Ánh trăng sáng một cách kì dị, trên chiếc gương đồng đột nhiên hiện lên hình ảnh cổ quái. Ánh đao, ngược lại càng khiến ánh trăng sáng lóa, đến độ ta chẳng thể mở mắt ra nổi. Tiếng binh khí va vào nhau chói tai, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, ta bất giác chau chặt đôi mày.
Giây phút nhìn thấy ánh kiếm lóe lên, ta vô cùng kinh ngạc. Vào khoảng khắc thanh đao đâm về phía ta, một thanh kiếm mềm như lá liễu lặng lẽ đưa đến đỡ trước mặt, nhẹ nhàng vòng quanh thân đao, thế nhưng lực ma sát giữa hai binh khí quá mạnh tạo ra tia lửa sáng lóe, chẳng khác nào những ngôi sao đang cháy sáng giữa trời đêm.
Lúc ánh lửa tóe lên ta đồng thời nhìn thấy đôi mắt sáng rực như hồ li, đôi mày cong cong, lúc mỉm cười, vết chân chim cuối mắt lộ ra vẻ ấm áp lạ thường.
Ta nuốt nước miếng, thu người sang một bên nhìn cảnh đao kiếm giao tranh. Trong nháy mắt, thế kiếm cuồng ngạo chẳng khác nào tuyết trắng bay dưới mặt trời, khiến đao thương rơi vào thế yếu. Cao thủ đối đầu, đêm yên tĩnh mà đao kiếm như sao trời.
“Ai đó?” Không biết có phải tiếng đao kiếm giao đấu khi nãy đã đánh động người đi gõ mõ báo canh không mà ta thấy ông ta đang xách đèn đi lại.
Trái tim ta đập thình thịch, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nếu để ông ta phát hiện ra tình hình đang diễn ra trong này, dẫu ta có chín tính mạng cũng không đủ cho bọn họ giết.
Chính vào lúc ta đang hoang mang không biết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-than-trom/1646166/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.