Ngọc Ý cầm bầu rượu rót chút rượu vào cái chén kia, sau đó để Vu Kì Thiên uống.
Vu Kì Thiên nhìn chất lỏng màu lam bên trong, nhíu mày, nhận lấy, ngửa đầu uống cạn.
Vào miệng lạnh lẽo, còn mang theo hương thơm của cây trúc, rất đặc biệt.
Uống xong không bao lâu, sắc mặt tái nhợt của Mạc Kì Thiên nhanh chóng hồng trở lại, khí huyết quay cuồng trong cơ thể tựa hồ cũng bị áp chế, cảm giác tốt hơn rất nhiều.
"Ngọc Ý, cảm ơn." Vu Kì Thiên mặt mày dịu dàng nói.
"Thế tử, chàng đã nói không cho ta khách khí với chàng, chàng cũng không cần khách khí với ta, cái này vừa vặn là thứ ta nghiên cứu ra trong mấy hôm nay, không ngờ tới hôm nay có thể dùng tới. Sau này chàng không được kích động như vậy, không được tùy ý sử dụng nội lực, đối phó với Bạch Chiến ta có biện pháp, khiến chàng mệt ta sẽ đau lòng." Ngọc Ý cười trả lời.
"Được."
Một màn này đã bị Mạc Thế Vân nhìn thấy tất cả trong mắt, hắn hơi hơi nhíu mày, thứ đồ màu lam vừa rồi là gì?
Thứ đồ có màu sắc như vậy, hắn chưa bao giờ nhìn thấy, đối với Ngọc Ý càng thêm tò mò, có thể khiến Vu Kì Thiên để ý sủng ái lên tận trời như vậy, có thể thấy được Ngọc Ý không hề vô dụng như trong lời đồn.
Lễ vật đã được tặng xong, tiếp theo chính là biểu diễn tài nghệ.
Hôm nay những cô gái tới tham gia tiệc mừng thọ đều đang mong đợi giờ khắc này, khó được dịp cả bệ hạ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976328/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.