"Kêu gì chứ, chẳng qua chỉ sâm sâm như muỗi đốt thôi, ông kêu khoa trương như vậy, thế tử còn tưởng ta làm gì ông đó." Ngọc Ý bĩu môi. "Nha đầu chết tiệt, khi ngươi ra tay không biết nói trước một tiếng à?" Lạc lão oán trách.
"Ta đây là đánh bất ngờ, nếu nói với ông, ông không phải sẽ sợ sao."
"Sợ, ai sợ chứ, lão đầu ta từng chữa trị cho biết bao nhiêu người--" Lạc lão vừa muốn khoe khoang, kết quả nhìn thấy Ngọc Ý không biết từ đâu lấy ra rất nhiều thứ để trên bàn, đều là thứ ông ta chưa từng thấy.
"Những cái này là gì?"
"Dụng cụ lát nữa phẫu thuật cho ông, dùng để rút mũi tên cho ông. Mặc kệ nhìn thấy gì cũng đừng nói ra, nếu không phải móc kép ngược này quá phiền phức, cần quan sát phản ứng của ông bất cứ lúc nào, ta thật sự sẽ một kim đâm ngất ông." Ngọc Ý hừ giọng, nói.
Lạc lão đâu còn quan tâm tranh cãi với cô, ông ta là người say mê y học, đặc biệt là có tình yêu gần như cố chấp đối với y thuật, vậy nên hai mắt của Lạc lão tò mò đánh giá những thứ này, đó đều là những thứ ông ta chưa từng thấy, còn Ngọc Ý nói gì, ông ta cũng không nghe thấy.
Ngọc Ý đầu tiên tìm một cái giá, treo túi truyền nước, sau đó truyền dịch có tính chống viêm giảm đau cho Lạc lão.
Lúc kim đâm vào huyết quản, có hơi đau, có điều cũng chỉ trong nháy mắt là hết.
Nhìn từng giọt dung dịch chảy vào huyết quản của mình, Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976313/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.