“Đáng ghét, lại gây thù rồi đó, xem tiểu tử nhà ngươi đắc ý đến nỗi đuôi muốn vểnh lên đến tận trời kia kìa.” Một ẩn vệ mỉa mai.
“Đúng rồi đó, sao phu nhân cứ phải hết lần này tới lần khác chọn hắn ta làm thị vệ, đúng là không có mắt nhìn.”
“Được rồi, ai nên làm gì thì làm cái đó đi, chúng ta đều là người bảo vệ cho thế tử, sao có thể chỉ vì năm vạn lượng mà tự gây nhau như thế.” Long nhất hừ lạnh.
Mọi người đều tản đi, Liêu Tinh
cũng ra phía trước trông coi.
Trong thư phòng.
Một lúc lâu sau, Vu Kì Thiên mới buông cô ra, Ngọc Ý ỉu xìu nằm trong ngực hắn, dựa vào lồng ngực của hắn, miệng thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng như là con tôm luộc.
“Thế tử, chàng bắt nạt ta.” Ngọc Ý mềm giọng ấm ức nói.
“Có không, là nàng kiếm chuyện với ta trước mà.” Vu Kì Thiên cố ý nói
lai.
“Đáng ghét, đúng là không có
lương tâm, ăn xong chùi miệng không nhận nợ. Thế tử, liêm sỉ của chàng
đâu?” Ngọc Ý châm chọc hắn.
“Đều cho nàng hết rồi.”
“Thế tử nói hay quá ha, đúng là vô
liêm sỉ mà.” Ngọc Ý muốn thoát khỏi lồng ngực của Vu Kì Thiên, lại bị Vu Kì Thiên ôm chặt hơn.
“Ta chỉ như vậy với một mình nàng.” Khắp gương mặt Vu Kì Thiên đều là ý cười.
Chỉ có nha đầu này mới có thể khiến hắn rối tung rối mù lên.
Ngọc Ý đỏ bừng mặt, không thèm để ý tới hắn nữa.
Sau đó, hai người không ai nói gì cứ yên lặng ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976298/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.