Say rượu khêu đèn, ánh đêm xoay chuyển, hoa hồng rượu thắm.
Phượng cắm ngân trâm cất cánh bay, đầu ngọc phỉ thúy linh lung sáng. Dưới chân kim liên nát, cất cánh tới trời xanh.
Khê điểm môi hồng, chạm nhẹ mày cong, ngân nga câu hát, tỳ bà vang, áo gấm mềm mại bay theo gió.
Tiếng tiêu réo rắt tựa mưa phùn, câu hát trong trẻo tựa trăng non, trong ly chứa đầy rượu nho thơm ngát, trong lòng ôm một giai nhân khuynh thành…Bên tai chúng ta vang vọng lại tiếng nhạc tuyệt diệu.
Trước mắt là đế đô thịnh vượng, đông vui nhộn nhịp, phồn hoa như một giấc mộng. Đêm ngày bôn ba dặm trường, chẳng quản gió mưa, gian khổ, cuối cùng chúng ta đã quay về đến tre. Nơi chúng ta đang đứng chính là phường bạc Trường Lạc thuộc ngoại ô thành Trường An. Nơi này sầm uất, náo nhiệt chẳng kém gì nội thành Trường An. Nơi này không biết bao nhiêu vương tôn quý tộc đã mất ngàn lạng bạc. Hơn nữa những nơi như thế này, chỉ nhận tiền chứ không nhận người, cho dù là trọng phạm triều đình hay là lưu manh, côn đồ, chỉ cần có tiền, nơi này liền biến thành nơi ẩn náu an toàn. Cho nên, nếu tất cả mọi người muốn làm hại chúng ta, thì đây chính là nơi có thế lực mạnh nhất có thể bảo vệ chúng ta.
“Tại sao nàng lại biết phường bạc Trường Lạc?” Diệu tựa người vào một thân cây cất tiếng hổi. Phường bạc Trường Lạc tuy là chỗ ăn chơi hưởng lạc của các vương tôn quý tộc, nhưng không nổi danh đến mức ai ai cũng biết như những chốn phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-than-trom/1646165/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.