"Đương nhiên là cha phải chuẩn bị thêm mấy món ăn mà con thích ăn, cha cứ yên tâm đi, con gái của cha có bản lĩnh to lắm." Ngọc Ý cười nhẹ.
"Thôi được rồi, con phải an toàn trở về đấy, cha chờ con về nhà dùng cơm." Ngọc Hiển lo lắng nói.
"Phu nhân?" Sắc mặt Long Nhị nghiêm túc hẳn lên.
"Ngươi cũng không cần ngày nào cũng đi theo ta, cứ yên tâm đi, ta sẽ không làm ra chuyện mà mình không nắm chắc. Ngươi cứ kêu huynh đệ nghỉ ngơi cho thật tốt, không cần phải lo lắng, cũng không cần phải nói cho thế tử biết, chuyện nhỏ nhặt này cứ để một mình ta giải quyết là được rồi." Nói xong, Ngọc Ý lại dặn dò Long Nhị thêm vài câu, lúc này mới đi cùng bọn họ.
Những Long ảnh vệ khác nhìn thấy cô rời đi, tất cả đều nhìn Long Nhị: "Nhị ca, chỉ cần huynh ra lệnh một tiếng, bọn đệ sẽ tiêu diệt ngự lâm quân?"
"Không cần, cứ nghe lệnh phu nhân, ta tin tưởng là phu nhân có thể làm được, mọi người đi làm việc đi" Long Nhị không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày, lúc này sắc mặt hắn vô cùng nghiêm túc.
Nguyệt Nhi thấy Ngọc Ý đi khỏi thì lo lắng không thôi, cũng không dám nói thêm gì nữa, lúc này nàng ta không thể gây thêm phiền phức cho tiểu thư nhà mình.
Bạch Tử Huân liếc nhìn bóng lưng thẳng tắp của Ngọc Ý, tuyệt không hoảng sợ, thong dong bình tĩnh, trong lòng lại càng thấy giận hơn.
Nữ nhân này thật đáng chết, giả vờ giả vịt, chắc chắn trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976341/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.