31.
Khi Lý Chẩm quay lại, mang theo một bầu rượu chưa khui. Thế là ba người chúng ta đi tới bên trong đình tứ giác, ngồi hóng gió uống rượu. Rất tự nhiên, trò chuyện một chút liền nói đến vấn đề vài ngày trước. Ta mượn rượu muốn nói vài lời khuyên nhủ với Cố Dung, vì thế ta nói:
“Kỳ thực, ngươi không cần báo thù cho ta… vội vã tìm đến Đoan Vương sẽ phiền phức.”
Cố Dung nhếch miệng, lườm ta:
“Ngươi đừng có bảnh chọe.”
“Ha?!” Ta sửng sốt.
Cố Dung tiếp tục nói:
“Ngươi cho rằng trước đây ta nói dùng Đoan Vương để khai đao chính là vì báo thù cho ngươi đấy à?”
Dứt lời, lại nhìn về phía Lý Chẩm: “Lý Chẩm, ta có ngu ngốc như vậy sao? Các ngươi xem Cố Dung ta có khi nào tiến đánh mà không nắm chắc hay không?”
Lý Chẩm hơi ngừng lại: “Ngươi đều lên kế hoạch ổn thoả rồi sao?”
Cố Dung gật gật đầu, ánh mắt chợt lóe:
“Chỉ là, vốn dĩ ta không muốn xử lý hắn sớm như vậy. Nhưng hiện tại, xem ra hắn nóng lòng không chờ nổi nữa rồi.”
Khi đó, ta cùng Lý Chẩm cho rằng sự tình như lời Cố Dung nói, người nóng lòng không chờ nổi muốn bị xử lý chính là Đoan Vương cùng Kế hậu. Nhưng có vẻ khẩu vị của Cố Dung ngày càng lớn. Chỉ thấy ánh mắt Cố Dung lạnh lẽo đến đáng sợ, khoé miệng giương lên:
“Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ta nói, là gia tộc của Kế hậu.”
Dứt lời, lại nói:
“Chức Thừa tướng này Lục Sanh làm đủ lâu rồi. Khi tổ phụ ta còn sống đã nhìn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-van-phuc/2367847/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.