Bạch Thu Di lườm cô: "Liệu mà đệm nhạc cho bổn công chúa cho ra hồn vào, nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt." Nói xong, nàng ta bắt đầu hát.
Phó lão phu nhân ngồi trên ghế cao nhìn thấy hết cảnh này, sắc mặt có chút không vui, đứa nhỏ Thu Di này đúng là bị chiều quá nên sinh hư rồi, thật vô lễ.
Sau khi Bạch Thu Di hát vài câu, Ngọc Ý cầm sáo lên và bắt đầu thổi.
"Rít!!!" một tiếng, cực kỳ chói tai.
Sắc mặt Bạch Thu Di lập tức sầm lại: "Ngọc Ý, ngươi làm cái gì vậy?"
"Thất công chúa đừng tức giận, ta đã nói với ngươi là ta không biết thổi sáo, ngươi lại cứ khăng khăng đòi ta đệm nhạc cho ngươi, ta chỉ có thể cố gắng thổi thôi, ta đang thử, ngươi tiếp tục hát đi." Ngọc Ý xin lỗi.
Bạch Thu Di đảo mắt nhìn cô, tiếp tục hát, nhưng chưa hát được mấy câu thì Ngọc Ý đã thổi lên một tiếng sáo chói tai.
Mấy người bên cạnh cau mày, vô cùng chán ghét và khinh bỉ.
Ngọc Ý lại như thế không thấy gì, cô cứ thổi rồi lại dừng, dừng rồi lại thổi, một bài hát của Bạch Thu Di bị ngắt quãng nhiều lần, nàng ta rất tức giận.
"Ngọc Ý, cái đồ ngu này, rốt cuộc ngươi có biết thổi không? Ngươi đã phá hư bài hát bổn công chúa dày công chuẩn bị rồi?" Bạch Thu Di tức giận không thôi.
Vốn muốn khiến Ngọc Ý mất mặt bị mọi người cười chê, ai ngờ rốt cuộc lại hại bản thân cũng bị liên luỵ theo.
"Ta đã nói với ngươi là ta không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976329/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.