52.
Khi ta tỉnh lại đã là ban đêm, Đông Cung một màu đen kịt, cửa chính ước chừng mười mấy binh lính canh gác. Bọn họ nói, ba canh giờ trước Thánh Thượng băng hà, truyền ngôi cho Thái Tử Lý Chẩm. Đoan Vương tạo phản, ba vạn đại quân tập kết ngoài Kinh thành, tấn công vào An Đức môn. Phủ Cảnh An Hầu vì thể hiện lòng trung thành, năm nhi tử đều đã giao binh, chậm đợi quốc biến.
“Ngũ… Ngũ Tử giao binh?”
Lúc đó, trái tim ta run lên: “Cái gì gọi là Ngũ tử giao binh… Ngươi nói rõ ràng một chút.”
Binh sĩ kia thở dài: “Ngài còn không biết sao? Phủ Cảnh An Hầu buông rồi. Cảnh An Hầu nói, ai lên ngôi Hoàng Đế thì đó là chuyện của Hoàng gia, ông ấy mặc kệ. Năm vị tướng quân phủ Cảnh An Hầu ở từng vùng biên cương đóng cửa không ra, quân quyền tạm giao lại cho chính quyền địa phương. Lần này xảy ra chính biến, phủ Cảnh An Hầu sẽ không xuất ra bất cứ người nào.”
“Không thể nào…” Cổ họng ta siết chặt, giọng cũng đã bị đè ép đến mức thay đổi.
Ta bắt lấy cánh tay binh lính: “Thái Tử Phi đâu? Thái Tử Phi đi đâu rồi?”
Binh lính nói: “Nghe nói vào đêm qua, Thái Tử Phi đã bị Đoan Vương bắt đi, không rõ tung tích. Cho nên lần này phủ Cảnh An Hầu không xuất ra dù chỉ một người, nhưng Cảnh An Hầu nói, chỉ có chính tay đ.âm Đoan Vương, mới có thể thừa nhận hắn là chính thống.”
Bắt… bắt đi?
Một khắc kia, bỗng nhiên ta hiểu rõ làm sao Cố Dung lại bỗng nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-van-phuc/2367859/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.