Vu Kì Thiên nhấc chân đi tới: "Phu nhân đâu?"
Lạc lão đang ăn đồ ăn nghe thấy, mặt chợt đen thui: "Vu tiểu tử ngươi cũng quá không có lương tâm rồi, vừa vào cửa không hỏi ta đang làm gì, vậy mà hỏi thê tử xấu xí đó của ngươi trước?"
"Lạc lão ông ăn ngon, uống ngon, có gì phải hỏi." Vu Kì Thiên kháy lại.
Lạc lão vừa hay ợ một cái, sắc mặt ngại ngùng: "Hôm nay ngươi ra ngoài làm gì đấy?"
"Hoàng đế triệu kiến ta, nói chuyện tiệc mừng thọ của Phó lão phu nhân." Vu Kì Thiên ngồi ở đối diện Lạc lão.
Vừa nghe thấy Phó lão phu nhân, sắc mặt Lạc lão thay đổi, lông mày nhíu chặt lại, đột nhiên cảm thấy trà sữa và hoa quả dầm trước mắt không ngon nữa.
"Ta nhớ ra còn đan dược cần phải luyện, ta về trước." Lạc lão đứng dậy muốn đi.
Vu Kì Thiên thấy ông ta như vậy, cũng không nói gì nhiều, chuyện giữa Phó lão phu nhân và Lạc lão hắn ít nhiều biết một chút.
"Hôm nay Lạc lão sao lại ra ngoài?" Vu Kì Thiên hỏi.
"Chắc là có liên quan tới phu nhân, phu nhân sau khi trở về từ Tô phủ thì bị Lạc lão gọi, không lâu sau thì phu nhân đưa Lạc lão ra ngoài, Lạc
lão còn nói muốn dùng thử trà sữa và hoa quả dầm." Quản gia lập tức trả lời.
"Ổ? Vậy phu nhân đâu?" Vu Kì Thiên nhìn qua.
"Phu nhân sau đi ra từ chỗ Lạc lão thì về viện của mình, tới bây giờ chưa ra."
"Ta đi gặp nàng" Vu Kì Thiên đứng dậy đi thẳng tới viện của Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976317/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.