Tinh Thích quả nhiên không nói dối, ngay sáng sớm hôm sau ngài quyết định đưa chúng ta về Trường An. Có điều con người này thực sự vô cùng kì quái, muốn đưa chúng ta trở lại Trường An thì cứ thế mà đi sao còn bày đặt bịt hai mắt chúng ta lại? Lẽ nào, ngài sợ chúng ta nhớ con đường đã đi qua? Thế nên ta và Diệu cứ thế bước đi, cả đoạn đường tối đen như mực.
“Nơi nào trong Trường An an toàn nhất?” Tinh Thích đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Phủ Thừa tướng.” Diệu chẳng nghĩ tức thì đáp.
“Điện hạ quả nhiên biết thường hoa tiếc ngọc, phủ Thừa tướng đối với Ngọc tiểu thư chắc chắn là nơi an toàn nhất.” Giọng Tinh Thích mang chút chế giễu, cùng lúc Diệu siết chặt tay ta hơn.
Càng đi về phía trước, ta lại càng kinh ngạc, chỉ cảm thấy những lối rẽ vô cùng quen thuộc, không khí tràn ngập mùi rêu mốc, bên tai còn có cả tiếng nước chảy, khiến ta bất giác nhớ lại quãng thời gian ở trong động với Diệp. Chúng ta vừa mới đi xuống cầu thang, lẽ nào nơi vừa đi qua là một con đường khác thông đến chỗ đó.
Ta lặng đưa tay ra liền sờ thấy một vùng rêu mọc trên vách đá. Cảm giác dấp dính, ươn ướt dưới chân khiến ta chắc chắn đây chính là hang động mà trước đó ta đã đặt chân đến, chỉ có điều không phải là con đường mà ta với Diệp đã đi qua. Ta bất giác cảm thấy chột dạ, mẫu thân của Diệp từng nói, cách bố trí của hang động dưới lòng đất này được thiết kế theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-than-trom/1646163/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.