"Ông ấy tìm ta làm gì?" Ngọc Ý bĩu môi.
"Không rõ, dáng vẻ Lạc lão hình như rất gấp, ngài ấy kêu thị vệ mà thế tử phái qua chăm sóc đi ra nói, phòng thuốc đó ngài ấy chưa từng để người ngoài thế tử đi vào." Quản gia trả lời như vậy.
Ngọc Ý muốn mặc kệ, nhưng Vu Kì Thiên không ở đây, nếu lão đầu đó thật sự xảy ra chuyện gì, sau này ai điều dưỡng cơ thể cho Vu Kì Thiên. "Vậy ta qua đó xem thử." Ngọc Ý đi thẳng tới hậu viện.
Lần trước cô đã nhớ trận pháp, dễ dàng xuyên qua rừng trúc, đi vào phòng.
Sau đó thì nhìn thấy Lạc lão một tay run rẩy, cả người co giật, vô cùng nhếch nhác.
"Lão đầu, ông bị làm sao thế?" Ngọc Ý lập tức chạy tới, thuận tay rút ngân châm ở trong tóc ra, đâm vào huyệt vị nào đó của ông ta.
Động tác nhanh chuẩn xác, đâm mấy kim xuống thì Lạc lão khôi phục bình thường, tay cũng không run nữa, cơ thể cũng không co giật. "Vẫn may nha đầu ngươi tới, nếu không lão đầu ta không biết sẽ bị hành tới khi nào." Lạc lão thở phào, cả người ngồi ì ở trên ghế. "Đừng nói ông như này là tự mình gây ra?" Ngọc Ý bĩu môi.
"Còn không phải tại ngươi, tặng cái túi đó cho ta, ta nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra sơ hở, hơn nữa thuốc nước trong đó thật sự rất kỳ lạ, ta không phải tò mò hay sao, thấy cô đâm vào như vậy, vậy nên ta thử đâm mình mấy cái." Lạc lão ngại ngùng trả lời.
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976316/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.