26.
Lúc đó, Lý Chẩm tới trước đại điện thỉnh cầu:
“Lần này nhi thần tiêu diệt giặc cướp, không dám tham công, chỉ cầu một chuyện.”
Thánh Thượng ho khan, phất phất tay: “Tạm thời không thể đề cập đến chuyện đặc xá.”
Lý Chẩm lại chắp tay: “Cũng không phải là đặc xá. Đôi bên đều cho rằng mình đúng, còn thỉnh phụ hoàng chấp thuận để A Trâm trở về phủ Vân Vương cấm túc. Nhi thần sẽ tự tra ra manh mối trong chuyện này, lấy lại trong sạch cho A Trâm, đưa thủ phạm đến trước công lý.”
Sắc mặt Kế hậu không được tốt lắm, con ngươi lạnh như băng nhìn ta chằm chằm, dường như muốn ăn tươi nuốt sống. Có lẽ nào Thánh Thượng lại không đồng ý thỉnh cầu nho nhỏ này, dù sao thì Lý Chẩm cũng dẹp loạn giặc cướp lập nên công lớn, phủ Cảnh An Hầu lại cũng đang chằm chằm nhìn lại đây. Vì thế, sau nửa canh giờ ta đã rời khỏi đại điện, khoác trên mình áo choàng của Lý Chẩm, ngồi lên xe ngựa trở về phủ Vân Vương.
Xe ngựa chạy như bay, dường như cũng biết được ta đang nóng lòng về nhà. Màn xe bị gió cuốn lên, từng đợt gió lạnh ùa vào. Trước đó ta đã bị cảm lạnh, đến bây giờ cũng không quá tốt, nhìn thấy một trận cuồng phong, ngay lập tức hắt xì hai cái. Bên trong xe, vẻ mặt Lý Chẩm mệt mỏi, lại há miệng hỏi ta:
“Ngươi thế nào rồi?”
Ôi chao, ta đúng là con người sắt đá rơi lệ.
“Ta không sao.” Ta lắc lắc đầu.
Lý Chẩm vỗ vỗ bả vai ta, không nói gì, có lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-van-phuc/2367845/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.