"Lúc đầu ta là bởi vì nàng giải độc giúp ta nên mới chịu đồng ý cưới nàng, nhưng sau này khi ở chung mới phát hiện nàng không hề vô dụng, không phải không biết gì giống như lời đồn.
Nàng biết y thuật, còn biết hạ độc, can đảm cẩn thận, căm ghét cái ác, cũng là người có thù tất báo. Chưa từng kiêu căng với hạ nhân, luôn hòa thuận với bọn họ, còn quan tâm bọn họ, bênh vực Tô Nhược Nhi, dạy dỗ tứ hoàng tử...
Biết bài mưu tính kế, tâm tư lại kín đáo, chú ý cẩn thận, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thông minh lanh lợi, trước mặt hoàng đế mà vẫn có thể an toàn lui bước lại không bị hoài nghi, thật sự khiến ta phải lau mắt mà nhìn.
Ta chưa từng nghĩ tới có một ngày mình lại tán thưởng và thán phục một nữ tử nào đó, mà nàng chính là người đầu tiên mang đến cho ta suy nghĩ này, cho nên cưới được nàng phải là vinh hạnh của ta."
"Cho nên là thế tử đối với ta chỉ có tán thưởng và khâm phục, không có cái gì khác à?" Ngọc Ý liền sụ mặt xuống.
Nhìn bộ dạng thất vọng của cô, Vu Kì Thiên kéo cô vào trong ngực: "Đương nhiên không chỉ những thứ này. Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy cuộc đời của mình vẫn sẽ như vậy, từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, ta vẫn luôn có một mình.
Bên cạnh cũng chỉ có quản gia, Liêu Tinh, Hình Lâm cùng Long ảnh vệ. Bọn họ luôn ở bên cạnh ta, sống cùng với ta, cùng nhau gánh vác toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976300/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.