Lúc này, trên mặt hoàng đế phủ một tầng sương lạnh, trong đôi mắt đen lộ ra sự phẫn hận tột độ, gân xanh trên trán giật giật.
"Bạch Thu Di, muội có đúng như những gì Ngọc Ý đã nói, đánh bách tính ở trên phố?"
Giọng nói lạnh lùng tuyệt tình khiến người khác không rét mà run.
Đây là lần đầu tiên Bạch Thu Di nhìn thấy hoàng huynh nổi giận như thế, lập tức chột dạ, nhưng nàng ta không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt Ngọc Ý được.
"Hoàng huynh, là do lão già kia bẩn thỉu muốn chết đi được, mắt mù đụng trúng muội, đây chính là y phục mới nhất do mẫu hậu sai người làm cho muội, đáng giá ngàn vàng, một lão già bẩn thỉu như ông ta thì sao có thể so sánh được." Bạch Thu Di nổi giận nói.
Ngọc Ý nghe thấy nàng ta nói như vậy, khóe miệng cong lên thành một đường cong.
Kể từ khi Bạch Thu Di mở miệng, nàng ta đã thua rồi.
"Láo xược, bình thường trẫm chiều muội đến hư rồi, một cái váy có quý đến đâu bẩn rồi thì giặt là được, sao muội lại có thể vì thế mà đánh người?" Hoàng đế vô cùng nóng nȧy.
"Hoàng huynh, sao ngay cả huynh cũng nói chuyện giúp cho Ngọc Ý, muội không làm sai, là do lão già đó không có mắt, sao huynh lại không trách ông ta đi?" Bạch Thu Di bất
mãn.
"Câm miệng! Thu Di, muội lại không biết thương xót cho bách tính khó khăn, đến bây giờ vẫn còn chưa ý thức được sai lầm của mình, thật sự khiến trẫm cảm thấy rất thất vọng." Hoàng đế thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-phi-xau-xi-cuoi-chong-dep/2976342/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.