35.
Thời điểm ta và Lý Chẩm trở lại phủ, Cố Dung ra ngoài cùng đã trở về. Hắn sai người làm cả bàn đồ ăn, nói rằng phải ăn mừng thật lớn.
"Ăn mừng điều gì?" Ta hỏi.
Lý Chẩm nhìn một bàn đồ ăn, dở khóc dở cười:
"Mặc dù Kế hậu đã ch.ết, phủ Đoan Vương vẫn chưa hoàn toàn biến mất ở Kinh thành đâu. Đoạn đường này ta đều suy nghĩ, cảm thấy A Trâm nói rất đúng, Đoan Vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Hươu ch.ết về tay ai cũng còn chưa biết, ta là… ăn mừng cái gì?"
Cố Dung nở nụ cười: "Tất nhiên là đáng ăn mừng. Hôm nay Báo Tử báo tin, ta đã đi gặp một người. Hạ quyết tâm thêm một chút, cũng suy nghĩ cẩn thận một số việc. Hươu ch.ết về tay ai, e là sẽ thấy nhanh thôi."
Lý Chẩm nghiêng đầu quan sát Cố Dung, nheo đôi mắt làm ra vẻ đánh giá.
"Kế hậu ch.ết, dường như ngươi rất vui vẻ.”
"À, phải như vậy không?" Cố Dung ăn một miếng nấm, "À" một tiếng, giống như đang hồi tưởng. Hồi tưởng lại hồi tưởng, sau đó cười nói:
“Lại nói một chút, người vui mừng nhất hẳn là Tĩnh Vương mới phải.”
Cố Dung lãnh đạm nói, khoé mắt khẽ động, vẻ mặt lộ rõ quái dị.
“Cái gì?” Ta và Lý Chẩm hoàn toàn không hiểu nguyên do.
“Chuyện này liên quan gì đến Tĩnh Vương?” Lý Chẩm hỏi.
Đôi mắt Cố Dung hệt như ánh trăng đêm rằm chợt loé lên u ám, mắt nhìn Lý Chẩm lại thoáng nhìn qua ta, nói:
“Ta phái Báo Tử đi điều tra Thái Tử… À không, hiện tại là Dự Vương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-van-phuc/2367849/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.