Cả hai bên trưởng bối đều ngăn cản, nên Tiết Nhất Nhất quả thực có một khoảng thời gian không thể đi gặp Bùi Triều.
Còn Bùi Triều, mấy ngày nay quân vụ bận rộn, phần lớn thời gian tâm trí của hắn đều đặt vào công việc triều chính. Chỉ thỉnh thoảng, vào những đêm khuya yên tĩnh, hắn mới vô thức thất thần, nghĩ đến cô gái nhỏ kia.
Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại tự ép bản thân quay trở lại với quân vụ, cố gắng gạt hết những suy nghĩ rối rắm kia ra khỏi đầu.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chờ đến khi Bùi Triều thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Hoàng Thượng giao phó, thì mùa đông cũng đã bắt đầu.
Mà lúc này có chút rảnh rỗi, hắn mới sực nhớ ra: hình như đã một thời gian rồi, Nhất Nhất không còn đến quấn lấy hắn như trước nữa.
Hôm đó, sau khi thức dậy sớm, Bùi Triều ra sân luyện quyền. Một bài quyền kết thúc, toàn thân hắn đã đẫm mồ hôi.
Tên tiểu tử theo hầu bên cạnh thấy vậy liền vội vàng đưa khăn cho hắn lau mồ hôi.
“Hình như công tử đánh không được sảng khoái lắm. Nếu mà Nhất Nhất cô nương ở đây thì hay rồi…” Vừa nói dứt câu, Song Hỉ lập tức hối hận. Bởi vì phu nhân đã nhiều lần căn dặn: sau này không được để Nhất Nhất cô nương lại gần công tử một bước, càng không được nhắc đến nàng trước mặt công tử.
Thế là Song Hỉ vội vàng ngắt lời, đổi sang hỏi: “Công tử, hôm nay ngài không cần vào triều, giờ có muốn đi tắm không ạ? Cả người đầy mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ta-khong-muon-lam/2768650/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.