Có thể gặp được Bùi Triều ở đây khiến Tiết Nhất Nhất vô cùng vui mừng. Chỉ là, vì mẫu thân trước nay luôn nghiêm khắc cấm nàng chủ động đi tìm đại thiếu gia Bùi gia, nên nàng không dám để lộ niềm vui ra ngoài.
Dù trong lòng đã vui đến mức trái tim nhảy loạn cả lên, nàng vẫn phải cố gắng kiềm chế, không dám biểu lộ dù chỉ một chút.
Ngụy Vương phi là người từng trải, nàng quan sát tiểu cô nương trước mặt, nhìn một lúc rồi khẽ mỉm cười.
Chỉ là, có những chuyện không tiện nói rõ ra, đành để mọi việc thuận theo tự nhiên, nên nàng cũng không nói thêm điều gì nữa.
Chẳng bao lâu sau, Bùi Triều đã theo Khang An đến thỉnh an.
Lúc này, Ngụy Vương phi cũng từ phòng trong bước ra phòng ngoài, nàng mặc thường phục, trang điểm nhã nhặn, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa. Đợi trưởng tử và Bùi Triều hành lễ thỉnh an xong xuôi, nàng liền mỉm cười ra lệnh cho nha hoàn dọn ghế mời ngồi.
Khang An nhìn quanh rồi hỏi: “Tường An và Thụy Dương đâu ạ?”
Ngụy Vương phi đáp: “Bọn nhỏ đang mê mẩn Nhất Nhất, giờ bị ma ma và vú nuôi bế ra ngoài chơi rồi.”
Nghe vậy, Khang An liền nở nụ cười. Cậu bé không rời đi, mà chỉ phủi áo ngoài, rồi ngồi xuống chiếc ghế mà nha hoàn vừa chuyển đến bên cạnh.
Tiết Nhất Nhất thì đứng cạnh Ngụy Vương phi. Tuy cúi đầu, nhưng thỉnh thoảng lại lén đưa mắt nhìn về phía Bùi Triều. Còn Bùi Triều, từ lúc bước vào cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc kia, nhưng hắn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-ta-khong-muon-lam/2768651/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.