Tô gia.
Hai ngày nay mặt của Tô Nhược Nhi rõ ràng khối phục rất nhanh, nhìn mình trong gương đồng, Tô Nhược Nhi vô cùng mừng rỡ.
Mủ trên mặt nàng ta đã kết vảy, có hơi ngứa, không dễ chịu lắm, sau khi dùng thuốc mà Ngọc Ý cho nàng ta, vết thương dễ chịu hơn nhiều, cũng không sẽ muốn dùng tay gãi nữa.
"Tiểu thư, mặt của người tốt hơn rất nhiều rồi, đoán chắc không lâu nữa thì có thể khôi phục như cũ." Nha hoàn vui vẻ nói.
"Phải, may nhờ có thuốc của Ngọc tiểu thư." Tô Nhược Nhi rất cảm kích Ngọc Ý, tưởng rằng cô chỉ ra mặt giúp mình, lại không ngờ y thuật của cô lại giỏi như vậy.
"Ngọc tiểu thư thật giỏi." Nha hoàn cũng không khỏi bội phục.
"Mặt của ta chuyển biến tốt đừng nói với bất cứ ai."
"Vâng."
Tô Nhược Nhi lại bề mặt nạ giải độc mà Ngọc Ý cho mình lên cả gương mặt, nhìn gương mặt đen thui trong gương lúc này mới hài lòng.
Bên ngoài cửa, có nha hoàn đi vào bẩm báo: "Đại tiểu thư, phu nhân đưa tổ yến tới cho người."
Khóe miệng của Tô Nhược Nhi nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh: "Để bà ta vào đi."
"Vâng." Nha hoàn ở ngoài cửa lúc này mới được cho đi.
Tô Lưu thị đích thân dẫn theo ma ma tới, vừa nhìn thấy Tô Nhược Nhi, lập tức có vẻ nhiệt tình quan tâm: "Nhược Nhi, mặt của con sao vậy?" "Vẫn như thế, cũng không thấy đỡ." Tô Nhược Nhi có vẻ mặt rầu rĩ.
Tô Lưu thị vừa nghe vậy thì trong đáy mắt vụt qua tia mừng rỡ, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976311/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.