Nghe vậy, Ngọc Ý theo bản năng đưa tay đỡ Vu Kì Thiên: “Sao đang yên đang lành lại choáng đầu cơ chứ, để ta xem cho chàng?”
Sắc mặt của Vu Kì Thiên vừa trắng lại vừa nhăn nhó, nhìn có vẻ như là không tốt cho lắm: “Bị nàng chọc tức.”
“Ta?” Ngọc Ý bĩu môi, tay lập tức bắt mạch giúp Vu Kì Thiên.
“Không phải thì còn gì, cũng chỉ có nàng mới có bản lĩnh này.” Vu Kì Thiên giận dỗi nói.
Ngọc Ý có hơi đuối lý: “Ta biết sai rồi mà, sau này ta sẽ không tiếp tục đến phủ Ly Vương nữa, còn không phải là do ta nghĩ sẽ không có chuyện gì ư, chỉ là muốn
đến phủ Ly Vương dọa một chút mà thôi, ai bảo lúc trước hắn ta lại đối xử với ta như thế.”
“Nếu như nàng muốn dạy dỗ Ly Vương thì có thể nói với ta mà, ta cho người đến đó là được, không cần phải tự mình hành động.” Vu Kì Thiên nói.
“Ta biết là thế tử rất lợi hại, còn không phải là do ta cảm thấy tự mình làm thì mới thoải mái, với lại nếu như nhờ chàng dạy dỗ hắn ta, bị hắn ta điều tra ra được, chắc chắn Ly Vương sẽ không từ bỏ ý đồ, ta cũng không muốn hắn ta gây bất lợi cho chàng mà.” Ngọc Ý giải thích.
Vốn dĩ Vu Kì Thiên có hơi tức giận, lúc này hàng lông mày đang chíu chặt lại mới hơi giãn ra: “Nàng lo lắng cho ta?”
“Đương nhiên rồi, bây giờ thế tử là phu quân của ta, chính là trời là đất của ta, là tâm can bảo bối của ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976297/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.