"Mẹ, con trở về bằng cách nào vậy?" Tô Kiều Thi hỏi.
"Con gái à, lần này con không hiểu chuyện quá rồi, cha con nói còn chống đối với thị vệ của Ngọc tiểu thư, đây chính là Long ảnh vệ đó, con thật sự quá lỗ mãn. May mắn là có cha con cầu xin, cho nên bây giờ mới có thể giữ lại cho con một mạng." Tô Lưu Thị răn dạy.
"Hóa ra là như vậy, con biết là cha thương con mà. Mẹ không biết đâu, thị vệ đó đáng sợ dữ lắm, con còn tưởng là chắc chắn mình phải chết đó chứ." Bây giờ vừa nhắc tới Long Nhị, Tô Kiều Thi vẫn khiếp sợ không thôi.
"Cái con nhỏ này cũng thật là, bình thường điềm tĩnh như thế, sao ngày hôm nay lại không thể nhẫn nhịn hả. Cũng chỉ là một nha đầu xấu xí mà thôi, còn không thể chọc tức được." Tô Lưu Thị khinh thường nói.
"Mẹ, nếu như Ngọc Ý thật sự có thể giúp đại tỷ chữa mặt, mười ngày sau chính là thọ yến của Phó lão phu nhân, đến lúc đó người tham gia thọ yến đều là công tử quyền quý nhà quan trong kinh thành. Mẹ, con nhất định phải đi." Tô Kiều Thi cầu xin.
"Yên tâm đi, bản thân Ngọc Ý là một kẻ quái dị thì sao có thể chữa trị tốt cho Tô Nhược Nhi, chỉ là cố ra vẻ mà thôi. Cũng không biết tại sao Vu thế tử lại coi trọng cái kẻ quái dị Ngọc Ý đó, còn đưa Long ảnh vệ cho nàng ta.
Sau này nhìn thấy Ngọc Ý thì nhất định phải hết mức lịch sự, con phải tỏ đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976299/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.