hơn nữa, lần đó hắn bí mật gặp Hoàng phu nhân, lại trùng hợp bị phu quân của nàng ta dẫn theo mấy bằng hữu bắt gặp.
Bây giờ, Thẩm Hàn Thanh đã dâng án lên tận ngự tiền, e rằng chính là muốn mượn thánh chỉ, sau đó mặc sức xử lý vụ án theo ý mình. Nếu lúc này hắn vẫn cố chấp phủ nhận, lỡ như phụ hoàng thật sự ban thánh chỉ điều tra, thì sau này phiền phức chắc chắn sẽ không nhỏ.
Còn nếu thừa nhận... thì lại càng khó xử...
Hoàng Thượng thấy Triệu vương cứ mãi im lặng, trong lòng liền cảm thấy có điều không ổn. Nhìn kỹ sắc mặt của hắn, Hoàng Thượng lập tức hiểu ra đại khái đã xảy ra chuyện gì.
Trong lòng giận dữ: Hắn thật sự to gan lớn mật đến mức dám dây vào chuyện lừa bán phụ nữ nhà lành sao?
Hoàng Thượng lập tức nổi trận lôi đình, đập mạnh xuống ngọc án, quát lớn: “Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi còn không mau khai thật!”
Bị quát lớn, lại thêm mọi việc đã ngoài tầm kiểm soát, Triệu vương nhất thời có chút sợ hãi.
“Phụ hoàng, phụ hoàng… nhi thần bị oan!”
Triệu vương vội vàng quỳ xuống trước ngự án, nhưng vẫn không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ta-khong-muon-lam/2742176/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.