"Có câu này của thế tử thì ta không uổng công đi chuyến này." Quỷ Y Lạc lão đau tới nhe răng, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
"Liêu Tinh, lập tức đi mời đại phu, vết thương của Lạc lão cần xử lý ngay." Sắc mặt của Vu Kì Thiên rất nghiêm trọng, vô cùng lo lắng. "Được." Liêu Tinh muốn đi.
Bị thương ở vai, cho dù là Quỷ Y cũng không thể tự mình xử lý vết thương.
"Thật không ngờ, lão đầu ta cả đời chữa bệnh cứu người, tới mình thì lại không chữa được cho mình." Lạc lão cảm thán nói.
"Đợi đã, Liêu Tinh mau đi mời phu nhân tới đây, y thuật của phu nhân giỏi hơn đại phu bình thường." Vu Kì Thiên đột nhiên mở miệng. "Được." Liêu Tinh vội vàng ra ngoài.
Quỷ Y nghi ngờ nhìn qua: "Phu nhân? Tiểu tử ngươi lấy thê tử khi nào, sao ta không biết?"
Vu Kì Thiên có hơi ngại ngùng: "Chuyện này là một chuyện ngoài ý muốn, nói ra thì dài, đợi sau này ta sẽ từ từ nói với ông."
"Người có thể khiến tiểu tử ngươi lấy, xem ra là có chút bản lĩnh, lão đầu ta cũng tò mò, là cô gái như nào có thể lọt vào mắt của ngươi." Lạc lão càng thêm tò mò.
Ở bên này, Ngọc Ý bê sữa chua tới thư phòng, không tìm thấy Vu Kì Thiên, lại tới phòng ngủ cũng không nhìn thấy người đâu.
"Thế tử đi đâu rồi?" Ngọc Ý lẩm bẩm.
Long Nhị đột nhiên xuất hiện: "Phu nhân, thế tử tới rừng trúc ở hậu viện."
"Ồ, chàng ấy sao đột nhiên tới rừng trúc, có phải bị thương hoặc không khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976312/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.